Thành phố Bath
Thành phố Bath do người La Mã xây dựng. Bath nhanh chóng trở thành trung tâm quan trọng của nền cộng nghiệp len vào thời Trung đại. Dưới triều vua George III vào khoảng thế kỷ XVIII, Bath trở thành một thị trấn thanh lịch với những tòa nhà kiểu cổ điển do Palladio sáng tạo ra, trong đó có kết hợp hài hòa với phong cách La Mã. Vì vậy vào thời gian này, đối với giới thượng lưu London, thành phố Bath là nơi nghỉ mát thú vị.
Từ năm 1727, nhiều nhà hoạt động thế giới đưa ra ý kiến sắp xếp lại đô thị Bath. Và năm 1729, John Wood Ussines xây công viên Nữ hoàng, hình chữ nhật có các góc hạ thấp xuống, dựa theo mẫu của giảng đường Vendome. Năm 1754, ông bắt đầu xây dựng khu nhà vòng tròn, một quảng trường có đường kính 100 mét. Con ông là John Roode de Jeune hoàn thành khu hình vòng tròn này và dựng thêm cung điện Hoàng gia hình bán nguyệt vào năm 1767 và hoàn thành năm 1775. Mặt hình bầu dục rộng khoảng 500 mét trang trí bằng các cột kiểu Ponie. Trước cung điện là một bãi cỏ xanh và nhiều bồn hoa. Ông còn xây dựng thêm những cung điện hình bán nguyệt khác và nhiều lâu đài công cộng.
Việc xây dựng thành phố Bath đều tuân thủ 4 nguyên tắc chủ đạo: đề cao các quảng trường, những nơi có quyền ban bố các sắc lệnh. Đối với các, triền dốc của các ngọn đồi nhỏ có thể phóng tác tự do. Đường sá phải thẳng tắp. Có sự hiện diện mạnh mẽ của thiên nhiên.
Thành phố Bath có một ảnh hưởng quyết định đến việc đô thị hóa ở nước Anh.
Thành phố Bath được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa thế giới năm 1987.