Lứa tuổi và mốt
Như chúng tôi đã nói ở trên, cùng với lứa tuổi, phụ nữ hoặc là bắt đầu chạy theo mọi mốt mới một cách mù quáng, hoặc là hoàn toàn từ bỏ mốt. Cả hai thái cực đều không đúng, bởi vì trong trường hợp thứ nhất trở thành kỳ dị, rượt điều chỉ tha thứ được với các cô trẻ, còn trường hợp thứ hai thì họ mất đi mọi nữ tính. Tuy nhiên, những phụ nữ cố làm ra vẻ trẻ lại lại rất hay sa vào thái cực này, bởi vì trong đa số trường hợp, tiền bạc cho phép họ bám sát mọi xu hướng của mốt.
Thái cực này đặc biệt thấy rõ khi ta gặp những phụ nữ Mỹ đã luống tuổi được gọi là các “bà già Mỹ” du lịch ở Châu Âu. Cần đánh giá họ cho đúng: đa số họ quả thực là trong tình trạng thể lực rất tốt. Những ấn tượng đầu tiên đó thường không đúng sự thật. Chỉ cần quan sát họ kỹ hơn một chút là ta sẽ thấy đằng sau chiếc áo hở vai một cách táo bạo, chiếc váy liền áo ngắn tay và cổ áo khoét thật sâu là nếp da nhăn nheo và thân thể đã tàn úa. Cảm giác thán phục ban đầu biến thành lòng thương hại về sau đó với những phụ nữ đã 60 - 80 tuổi mà vẫn buộc phải chịu đựng một cách dũng cảm gánh nặng khủng khiếp của biết bao công việc do thường xuyên bay đi bay lại và di chuyển từ nơi này đến nơi khác cũng như do các cuộc tham quan danh lam thắng cảnh. v.v...
Chúng tôi sẽ hướng câu chuyện về những phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức lực và nghị lực, vẫn cảm thấy mình trẻ trung. Điều đầu tiên mà những phụ nữ đó cần lưu ý là dù họ năng nổ đến đâu chăng nữa, dù trông họ trẻ đến mấy chăng nữa thì dấu ấn của tuổi tác vẫn cứ lộ ra. Thân hình cân đối của họ có thể khiến các cô gái trẻ phải ghen tị, bộ quần áo rực rỡ rất mốt của họ có thể xoá nhoà sự khác biệt giữa họ và các thiếu nữ trẻ, nhưng khuôn mặt, cổ và tay đã bộc lộ thực chất của họ. Chính vì thế, những phụ nữ cố làm sao cho giống bạn trẻ, tuy cử động có nhanh nhẹn mau lẹ thật đấy, đôi môi bĩu có “đỏng đảnh” thật đấy, nhưng vẫn không được bạn trẻ coi là “người mình” và vẫn gây cho họ ấn tượng khó chịu và thậm chí đáng ghét nữa.
Trông đặc biệt lố bịch là những phụ nữ hai nhăm tuổi nhưng lại muốn làm ra vẻ các cô gái mười lăm. Họ đi giầy đế thấp, ăn mặc khá táo tợn đầu quấn khăn sặc sỡ, chải tóc bồng và trông họ giống như cô bé Alixơ chạy trốn khỏi đất nước Kỳ Diệu.
Mốt, ngay cả loại mốt có tính chất dân chủ nhất, đòi hỏi phải có thái độ tự trọng. Chỉ khi ấy mốt mới có trở thành người bạn đồng hành trung thành của phụ nữ, mới không lột tẩy họ mà giúp họ che giấu và làm nổi bật những gì họ muốn làm nổi bật. Phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào đều phải sống chứ không phải biểu diễn, dù nghề nghiệp là diễn viên chăng nữa. Chúng ta có thể hiểu và tiếp nhận một phụ nữ bốn mươi tuổi đóng trên sân khấu vai Gluliét mười bốn tuổi, nhưng “Giuliét” như vậy ở ngoài đời là một sự ngộ nhận thực sự. Khôn ngoan hơn rất nhiều là ăn mặc và xử sự sao cho phù hợp với lứa tuổi. Đừng đặt cho mình nhiệm vụ bằng bất kỳ giá nào cũng phải che giấu tuổi của mình, và khi đó chẳng những người thân của bạn cả người qua đường đều sẽ nhận xét rằng trông bạn thật đẹp.
Một nhóm phụ nữ đặc biệt gồm những người mới 25 tuổi hoặc trẻ hơn mà đã không chăm sóc vẻ ngoài của mình hoặc không muốn làm gì để nổi bật khỏi môi trường xung quanh. Thông thường, những phụ nữ “chững chạc” như vậy về thực chất là thờ ơ với vẻ ngoài của mình - có thể gặp tại những thành phố nhỏ và ở vùng nông thôn. Đương nhiên, trước hết là do ảnh hưởng của những người thuộc thế hệ trước, những người xem thường vẻ ngoài và vô tình hay hữu ý áp đặt “phong cách” đó cho lớp sau. Tuy nhiên, phải chịu trách nhiệm chính những loại phụ nữ này là các nhà tạo mốt: họ chỉ nhằm vào những người sống trọng hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi tại các thành phố lớn. Hậu quả tiêu cực của tình hình như vậy là tại các thị trấn và làng mạc, nói chung đã “biến mất” những phụ nữ thuộc lứa tuổi từ hai mươi đến ba mươi, tất cả bọn họ đều chung một diện mạo, không hề có một chút cá tính nào và không thể xác định được tuổi nữa.