Định kiến sai lầm và sự e thẹn tai hại
Đòi hỏi của con người luôn phát triển và thay đổi. Khó có ai dám nói mình luôn luôn hài lòng với cuộc sống.
Điều làm con người ta thoả mãn hôm trước, hôm sau lại không làm họ thích thú nữa, mà phải là điều khác kia. Thành công dễ dàng thường làm người ta chóng chán. Thành công đến liên tiếp làm người ta coi thường. Trái lại thứ gì chúng ta phải vất vả thời gian lâu mới đạt được thì lại tạo cho chúng ta niềm vui kéo dài.
Khảo sát tâm lý tỉ mỉ sẽ giúp ta có thêm niềm tự tin và giải thoát cho ta những định kiến, sai lầm nhiễm phải do việc “giáo dục” trước đây. Nhân tiện chúng tôi muốn nói đến một số định kiến nhỏ và tác hại của chúng, thông qua một câu chuyện có thật.
Milena cứ có bạn trai là chỉ ít lâu anh ta chán và bỏ cô, bởi cô có tật bao giờ cũng đến nơi hò hẹn trễ giờ. Không phải do tính lơ đễnh Milena là người nghiêm túc và chu đáo, làm mọi việc đều ngăn nắp, không bao giờ hấp tấp hoặc luộm thuộm. Nhưng mẹ cô dạy cô rằng con gái tự trọng đến nơi hò hẹn với con trai bao giờ cũng phải trễ, bắt anh ta phải chờ. Nếu đến đúng giờ, nhất là đến sớm một chút anh ta sẽ khinh, cho mình là mê anh ta và chủ động chài anh ta.
Lần này có được bạn trai mới cô suy nghĩ: “Chẳng lẽ chi vì tính đến trễ vài chục phút mà mất bạn trai thì tiếc quá.
Thế là cô đến đúng giờ hẹn. Sau vài lần như vậy Milena ngạc nhiên thấy bạn trai, tuy không phải là người thích làm bộ làm tịch, vậy mà tự nhiên ăn mặc cẩn thận hẳn lên. Anh ta không bao giờ đến trễ đã đành mà ăn mặc chải chuốt hơn nhiều. Thì ra thấy cô nghiêm túc anh ta cũng cảm thấy phải nghiêm túc hơn về mọi mặt.
Định kiến tai hại khác là sự “e thẹn” của con gái. Lịch sự, ý tứ là cần thiết, nhưng thứ gì cũng phải có chừng mực. Khi đi quá là nguy hiểm.
Gian dạo chơi với bạn trai trong khu phố. Đang đi cô thấy buồn tiểu tiện. Vì Gian mới quen cậu ta nên xấu hổ, giữ ý không dám đề nghị cậu ta chờ một chút để cô vào nhà vệ sinh công cộng. (Nghe mấy chữ “nhà vệ sinh” nó tục tĩu quá!). Cơn buồn tiểu tiện làm mặt cô đần ra, đầu óc chểnh mảng, mấy lần bạn trai hỏi mà cô không nghe thấy làm cậu ta tưởng cô khinh người. Đến khi thấy cô nhăn nhó, cậu hoảng hốt, hỏi cô có làm sao không. Hay cô hẹn với ai ở nhà? Không thấy Gian trả lời, cậu ngỏ ý đưa cô về. Thấy cô lắc đầu quầy quậy, cậu càng không hiểu và đoán đủ thứ trong bụng, chỉ có một điều cậu không thể đoán ra là Gian buồn đi tiểu.
Từ đó cậu không gặp Gian và quan hệ giữa họ kết thúc. Gian không thấy cậu ta rủ đi chơi nữa và tin chắc rằng cậu ta có bạn gái khác.
Qua đây, chúng ta thấy những định kiến cổ hủ tai hại biết chừng nào. Chỉ vì chuyện rất nhỏ mà gây tai hại tày đình: phá tan mối quan hệ đã sắp thành tình yêu.