Tử cấm thành
Thời điểm: 1406- 21
Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
Không một kinh thành nào trong số các kinh thành Châu Âu của chúng ta được nghĩa ra và thiết kế với sự phô bày rực rỡ luôn áp đảo như thế, nhất là sự phô bày nhằm truyền đạt một ấn tượng oai nghiêm, đường bệ của hoàng đế.
Pierre Loti, 1902
Tử cấm Thành là khu phức hợp rộng lớn nhất trong số các công trình lịch sử còn nguyên vẹn trên thế giới, gồm 800 công trình với 9000 phòng. Đây là một ốc đảo yên tĩnh tọa lạc ngay giữa kinh thành náo nhiệt của Trung Quốc, Bắc Kinh. Ngày nay gọi là Cố cung (Gu gong) đặt theo tên gọi trước kia Tử Cấm Thành Zi jin cheng) do cấm thường dân vào trừ khi họ được phép. Nguyên tắc xây dựng cơ bản Trung Hoa liên kết tập hợp các công trình này với quá khứ cổ đại của Trung Quốc. Thật ra, công trình là ví dụ minh họa kiến trúc Trung Hoa truyền thống, với một khung gỗ làm gối đỡ trọng lượng mái, được xây dựng sử dụng hệ thống gối đỡ phức tạp, phần mái nhô ra khỏi tường uốn vòng lên, mái dốc, mái ngói trang trí, chèn gạch và đá vào các vách tường.
ü Toàn cảnh Tử Cấm Thành minh họa một diện tích rộng mênh mông và vô số công trình riêng biệt có mái ngói vàng đục và tường đỏ
Trong hơn 500 năm, từ lúc hoàn tất năm 1421 cho đến năm 1925, khi trở thành một bảo tàng viện, Tử Cấm Thành vừa là trung tâm hành chánh của chính phủ vừa là tư dinh của 24 hoàng đế nhà Minh và Thanh. Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa, Aisin Gioro Phổ Nghi (k. 1908-11) sống ở đây cho đến khi năm tuổi trong tư cách hoàng đế và bị quản thúc trong Tử Cấm Thành thêm một lần nữa sau khi thành lập nước Cộng hòa năm 1911, nhưng sau cùng bị các tư lệnh ép buộc phải chạy về Thiên tân năm 1924. Năm sau, Tử Cấm Thành trở thành một bảo tàng viện.
Ngày nay là bảo tàng viện lớn nhất trên thế giới, thuộc về một quốc gia đông dân nhất thế giới, là nơi cất giữ báu vật nghệ thuật quan trọng nhất của Trung Quốc, cổ vật và hội họa, hàng năm có đến 10 triệu khách tham quan. Năm 1987, UNESCO tuyên bố Tử Cấm Thành là một trong những di sản văn hóa thế giới.
Lịch sử thi công
Công trình khởi công vào năm 1406, theo lệnh của hoàng đế Yongle (k. 1403-24), Zhu Di, một viên tướng quyền thế cũng là một nhà chiến lược chính trị gian xảo, tiếm đoạt ngai vàng từ tay cháu trai mình với chứng cứ giả nạo trong cuộc nội chiến đẫm máu. Ban đầu, hoàng đế Yongle vẫn giữ kinh thành hiện có ở Nam Kinh, nhưng ít lâu sau nhận thấy có khả năng miền Nam không trung thành nên phải dời đô lên miền bắc đến Bắc Kinh gần căn cứ quyền lực của riêng mình. Cung điện mới xây dựng trên địa điểm các hoàng cung của nhà Nguyên trước đây đã bị hoàng đế đầu tiên của nhà Minh phá hủy, Hongwu (k. 1368-98), trong lúc chinh phục người Mông Cổ.
Công trình chúng ta nhìn thấy ngày nay phần lớn có niên đại từ thế kỷ 15. Vì công trình chủ yếu làm bằng gỗ, một vài trận hoả hoạn tàn phá phải đại tu trong suốt 600 năm lịch sử của Tử Cấm Thành. Chẳng hạn, hoàng đế Càn Long (k. 1736-95) tân trang, xây lại và mở rộng Tử Cấm Thành, xây dựng thêm các công viên diễm lệ và Bình phong Cửu Long, dài 27,5m nhân với 5,5m cao (90ft x 18 ft), trang trí bằng ngói gốm màu. Con trai cũng là người lên kế vị ông, hoàng đế Jiaqing (Gia Khánh) từ năm 1797 đến 1799, cũng xây dựng lại ba đại sảnh chính sau khi bị hỏa hoạn.
Chọn hướng và màu sắc
Theo nguyên tắc chọn hướng kiến trúc truyền thống Trung Hoa, Tử Cấm Thành được bố trí ít nhiều phải thật cân đối trên trục bắc nam. Tĩnh sơn (Jing shan), hình thành từ số đất đào từ một hào rộng bao quanh khu phức hợp hoàng cung, nằm về hướng bắc trong khi quảng trường Thiên An Môn nằm ở phía nam. Diện tích khuôn viên tương đương với hơn 100 sân bóng đá. Về cơ bản được hình thành từ một đoạt công trình bố trí trong sân chia thành hai phần chính: cung điện phía trước quay mặt về hướng nam (Tiền triều - Qian chao), và cung điện phía trong (Nội sảnh - Nei ring) quay về hướng bắc. Tiền triều gồm ba đại sảnh xây trên nền đá hoa cương ba tầng, sử dụng trong các nghi lễ quân và dân sự cũng như tiếp kiến. Nội sảnh xoay quanh ba cung điện lớn đặt trên một nền một tầng đơn làm nơi ở của nhà vua, các cung điện khác có tiện nghi kém trang trọng hơn dành cho hoàng gia cũng như làm nhà kho, thư viện, công viên và đền miếu để thờ cúng hoàng tộc.
Số liệu thực tế
Diện tích: 250.000m2
Chiều rộng hào: 54m
Chiều cao tường: 10m
Số công trình: 800
Số phòng: 9000
Nhân lực: (ước tính 1.000.000)
ü Băng qua một không gian bao la, Thái hòa điện tọa lạc ở phần đỉnh của hai đợt bậc thang bằng đá hoa cương và một lối đi dành để khiêng kiệu vua được canh gác nghiêm ngặt có chạm khắc ở giữa.
Nước được cung cấp từ một bể chứa nằm ở hướng tây bắc, sau đó hướng về phía nam của khu phức hợp, ở đây có một chiếc cầu bằng đá cẩm thạch chạm khắc xinh xắn vắt ngang qua. Bảo vệ công trình Tử Cấm Thành là một hào rộng và vách thành dày làm bằng đất nện trộn gạch, có cổng vào hình vòm rất lớn ở các phương hướng chính và tháp canh cao đặt ở bốn góc.
Không gian lộ thiên nhấn mạnh công trình quy mô, khi du khách đi từ hướng nam đến hướng bắc, trong khi các công trình thấp ở các bên nhấn mạnh vẻ hùng vĩ của ba sảnh tiếp kiến trong cung điện. Sảnh thứ nhất trong số này là Thái hòa điện (Taihedian), và dinh thự lớn nhất và ấn tượng nhất trong khu phức hợp, chiếm một diện tích 2730m2 (29.386 bộ vuông), tương đương với 9 sân tennis, đo được 64m (210ft) chiều rộng nhân với 37m (122ft) chiều dài. Quy mô, hình dáng, trang trí và đồ gỗ nội thất của điện tất cả đều tạo cảm giác uy quyền và tính hơn hẳn của hoàng đế bao trùm lên tất cả những người khác đang được triệu tập trong các nghi lễ trọng đại như đăng quang, hôn lễ, lễ đến tuổi trưởng thành, thông báo kết quá các cuộc khảo thí dân sự và đón tiếp quan chức mới bổ nhiệm.
Suốt triều đại nhà Thanh (1368-1644) Tử Cấm Thành được sử dụng trong ba dịp lễ hội chính: Tết, Sinh nhật nhà vua và Ngày Đông chí. Đối với các dịp lễ đặc biệt, trong sân Thái hòa điện chứa đến 100.000 người, kể cả vệ binh mặc quân phục và vô số nhạc công cung đình. Ở những thời điểm như thế, không khí như đặc quyện với mùi trầm hương được đốt lên trong các lư hương lớn. Phía sau điện này, điện giữa, gọi Trung hòa điện (Zhonghe dian) dùng để chuẩn bị trước các nghi lễ chính. Công trình hành chánh sau cùng, Bão hòa điện (Baohe dian), là nơi tổ chức yến tiệc cầu kỳ và dành cho sĩ tử ngồi làm bài thi trong các kỳ thi quốc gia, nếu thi đậu, sẽ đảm bảo một sự nghiệp thuận lợi trong chế độ quan lại của quốc gia.
ü Tái tạo Tử Cấm Thành thể hiện các yếu tố chính. Thành phố theo hướng bắc – nam.
Từ điện này có hai cầu thang có đường dốc ngay giữa, chạm khắc chín con rồng đang săn đuổi hạt châu trên mây báo điềm lành. Hoàng đế được những người khiêng kiệu khiêng đi bên trên biểu tượng uy quyền và vận may này. Đường dốc chế tác từ đá hoa cương Fangsan, trọng lượng khoảng 200-250 tấn. Việc lắp đặt chứng tỏ hoàng đế có sẵn nguồn tài nguyên và đội ngũ thi công của ông. Phải cần đến 20.000 người trong 28 ngày kéo lê tảng đá này đi hơn 48km (30 dặm) mới đến vị trí lắp đặt. Giới học giả cho rằng công việc này tiến hành vào mùa đông vì lúc ấy có thể làm đường đi trên băng để trượt tảng đá.
ü Cổng lợp ngói gốm màu, trên có khắc chữ Trung Hoa và chữ viết Mãn Châu.
Ngoài các sảnh chính thức còn có ba cung khác. Cung thứ nhất, Thiên tinh cung (Quan qing gong), vốn là nơi ở chính thức của hoàng đế nhà Minh. Ở đây, năm 1542, hoàng đế Gia Khánh (Jiajing) chuyên chế không được lòng dân (k. 1522-66) sống sót sau khi bị ám sát đo một nhóm cung nữ tìm cách siết cổ ông nhưng bất thành vì các nút thắt không khéo. Một khi phản bội, tất cả đều bị hành hình. Cung thứ hai là Hiệu thái điện (Jiao tai dian) dùng để tiếp nhận những lời chúc sinh nhật của các phi tần và công chúa, cũng la nơi cất giữ 25 dấu ấn của vua từ năm 1746. Khôn ninh cung (Kunning gong) là phòng ngủ của các hoàng hậu nhà Minh. Hoàng hậu của hoàng đế nhà Minh sau cùng tự vẫn tại đây khi quân Mãn Châu đang tiến đến gần. Sau này dưới nhà Thanh, nơi đây dùng làm phòng hoa chúc cho ba đêm đầu sau hôn lễ. Ở hai bên phòng này có lục cung đông và lục cung tây, nơi các phi tần cùng thành viên khác trong hoàng gia sinh sống.
ü Hoa trên Bình phong Cửu Long
Trái với các hoàng cung đương đại xây dựng ở phương Tây, Tử Cấm Thành nhiều màu sắc không thể tin nỗi khi nhìn từ bên ngoài, tường màu đỏ, cột màu tía, mái nhà cong ngược lên trang trí bằng ngói gốm màu vàng lấp lánh với nhiều hình vẽ trang trí. Ngói đất sét lợp mái hình bán nguyệt uốn cong, phỏng theo hình ảnh măng tre cắt đôi, hợp mái xen kẽ theo vị trí âm (ngói ngửa) dương (ngói úp). Ngói phủ kín các đầu mút của mái dốc theo hình thức kết hợp với nước, như hình long ngư chẳng hạn với hy vọng phòng hỏa. Màu sắc trên mái, vách và cột được làm nổi bật hơn nữa bằng đá hoa cương và gạch màu xám nhạt sử dụng để lót sân giữa các công trình.
Yến tiệc xa hoa của triều đình buôn được tổ chức thường xuyên trong Tử Cấm Thành. Năm 1796 có hơn 5000 quan khách độ tuổi 60 trở lên được mời làm thực khách với 800 bàn để kỷ niệm lễ trao quyền lực từ vua Càn Long sang hoàng đế Gia Khánh.