Tám vạn bốn ngàn phiền não cũng chỉ là một cái mê bổn tánh, tự tâm. Tất cả đều không ngoài kiến chấp thường, đoạn! Đầy đủ xưa nay chẳng thiếu mà vô cớ nằm mộng thấy mất Tâm bèn đi tìm Tâm... Rốt cuộc cũng chỉ vì vọng cầu! Nơi tánh thiên chân cùng vạn vật. Nay biết được vọng cầu là lầm dù là cầu Thánh Trí cũng lầm, liền bặt dứt dòng vận hành điên đảo (sinh) động cùng chẳng (sinh) động, “phùng ngộ” cái bổn lai như nằm mộng biết mộng tỉnh mộng thì ngay đó toàn thể đều là một chơn tánh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là để đưa vào cửa “Ngộ”, tức Tâm này, chưa từng sanh chưa từng diệt! Nếu chưa vào cửa Ngộ thì dù đắc thiền đắc định an lạc giải thoát cũng chỉ là vọng tưởng vọng tác thấy này thấy nọ mà thôi!