Tài liệu: Mặt trăng đang rơi

Tài liệu
Mặt trăng đang rơi

Nội dung

MẶT TRĂNG ĐANG RƠI

Isaac Newton khám phá ra chất keo giữ vũ trụ lại với nhau

 

Isaac Newton mồ côi cha khi mới ba tuổi, mẹ cậu tái hôn và chuyển qua sống ở làng bên cạnh để cậu ở lại với bà nội. Cậu bé không được hạnh phúc và thường ngồi buồn bã trong vườn cây ăn quả sau nhà thuộc trang viên Woolsthorpe tại Lincolnshire nước Anh để nghiền ngẫm nỗi căm ghét cha dượng. Năm 1.653, khi Isaac lên mười, mẹ cậu quay về. Bà mong cậu có thể tự lo cho bản thân, nhưng cậu ta chỉ muốn đọc. Cuối cùng bà cho cậu đi học.

Isaac Newton không học được gì nhiều ngoài môn La tinh, nhưng La tinh lại là ngôn ngữ của khoa học. Đây là nền tảng cậu thật sự cần đến khi vào Đại học Cambridge. Ở đây có rất nhiều điều phải đọc. Những điều được chính thức dạy ở trường đã quá lỗi thời, nhưng Newton tự học những kiến thức mới của Galileo, Descartes và nhiều nhà khoa học khác. Ông đã viết trong sổ tay của mình: “Plato là bạn tôi, Aristotle cũng là bạn tôi, nhưng người bạn tốt nhất của tôi là sự thật”.

Ngay khi ông vừa nhận được bằng tốt nghiệp, bệnh dịch tràn đến buộc mọi người phải rời Cambridge. Newton trở về Woolsthorpe. Vườn cây ăn quả vẫn còn đó. Newton lại ra vườn ngồi như xưa, giờ đây trong đầu ông đầy ắp những thắc mắc về khoa học chưa lý giải được. Một trong những câu hỏi này là “Điều gì đã giữ cho các hành tinh đi theo quỹ đạo của chúng?”. Khi Newton nghĩ về điều này giữa những thân cây già cỗi, một trái táo từ trên cao tựa một mặt trăng trong suy nghĩ của ông rơi xuống, tạo nên sự liên tưởng giúp Newton thấy được mối dây liên kết: mặt trăng cứ quay quanh trái đất vì cũng như trái táo, nó đang rơi. Lực hấp dẫn khiến cho mặt trăng đi theo một đường cong hướng về phía trái đất thay vì theo đường thẳng đi vào vũ trụ xa thẳm. Và những điều đã tác động lên mặt trăng cũng sẽ tác động như thế đối với các hành tinh quay quanh mặt trời.

Newton đã chứng minh được rằng lực hấp dẫn yếu dần tỉ lệ với bình phương khoảng cách. Nói cách khác, khi một hành tinh ở xa mặt trời gấp hai lần một hành tinh khác thì chỉ phải chịu sức hút của mặt trời bằng 1/4 hành tinh đó mà thôi; nếu ở xa hơn gấp ba lần, thì lực tác động lên nó bằng một phần chín, v.v... Có nhiều người khác đã gợi ý như thế, nhưng Newton đã tiến xa hơn. Qua sử dụng môn tân toán học đầy ấn tượng mà ông đã phát minh, cùng với những định luật về sự chuyển động, ông đã chứng minh rằng lực hấp dẫn đã tạo ra quỹ đạo của các hành tinh. Nó là chất keo liên kết vũ trụ lại với nhau.

Năm 1.687, Newton cho phát hành cuốn sách Mathematical Principles of Natural Philosophy (Những Nguyên tắc toán học trong Khoa học Tự nhiên) thường đọc gọi được gọi là Principia, hình thức rút gọn từ tựa đề La tinh của cuốn sách này. Trong đó giải thích ba định luật cơ bản của ông, những định luật tác động lên cách thức chuyển động của các vật thể, và lên lý thuyết lực hấp dẫn và vũ trụ. Nhưng vũ trụ của riêng ông thì còn rối rắm. Ngay trước khi ông xuất bản cuốn sách này, Robert Hooke đã tố cáo Newton sao chép ý tưởng của ông ta. Newton đã không bao giờ tha thứ cho Hooke. Cũng như lòng căm ghét đối với cha dượng, người đã cướp mất mẹ của ông, nay ông tỏ ra khinh miệt đối với đối thủ, người đã bằng mọi giá cướp đi vinh quang của ông.

 

LUẬT VŨ TRỤ

Khối lượng của mặt trăng lớn hơn quả táo đến mức không tưởng tượng nổi, nhưng cả hai cùng phải tuân theo lực hấp dẫn như nhau.

VIỄN VỌNG KÍNH PHẢN CHIẾU

Newton tin rằng chỉ dùng thấu kính thì không thể tạo ra được một viễn vọng kính tốt được, thế nên thay vì dùng thấu kính, ông thiết kế một kính thiên văn dùng những tấm gương để thay thế, cách làm này vẫn còn thông dụng.

 

THÁI DƯƠNG HỆ

Mô hình như bộ máy đồng hồ của thái dương hệ được thiết kế khoảng năm 1.712. Newton đã cho rằng mặt trời như là một cỗ máy khổng lồ. Ông không bao giờ dám chắc rằng không có bàn tay của Thượng đế giữ vạn vật chuyển động.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/221-02-633435209734062500/The-gioi-moi-y-tuong-moi-Tu-1401-1750/Mat-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận