Bánh gai có ở nhiều vùng quê. Tôi nghe nói có ở Cốc Ấu xã Lộc Hòa – Nam Định. Khoảng ba chục năm trở về đây, bánh gai Bà Thi ở nội thành Nam nổi tiếng. Bà Thi giờ đã mất, thương hiệu “Bà Thi” giăng khắp trục đường Trần Hưng Đạo. Tôi tìm hiểu: xưa bà đặt hàng đi bán rong, có tuổi, bà thuê hiệu trước kho bạc. Tôi lần tìm về Nam Định nhờ chị “kẹo Sìu” chỉ đường tới các nhà làm bánh gai mang nhãn hiệu “Bà Thi”. Cả hai lần đưa “Bà Thi” ra giới thiệu tại thủ đô đều thất bại. Phải chăng bà không có duyên ở đất này?
Tôi có nghe ở Thanh Hóa cũng có bánh gai. Tiếc chưa được thưởng thức.
Khoảng 3 năm về trước, tôi đi xe đò rẽ sang hướng Ninh Giang để tìm hiểu bánh gai ở địa danh này (trước nữa tôi có giới thiệu bánh sản xuất tại Hà Nội và Hải Dương mang nhãn hiệu “Ninh Giang” nhưng khách nói chỉ thường thường). Đến bến xe Ninh Giang, tôi bắt xe ôm đi xuôi tiếp trục đường chính thị xã ước chừng 2 km, đến khúc quanh, xuống xe, tôi thả bộ ghé nếm thử bánh ở các nhà sản xuất dọc hai bên đường. Tôi ăn, ngẫm, rồi đi, lại đến một cửa hiệu bên mé đường bên phải, tôi hỏi mua một cái bánh ăn thử để mua nhiều. Vị giác bao năm đi tìm mặt hàng này mách bảo, khi ăn cái bánh thơm dẻo, quánh của nếp hương quện với mật, mùi thơm ngậy của đỗ lẫn với miếng mỡ trong giòn, rồi sen, bí, dừa…tạo nên vị bánh rất riêng biệt. Đến lúc ấy tôi mới biết chị đưa bánh ăn thử là chị Hợp, con dâu bà Thanh Tới. Chị cười hỏi “ai mách cho chú?”, “cái lưỡi em đấy!”, tôi trả lời và từ đấy bánh gai Thanh Tới đã được người thủ đô đón nhận.
Bánh gai có ở nhiều vùng quê. Tôi nghe nói có ở Cốc Ấu xã Lộc Hòa – Nam Định. Khoảng ba chục năm trở về đây, bánh gai Bà Thi ở nội thành Nam nổi tiếng. Bà Thi giờ đã mất, thương hiệu “Bà Thi” giăng khắp trục đường Trần Hưng Đạo. Tôi tìm hiểu: xưa bà đặt hàng đi bán rong, có tuổi, bà thuê hiệu trước kho bạc. Tôi lần tìm về Nam Định nhờ chị “kẹo Sìu” chỉ đường tới các nhà làm bánh gai mang nhãn hiệu “Bà Thi”. Cả hai lần đưa “Bà Thi” ra giới thiệu tại thủ đô đều thất bại. Phải chăng bà không có duyên ở đất này?
Tôi có nghe ở Thanh Hóa cũng có bánh gai. Tiếc chưa được thưởng thức.
Khoảng 3 năm về trước, tôi đi xe đò rẽ sang hướng Ninh Giang để tìm hiểu bánh gai ở địa danh này (trước nữa tôi có giới thiệu bánh sản xuất tại Hà Nội và Hải Dương mang nhãn hiệu “Ninh Giang” nhưng khách nói chỉ thường thường). Đến bến xe Ninh Giang, tôi bắt xe ôm đi xuôi tiếp trục đường chính thị xã ước chừng 2 km, đến khúc quanh, xuống xe, tôi thả bộ ghé nếm thử bánh ở các nhà sản xuất dọc hai bên đường. Tôi ăn, ngẫm, rồi đi, lại đến một cửa hiệu bên mé đường bên phải, tôi hỏi mua một cái bánh ăn thử để mua nhiều. Vị giác bao năm đi tìm mặt hàng này mách bảo, khi ăn cái bánh thơm dẻo, quánh của nếp hương quện với mật, mùi thơm ngậy của đỗ lẫn với miếng mỡ trong giòn, rồi sen, bí, dừa…tạo nên vị bánh rất riêng biệt. Đến lúc ấy tôi mới biết chị đưa bánh ăn thử là chị Hợp, con dâu bà Thanh Tới. Chị cười hỏi “ai mách cho chú?”, “cái lưỡi em đấy!”, tôi trả lời và từ đấy bánh gai Thanh Tới đã được người thủ đô đón nhận.