La Cuesta Encantada Lâu đài của Hearst
Thời điểm: 1919- 51
Địa điểm: San Simeon, California, Mỹ
…Đây là một sự kiện kiến trúc trữ tình độc đáo ở châu Mỹ...
Bruce Porter, 1923
La Cuesta Encantada, nơi ẩn dật ''ngọn đồi yêu thích'' sang trọng của William Randolph Hearst, theo nghĩa đen có nghĩa góc thế giới. Trong khi những kẻ quyền thế đầu thế kỷ thích sống và tái định cư ở miền đông nước Mỹ, thì Hearst thích thú sống ở miền tây. Từ địa điểm trên đỉnh núi cao đến 490m (1600ft) ở dãy Santa Lucia nhìn xuống vùng duyên hải lởm chởm đá trông thật hùng vĩ với nhiều vịnh đá và Thái Bình Dương xanh thẫm bên dưới, ông đúng là bậc thầy của tất cả những gì ông khảo sát. Chỉ một con đường mòn duy nhất - một ít dấu của bánh xe bò - dẫn đến địa điểm khi ông bắt đầu dự án năm 1919, và không có đường ven biển nào ở phía bắc dẫn đến Monterey hay San Francisco. Xe lửa đến San Luis Obispo cách đó đến 64km (40 dặm), nối liền khu vực này với Los Angeles và phần còn lại của quốc gia.
Nhưng ở nơi hẻo lánh này, ông lại xây dựng một ngôi nhà phi thường vừa để tiếp bạn bè cùng các nhân vật nổi tiếng, trong đó có những ngôi sao như danh hài Charlie Chaplin và văn sĩ George Bernard Shaw, vừa là trung tâm đầu não từ đây ông thống trị đế quốc kinh doanh của riêng mình. Hearst ông vua ngành đa truyền thông đầu tiên của thế kỷ 20, cũng là nghiệp chủ của nhiều nhật báo, tạp chí và phim trường, ban ngày kiểm soát chặt chẽ lợi nhuận tài chánh của mình qua điện thoại và về đêm và chủ nhân thết đãi những bữa tiệc xa hoa, khiêu vũ và xem phim tiêu khiển.
ü Cũng như nhiều chi tiết trong dự án kéo dài bất tận của Hearst, bể bơi Neptune đã thiết kế, xây dựng, phá bỏ, thiết kế lại và xây dựng mới một vài lần, pha trộn đặc điểm của một ngôi đền La Mã với các dãy cột và tác phẩm điêu khắc tân cổ.
Ban đầu Hearst nghĩ đến một nơi ẩn dật ở thôn dã trong trại chăn nuôi rộng 109,270 ha (270.000 acre) và dãy núi. Julia Morgan là một trong những kiến trúc sư mẹ ông rất yêu thích, khi Hearst đề nghị ông thiết kế ngôi nhà gỗ một tầng kiểu ''Nhật-Thụy Sĩ'', thì có lẽ ông nghĩ ngôi nhà ấy phải giống như nhà gỗ của Berkeley, kết hợp với kiến trúc Nhật Bản thể hiện trong phong cách Nghệ nhân. Morgan có lẽ không nghĩ đến bà đang tham gia một dự án 20 năm hơn.
ü Với tính tình khiếm nhã, Hearst bày biện nơi ở chính hay còn gọi là Casa Grande, phỏng theo một thánh đường Tây Ban Nha, nổi bật trong một khu làng nhỏ gồm những nhà dã chiến dành cho khách. Trong tháo có phòng ngủ.
Xây dựng cung điện ở chốn hoang vu
Bất chấp nhu cầu kinh doanh, Hearst cũng dành nhiều thời gian để hợp tác chặt chẽ với Morgan về kiến trúc, một trong những đam mê của ông. Khi phát triển dự án, cũng là lúc Morgan phải tổ chức thuê thợ, tìm mua vật liệu và biết bao cổ vật vô giá để thi công. Tất cả lương thực và đồ gỗ nội thất đều được tàu hàng chở đến địa điểm. Người ta xây dựng một bến tàu và nhiều nhà kho ở trong ngôi làng San Simeon nhỏ bé dưới chân núi. Ngay địa điểm phải làm nhà ở cho công nhân, vì gần đó không có thị trấn. Từ nhà kho, hàng hóa cung cấp phân loại rồi chuyển lên đồi bằng xe tải bánh xích trên con đường xây dựng đặc biệt.
Làm việc trong một căn nhà dựng tạm sơ sài, Morgan chỉ huy một nhớn nhân viên vẽ thiết kế cả nam lẫn nữ, và cả một trung đội công nhân. Hearst và Morgan đều nhất trí nên xây dựng bằng bê tông cốt thép để chống chọi với vùng bờ biển hay bị động đất ở California, theo tỷ lệ cân đối và trang trí rực rỡ như một cung điện Tây Ban Nha thời kỳ Phục Hưng.
Dự định tiến hành xây dựng ngay ba căn nhà dã chiến hoàn tất trong năm 1921 thực ra là nhà khách đồ sộ có từ 8 đến 10 phòng và đóng cọc gỗ thành nhiều tầng xuống phía dưới sườn đồi. Toàn bộ đỉnh đồi sẽ phân cấp lại với 51ha (127 acre) làm công viên, dải đất bằng tạo bậc, sân quần vợt và đường cưỡi ngựa che mát bằng giàn dưới mắt cáo làm cao sao cho Hearst có thể cùng quan khách cưỡi ngựa đi dạo thật thoải mái. Ngôi nhà chính hay Casa Grande diện tích 5640m2 (60.645 bộ vuông), 130 phòng theo kiểu thánh đường tháp đôi Tây Ban Nha thời kỳ Phục Hưng, phỏng theo thánh đường La Ronda ở Tây Ban Nha. Đối diện với ba nhà dã chiến băng qua một quảng trường tạo cảnh quan, hình thành một ngôi bàng thôn dã trên đỉnh đồi, tạo cảnh quan phong phú giống như vườn Eden giữa một vùng rừng núi hoang vu.
Khi công việc đang tiến triển, không có công trình nào có vẻ hoàn tất. Nếu Hearst muốn thay một lò sưởi lớn hơn trong căn phòng hay làm hồ bơi lớn hơn hay ông thấy kiểu kiến trúc ưng ý nào đó, thì tường, trần nhà hay lò sưởi đã đúc bê tông cũng phải dở bỏ và thiết kế lại. Hồ bơi lộ thiên Neptune 155m2 (1665 bộ vuông) được mở rộng khi thêm vào mặt tiền có đền La Mã với dãy cột. Casa Grande sau cùng cũng có người ở vào năm 1927.
Cũng có nhà tắm trong nhà thật xa hoa và bể bơi lót bằng gạch xanh với rất nhiều kiểu kiến trúc Byzantine, một vườn thú có sư tử, ngựa vằn và các đoài động vật nước ngoài khác, chỉ riêng trong Casa Grande có đến 41 lò sưởi, 61 nhà tắm, 38 phòng ngủ, và nhiều thư viện, dãy buồng, nhà bếp, một rạp chiếu bóng và phòng ăn - tất cả xây dựng dưới sự giám sát cửa Julia Morgan. Trong 20 năm, cứ mỗi ngày cuối tuần bà đến San Simeon bằng chuyến xe lửa chạy suốt đêm sau bảy ngày làm việc suốt trong văn phòng của bà ở San Francisco để giám sát thi công và thiết kế chi tiết cũng như hội ý với thân chủ Hearst.
Giấc mơ chưa trọn
La Cuesta Encantada không bao giờ hoàn thành. Thi công vẫn đều đặn cho đến năm 1937 ngay cả khi cơ nghiệp khổng lồ của Hearst gần đến mức kiệt quệ. Nợ nần chồng chất, ông buộc phải cấu trúc lại và cắt giảm cách sống tiêu pha hoang phí của mình. Năm 1947 thêm vào một tầng thứ tư cũng là tầng lầu sau cùng, lúc ấy Hearst 84 tuổi đến với San Simeon lần cuối cùng. Sau khi ông mất năm 1951, tường bên phòng khiêu vũ trong sơ đồ vẫn còn dang dở - vách bê tông trần trụi là để liên kết với ngôi nhà vẫn còn nhìn thấy.
Việc xây dựng liều lĩnh ca ngợi sự giàu có của Hearst và tính cách đả phá thánh tượng của ông giúp định hình thế kỷ 20. Bất chấp trần nhà có ô lõm sâu trang trí thời cổ mua từ các đan viện Tây Ban Nha, La Cuesta Encantada không phải là bảo tàng viện hay sự tái hiện một công trình lịch sử, mà cho là một nhà ở kết hợp hiện đại với quá khứ trong tấm thảm thêu rời rạc. Sau khi ông mất, nơi đây không còn mang ý nghĩa của một sở hữu cá nhân nữa. Gia đình ông chuyển nhượng ngôi nhà này cho Bang California năm 1957 để làm công viên tiểu bang, và hiện nay vẫn là một trong điểm thu hút du khách nổi tiếng nhất của bang này.
ü Gạch xanh và mạ vàng của bể bơi trong nhà lấp lánh tựa như phòng ngai vàng của đế quốc Byzantine. Kiến trúc sưjulia Mor- gan phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường École des Beaux- Arts ở Paris, chỉ huy một đạo quân nghệ nhân nho nhỏ.