Khối Bắc Đại Tây Dương (Nato)
Còn có tên là tổ chức hiệp ước Bắc Đại Dương, liên minh quân sự - chính trị của các nước tư bản, được thành lập trên cơ sở hiệp định ký tại Washington (Mỹ) ngày 4 tháng 4 năm 1949 giữa các nước Iceland, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Italia, Luxembourg, Nauy, Mỹ và Pháp. Sau này lần lượt thêm các nước Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ (1952), cộng hòa liên bang Đức (10-1954), Tây Ban Nha. Từ năm 1966, Pháp không tham gia tổ chức quân sự của khối NATO đang thực hiện kế hoạch “Đông tiến”, chủ trương kết nạp các nước Đông Âu vốn trước đây là các nước xã hội chủ nghĩa.
Mục đích của NATO là “thiết lập một hệ thống an ninh chung”, nhưng trên thực tế, đây là một liên minh quân sự qui mô quốc tế của các nước phương Tây nhằm chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và các phong trào cách mạng trên thế giới. NATO giữ vị trí cao nhất trong hệ thống các liên minh quân sự - chính trị do phương Tây lập ra kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Cơ quan quyền lực cao nhất là khoá họp của Hội đồng NATO. Cơ quan thường trực chính là Hội đồng thường trực. Uỷ ban kế hoạch quân sự là cơ quan lãnh đạo cao nhất về các vấn đề quân sự.
Ban thư ký là cơ quan hành chính.
Trụ sở Hội đồng NATO đặt tại Brussels (Bỉ).
Trụ sở Bộ tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang thống nhất NATO đặt tại Caste (Bỉ).