Truyện: Ánh Sáng Của Mặt Trời

Tác giả: Dương Hoài

Thể loại: Truyện ngắn

~Truyện được viết vào một ngày mưa~

Mưa. Trời mưa to thật. Gió cuốn theo mưa, thổi bay bao vật nhỏ bé. Ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa xối dữ dội. Thích ngắm mưa nhưng hôm nay lòng chợt buồn. Nối buồn man mác, mênh mang khó lòng t hết. Ngày hôm ấy, cũng mưa như hôm nay. Ngày khai giảng lớp 9 đồng thời cũng là ngày tôi mất đi một thứ rất lớn lao khiến tâm trí tôi chẳng thế nào quên.

Một ngày khai giảng đáng nhớ. Trời mùa thu mà sao mưa dữ dội đến vậy. Mưa ngoài trời, mưa trong lòng tôi. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm những hạt mưa chen nhau nhảy múa khắp sân trường. Mưa trắng xóa trông thật vui mắt. Tôi cười một mình, đắm sâu trong mưa. Một niềm vui, một cảm giác, một sự thư thái, thoải mái mà hạnh phúc. Tôi không giấu gì sở thích của mình. Thật kì cục khi trời mưa người ta vội vàng chạy tìm nơi trú còn tôi thì ngược lại. Tôi thích mưa, thích tắm mưa, chơi dưới mưa mặc dù đó là điều không thể. Vì mỗi lần như vậy, tôi đều cảm mất mấy ngày, bố mẹ không cho phép, lo tôi đổ bệnh.

Thường thì những lúc không giáo viên trong lớp như thế này, hẳn tôi phải cười nói nhiều lắm với mấy đứa bạn. Nhưng mưa làm tôi quên tất cả. Lúc ấy tôi chỉ có mưa mà thôi. Tôi ngồi im, tay trống vào cằm, hướng mắt ra cửa sổ. Chỉ khi nào có người nói chuyện, tôi mới quay ra nói đôi câu, rồi quay lại “công việc” của mình. Ngủ yên trong những dòng cảm xúc không đâu vào đâu đó bỗng có người ngồi ngay bên cạnh gọi tôi:

- Này, làm trò gì đấy? – Hương vỗ vai, hỏi tôi một cách kì lạ.

Tôi cười:

- Không có việc gì làm nên ngồi chơi chứ sao!

- Nhìn Ngọc kìa (Ngọc là đứa bạn thân của tôi)!

Tôi nhìn sang Ngọc, thấy bạn ấy đang chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh nhỏ của mình. Có chuyện gì bất bình thường đâu nhỉ? Tôi không hiểu quay sang hỏi Hương:

- Sao?

- Biết nó đang xem cái gì không?

- Cái gì thế?

- Ảnh của her boyfriend, nó vừa chụp trộm, ghê chưa.

- Là ai?

- Hùng chứ ai, biết rồi còn cố tỏ ra không biết.

- Thế à, kệ bạn ấy.

Tôi tỏ ra không hề quan tâm nhưng thú thực là tôi đang quan tâm cực độ. Từ hồi cuối năm lớp 8, tôi liên tục thấy bạn bè trêu nhau, ghép đôi giữa Ngọc và Hùng. Những gì Hương nói khiến tôi nghĩ ngợi mà quên trời vẫn đang mưa. Vậy là thật, không phải đùa ư? Thật hay đùa? Có hay không? Tôi phân vân, nửa tin nửa ngờ.

Ai trong chúng ta cũng biết định nghĩa hai chữ “bạn thân”. Ừ thì ngoài mấy chuyện tự do “chém gió” với nhau ra thì bạn thân luôn tâm sự cùng nhau nhiều thứ. Ngọc và tôi cũng vậy. Mỗi lúc buồn hay vui, những lúc xảy ra vấn đề gì, Ngọc đều tâm sự để tôi hiểu, để tôi vỗ về bạn, chia sẻ với bạn. Tôi không ích kỉ, không lạnh lùng, tôi luôn lắng nghe bạn nói. Tôi không muốn những người tôi yêu thương phải buồn. Tôi muốn họ cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một cái hé môi để che đậy nỗi đau. Thế nhưng, từ ngày đó, từ cái ngày “bị trêu”, Ngọc ít nói chuyện cùng tôi. Đúng là bạn ấy hay cười hơn, nhưng cũng hay buồn hơn. Khó hiểu lắm! Khi được tôi hỏi chuyện, Ngọc chỉ cười mà nói “Tớ có gì khác đâu, bạn chỉ giỏi tưởng tưởng”. Nghe Ngọc nói vậy, tôi cũng không cố hỏi thêm làm gì nữa.

Hôm nay, nghe Hương nói tôi nghĩ là đúng. Mà chắc là không đúng. Nếu Ngọc và Hùng mà “lover” thì chắc Ngọc cũng nói với tôi rồi, làm gì phải giấu đứa bạn này chứ. Không nghĩ nữa, nhìn vào khung cửa tôi thấy trời vẫn mưa, mưa rất to, to hơn ban nãy nhiều lắm…

Hôm nay khai giảng thật “buồn cười”. Các lớp ngồi yên trong lớp, còn BGH trên văn phòng. Vẫn chào cờ, vẫn hát Quốc ca, vẫn có ý kiến của Phụ huynh, học sinh, chỉ cách thức tổ chức là khác thôi. Trong khoảng thời gian diễn ra buổi lễ, tôi tạm ngưng việc ngắm mưa của mình. Không phải vì chú tâm vào buồi lễ mà tôi ngồi nhìn các bạn trong lớp… Đặc biệt, tôi nhìn Ngọc rất lâu. Không có gì là bất thường, Ngọc vẫn là Ngọc, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhưng hôm nay có điều là Ngọc không ngồi cùng tôi như mùa khai giảng khác. Ngọc không ở bên tôi vào những ngày mưa như bao lần. Tôi cảm thấy hơi cô đơn nhưng rồi nhận ra, Ngọc làm vậy đều có lí do cả. Lý do mà tôi muốn biết, muốn tìm hiểu nhưng thực sự, vì tìm hiểu mà tôi bị tổn thương quá lớn.

Sau hơn 3 tiếng ngồi trong lớp suy nghĩ và có lúc nói chuyện với Hương. Chúng tôi được nghỉ. Tôi dắt xe ra về. Vẫn là con đường quen thuộc, con đường tôi vẫn thường đi học mỗi ngày mưa, nắng. Con đường ấy đã gắn bó với tôi bao năm. Tôi không nói gì với ai trên cả chặng đường vì hôm nay tôi có chuyện cần nghĩ một mình. Không ai có thể hiểu tôi đang nghĩ gì với một “âm mưu” không đáng để người ta biết. Vừa về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, mở chiếc máy tính đã kết nối mạng sẵn và truy cập ngay trang http://www.facebook.com . Để làm gì? Thật kì cục nếu nói ra nhưng tôi phải nói, nói lỗi lầm của mình cho tất cả mọi người biết. Tôi đăng nhập ních của Ngọc. Trước kia ních đó tôi lập cho Ngọc nên việc tìm mật khẩu là quá dễ dàng. Đăng nhập thành công, tôi ngồi bất động. Tôi sẽ làm gì với cái ních này? Tôi sẽ biết được gì khi xâm phạm quyền riêng tư của Ngọc? Tôi sẽ trở thành một tôi phạm ư? Xem riêng tư của người khác tức là tôi sẽ thành một kẻ xấu, xấu xa nhất trên đời này. Tôi quết định tắt đi. Lúc này là 11 giờ tròn…Chiều nay tôi được nghỉ học.

Trời vẫn mưa, mưa không ngừng. Nhìn ngoài trời mưa rất đẹp nhưng tôi không có tâm trạng. Không biết nghĩ gì, tôi lại mở máy. 12h. Tôi làm công việc như trước, đăng nhập địa chỉ facebook của Ngọc. Nhưng lần này lại khác. Tôi không do dự mở hộp tin nhắn của bạn. Biết rằng là tội lỗi, nhưng tôi vẫn mở. Tôi biết, nó sẽ giúp cho tôi hiểu ra vì sao Ngọc không thân với tôi như trước. Các địa chỉ Ngọc liên lạc với, ngoài tôi ra còn có Hương và mấy bạn trong lớp. Tôi dừng lại cuộc trò chuyện giữa Ngọc và Hùng. Cuộc trò chuyện hơn 5000 tin nhắn trong khi tôi và Ngọc là hơn 3000. Tôi ngồi…đọc. Đọc không biết dừng và không biết mình đang đọc gì. Nội dung trong đó đơn giản chỉ cho tôi biết sự thật giữa họ. Như những lời Hương nói nó đúng chứ không sai như tôi vẫn nghĩ. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì không có gì đặc biệtcả . Tôi đọc rất lâu, rất kĩ đoạn Ngọc nói về tôi với Hùng. Ngọc nói xấu tôi đủ điều, chê bai tôi đủ thứ, nói tôi không phải bạn thân của Ngọc, tôi rất xấu tính, tôi không bao giờ biết lắng nghe, nói rằng Ngọc luôn chỉ tin Hùng….Nhiều điều, tôi không thể nói hết. Tôi khóc, những giọt nước mắt lăn trên má, rơi trên bàn phím máy tính. Tôi khóc như bầu trời đang đổ cơn mưa. Không tắt máy tính, tôi rút ngay ổ nguồn. Gục mặt trên bàn, tôi không nghĩ ngợi gì cả mà chỉ khóc thôi, khóc để quên đi những gì tôi đã đọc được, khóc để cho cạn nước mắt để sau này không phải khóc nữa. Tại đó, tôi ngủ thiếp đi. Đến khi mẹ gọi, tôi mới tỉnh giấc nhưng mắt vẫn còn đẫm “sương”. Mẹ cười:

- Mơ ngủ mà khóc hả?

Tôi không nói gì. Đúng, tôi chỉ mơ thôi. Một giấc mơ mà không bao giờ tôi muốn có. Tôi đang mơ, không phải sự thật mà. Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Tôi chỉ ở một mình. Tôi không khóc nữa, tôi cũng không làm gì cả. Chỉ lặng thinh và nhìn ra xa vô tận. Khi màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc giường mềm mại. Đúng lẽ như thường ngày, đây là giây phút thoải mái nhất của tôi nhưng hôm nay nó lại khiên tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi lại khóc, khóc rồi lại ngủ. Chìm sâu trong giấc mơ, tôi chỉ thầy Ngọc đang bước đi mà bỏ tôi lại. Ngọc quay đầu nhìn tôi bằng một nụ cười không hương vị như trước kia. Nụ cười ấy chẳng hồn nhiên, ấm áp nữa.

Buổi sáng tỉnh giấc, tôi vờ quên tất cả, trở lại là tôi của mọi ngày. Chuẩn bị xong bữa sáng, tôi dắt xe và đi đến trường. Bạn bè vẫn yêu thương tôi, đứng quanh tôi và nói chuyện với tôi rất nhiều. Nhưng tôi không vui vì trong số đó không có Ngọc. Ngọc vẫn đang ngồi viết gì đó, tôi đến, Ngọc không nói gì. Tôi lại bỏ về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn. Cả một ngày học chẳng còn thú vị gì với tôi. Cứ thế, cứ thế suốt một tháng liền. Bạn bè nhận rõ tôi bất bình thường. Lúc thì buồn bã, lúc thì hò hét như bị “điên” vậy. Tôi không khóc, tôi cười, cười để che giấu đôi mắt đã xưng lên vì đêm qua. Không ai biết chuyện gì xảy ra, ngoài tôi… Không thể để mọi chuyện tiếp diễn, tôi quyết định làm một điều gì đó. Đã cả tháng nay, tôi và Ngọc không ngồi nói chuyện cùng nhau. Hôm nay, vừa đến, tôi đã ra chỗ Ngọc ngồi. Bạn không nói gì, chỉ ngồi đó. Tôi lên tiếng trước:

- Sao thế này?

- Tớ có sao đâu, hỏi gì lạ thế? Có bạn sao ấy!

- Dạo này ít nói chuyện với tớ quá nha.

- Thì có chuyện gì đâu mà nói.

- Ừ! Nếu có chuyện gì cứ tâm sự với tớ nhé.

- Không cần đâu, từ giờ tớ chả có chuyện gì cần tâm sự cả.

Tôi cười nhạt nhẽo. Ừ thì bây giờ mọi chuyện Ngọc tâm sự với Hùng là đủ rồi, đâu cần tới tôi. Tôi chỉ là “đồ thừa” mà thôi. Nếu tôi cứ cô gắng gần gũi Ngọc thì chắc chắn bạn sẽ ghét tôi thêm mà thôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ thích im lặng, ngồi một mình mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Dĩ nhiên, tôi không bỏ bê việc học hành như quy luật tự nhiên để chắc chắn một điều rằng không ai biết chuyện buồn mà tôi đang mang trong lòng. Tôi muốn giữ kín nó, muốn băng bó vết thương lòng mà người tôi yêu thương, tin tưởng mang lại. Nhưng tôi càng cố gắng giữ nó, nó lại càng làm tôi đau thêm. Nối đau ấy ngày một lớn lên theo thời gian khi buổi học nào tôi cũng phải cảm nhận “thái độ mới” Ngọc dành cho tôi. Trước mặt bạn bè, Ngọc vẫn cười nói, thi thoảng với tôi nên không ai biết mối quan hệ đang nứt rạn giữ chúng tôi. Còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Sự lạnh lùng, những cái nhìn không thể quên. Tôi không hiểu vì sao, một con người lại dễ dàng bị thay đổi đến vậy. Hoàn toàn khác xưa, tôi quá đau đầu vì chuyện này.

Thường ngày, sau mỗi giờ học ở nhà, tôi đều chơi game giải trí. Nhưng bây giờ, ngoài những giây phút chú tâm vào học, tôi trực tuyến trang thư điện tử của mình không mục đích. Bỗng, một tin nhắn mới. Bất ngờ thay, đó là tin của cô giáo chủ nhiệm. Một người cô tâm lý quá đỗi, một người cô mà tôi yêu quý vô cùng. Nội dung tin nhắn có chút làm tôi ngỡ ngàng nhưng có chút khiến cho tôi ấm áp “Dạo này có chuyện gì thế em?” Chỉ là một câu hỏi đơn giản mà sao tôi cảm thấy khó xử đến thế. Chuyện gì ư? Không lẽ cô đã nhận ra? Tôi đã cố gắng lắm rồi mà. Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời tin nhắn. Những dòng tin dối với lòng mình “Thưa cô, em không sao, em vẫn bình thường mà. Hihi. Chỉ là dạo này bài tập nhiều quá nên em hơi mệt thôi ạ!” Viết xong mà nửa muốn nhấn gửi nửa không. Cuối cùng tôi cũng nhấn nút Send. Và từ hôm đó, tôi không mở hộp tin, cũng không lên mạng, không dùng máy tính. Mỗi ngày đến lớp, tôi đều cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng khi ở một mình, tôi không thể không khóc. Vì tôi yêu mưa chăng?

Quen dần với cảm giác không có một người bạn thân. Mọi nỗi niềm đáng lẽ ra cần tâm sự với một ai đó tôi đều để trong lòng. Tôi không có thói quen viết nhật kí, lưu những tâm sự trên giấy. Vui thì không sao chứ nỗi buồn mà cứ chất dần lên thì có ngày tôi bị bệnh mất. Tôi cảm thấy chán nản đến cực độ. Cứ sống mãi thế này liệu tôi có đủ sức chịu đựng không. Dù vậy tôi vẫn có được niềm vui vì tình yêu thương của bạn bè, của thầy cô, bố mẹ. Đó là lý do, tôi dần quên đi. Không phải quên đi mà cố gắng vứt bỏ nó. Tôi quyết định sẽ không cần một người bạn nào gọi là thân, gọi là tốt vì tôi thực sự mất lòng tin sau một lần bị Ngọc xé vụn. Không có Ngọc, tôi vẫn sống tốt mà. Quanh tôi có biết bao người luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp thì cớ sao tôi phải buồn vì một người bạn như vậy. Khi tôi nhận ra tôi cần phải vui vẻ thì bỗng giật mình vì đã đang là giữa học kì hai. Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã trải qua những nỗi buồn và hôm nay sẽ khác. Kì thi cấp ba trước mắt, một tình bạn đã bỏ tôi mà đi thì tốt hơn hết tôi không nên giữ nó lại. Tôi cần phải chú tâm vào học hành thì mới có thể đỗ vào trường cấp 3 với số điểm mà tôi mong muốn. Chỉ có học mới giúp tôi luôn vui vẻ. Tôi nghĩ vậy và tôi đã làm vậy, sống vậy. Sống với cái tính cách vốn có của mình “Đừng bao giờ để người ta thấy sự yếu đuối”. Tôi luôn luôn phải mạnh mẽ. J

Mọi chuyện trôi qua quá đỗi bình thường khi tôi coi nó là bình thường. Không ai có thể nhận ra tôi đã từng có một cuộc chiến nội tâm để giờ đây “bản lĩnh” trong tôi chiến thắng. Tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tôi lại lướt web như mọi khi, lại nghe nhạc, lại kiểm tra hộp tin nhắn mỗi lúc rảnh. Mỗi lần lên mạng, bạn bè nói chuyện cùng tôi, tôi vui và cảm thấy ấm áp. Và rồi, một người bạn…một tình bạn…

(…?.?...)

Tôi trực tuyến facebook của mình. Mỗi lần online trùng với Sơn là tôi và cậu ấy lại nhắn tin, nói chuyện. Nội dung câu chuyện mỗi lúc một kiểu, không thể hiểu nổi. Ở lớp, Sơn là cậu bạn hay nói, hay cười. Trong mắt tôi, Sơn có phần hơi trẻ con và điểm vào một chút nhút nhát; cậu ấy luôn coi trọng những suy nghĩ của người khác dành cho mình nên cậu ấy luôn sợ bị người khác ghét bỏ. Có lẽ cũng bởi lý do đó mà Sơn được bạn bè quý mến. Sơn nói chuyện với tôi, tôi nói chuyện với bạn mà cứ thế thêm thân hơn. Trước kia tôi và bạn ít nói chuyện nhưng từ khi nhắn tin trên mạng xã hội thì có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Nhìn vậy mà khi Sơn nói chuyện nghe cũng khá là “ông cụ non”. Sơn cũng nói cho tôi nghe những gì Sơn nghĩ về tôi và quả thực, phần trăm đúng là khá lớn. Tôi khâm phục cậu ấy nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng mỗi lần nói chuyện với Sơn, không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ đến Ngọc. Tôi có cảm giác tôi coi Sơn như Ngọc trước kia vậy. Một người bạn mà tôi đã từng rất tin tưởng.

Tôi và Sơn như vậy có thể coi là thân rồi đấy. Dĩ nhiên không phải bạn thân đến mức chuyện gì cũng nói như Ngọc trước kia. Qua nhiều lần “chém gió” với nhau tôi bỗng thấy Sơn không đơn giản là một cậu nhóc nghịch ngợm. Sơn cũng sống tình cảm, biết nhìn nhận và đánh giá mọi thứ. Sơn cũng rất quan tâm đến bạn bè, đó là điều mà tôi quý nhất ở cậu ấy. Hơn nữa, Sơn cũng luôn học tập tốt, luôn cố gắng để thi cấp III đạt kết quả cao.

Cứ thế, mùa thi kết thúc. Tôi đạt đúng số điểm tôi mong muốn. Ngọc cũng vậy và Sơn cũng đạt điểm cao. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi.

Đêm hôm ấy trời lại mưa, tôi bỗng nhớ lại ngày khai giảng nhưng rồi xua đi như nó chưa từng tồn tại. Mưa xối vào mái hiên to quá khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi bỗng nghĩ tới Sơn. Tôi không hiểu vì sao tôi có thể nói chuyện nhiều với một bạn nam trong lớp như vậy. Dĩ nhiên xin chớ hiểu lầm, tôi luôn chỉ coi Sơn là bạn. Nhưng phải chăng người bạn ấy đã đem cho tôi một điều gì đó mà tôi không tài nào nghĩ ra. Tôi cảm thấy đầu tôi nặng trĩu, đau, đau lắm. Nhưng dù đau, tôi vẫn muốn nghĩ, nghĩ xem tôi đang cần điều gì. Nhưng, cuối cùng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy một màu đen, màu đen bạt ngàn đến ghê sợ. Trong màn đen đó, một mình tôi bước đi. Tôi nhìn thấy Ngọc nhưng bạn ấy cầm nến bước trước không thèm ngoảnh lại, bỏ mặc tôi trong màn đen tối ấy. Và rồi, một ánh sáng tiến lại gần phía tôi. Chưa kịp nhận ra người đó là ai thì tôi chợt tỉnh giấc. Mặt tôi mồ hôi chạy nhễ nhại như đang đứng giữa trời nắng gắt. Cổ họng tôi khô rát, mắt nhòe đi, cay xè. Thì ra tôi vừa tỉnh giậy sau cơn mê, một giấc mơ kì cục nhưng tôi thấy nó như cuộc đời thật của tôi vậy. Tôi cố gắng nhớ xem người cầm thứ ánh sáng bước tới chỗ tôi là ai nhưng không thể. Nhắm mắt lại, là Sơn. Đúng, cậu ấy xuất hiện ngay khi tôi nhắm mắt lại lần nữa. Giấc mơ ấy liệu có ý nghĩa gi với tôi không? Tôi trằn trọc suốt đem đó rồi tôi chợt khóc. Sao tôi lại khóc là một ẩn số mà đến tôi cũng không thể giải được. Giá như lúc này đây, một bàn tay đưa lên lau cho tôi giọt nước mắt thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất rồi. Một ý nghĩ chợt sáng dạy trong lòng tôi “Sơn có phải một người bạn mà tôi đang cần không?”

Sau hôm đó, tôi và Sơn vẫn nói chuyện cùng nhau như bao lần trước. Nhưng có vẻ tôi rất tin tưởng cậu ấy và cậu ấy cũng không ngại ngần khi tâm sự hay nói những sở thích của cậu ấy với tôi. Như vậy, tôi hiểu Sơn thêm rất nhiều. Mê bóng đá, thích xem phim. Cô giáo chủ nhiệm lại tiếp tục nhắn tin cho tôi. Cô nói cô cần nghe tôi giải thích vì cô nhận ra tôi không vui vẻ như trước. Lần này, tôi quyết định tâm sự với cô tất cả, tôi không giấu một điều gì ngoài tên của Ngọc. Sau khi nghe mọi chuyện, cô nói:

- Cô hiểu em. Nhất định em không được buồn đấy. Một tình bạn chỉ đẹp khi hai bên coi nhau là bạn tốt và tin tưởng nhau. Nếu bạn của em không còn hai chữ “bạn thân” thì tốt nhất em cũng gạt bỏ nó đi để cho tâm trạng của mình được nhẹ nhõm. Nếu còn một cơ hội, e hãy tìm một tình bạn đẹp hơn nó. Chỉ có vậy em mới sống tốt được thôi. Hãy tin cô!

Đọc những lời đó, tôi chỉ cười, cười và cười. Cô nói rất đúng, tôi cần một người bạn khác. Và đó là ai?

Sau cùng thì tôi đã cho rằng, Sơn là người bạn đó. Đến khi Sơn nói rằng “Ừ! Mãi là bạn tốt mà!” thì tôi chợt nhận ra, tôi không nên coi Sơn là bạn tốt. Tôi sợ, sợ đủ điều, sợ rằng một là tôi, hai là Sơn sẽ làm cho đối phương phải buồn như Ngọc đã dành cho tôi. Tôi sợ bị tổn thương, sợ những người mà tôi tin tưởng lại bỏ mặc tôi trong màn đen vô tận ấy. Tôi lo lắng nhưng tôi không dám nói với Sơn. Thế nhưng, Sơn đã nói cho tôi nghe rất nhiều điều về bạn thì chắc hẳn bạn cũng đã khá tin tưởng tôi rồi. Phủ nhận một tình bạn là đúng hay sai? Tôi không thể trả lời được. Vì chính tôi, đã từng trải qua một quãng thời gian khiến tôi phải khiếp sợ. Nghĩ đến, tôi vẫn thấy lành lạnh.

- Ngủ đi, đồ trẻ con!

Đó là tin nhắn bạn Sơn gửi tôi trong một buổi tối tôi thức khuya. Hai chữ “trẻ con” ấy mẹ thường nói với tôi rất nhiều nhưng khi nghe Sơn nói tôi nảy ra một ý kiến rất hay. Đó là sống như trẻ con, vô tư, không suy nghĩ, biết quên đi những nỗi buồn đã qua và đón nhận những gì đang đến. Ngọc bỏ tôi lại trong bóng tối, Sơn lại đem ánh sáng đến cho tôi. Đó mới thực sự là một người bạn mà tôi cần phải có. Liệu tôi có đúng hay không? Sơn cho tôi niềm tin, cho tôi thêm một lần được sống trong sự ấm áp của tình bạn. Một tình bạn đẹp hơn bất kì tình cảm nào. Bởi tôi, tôi cần bạn bè để sống. Sơn sẽ là người bạn tốt của tôi. Chuyện gì đến sẽ đến, liệu Sơn có làm tôi phải thất vọng không?

Sơn cho tôi niềm tin, cho tôi thêm một lần được sống trong sự ấm áp của tình bạn. Một tình bạn đẹp hơn bất kì tình cảm nào. Bởi tôi, tôi cần bạn bè để sống. Sơn sẽ là người bạn tốt của tôi. Chuyện gì đến sẽ đến, liệu Sơn có làm tôi phải thất vọng không?

Nhìn ra ngoài trời, một bầu trời trong xanh không còn một vết đục. Sau cơn mưa hôm trước, không gian như thoáng đãng và rộng đến gấp trăm nghìn lần. Những chiếc lá cây xanh xanh khẽ đung đưa, những làn gió thổi nhẹ nhàng xoa dịu bao tâm hồn đang bận rộn trong mớ hỗn độn của cuộc sống. Ánh mặt trời trở lại sau những ngày mưa, sửa ấm vạt vật như công việc của nó. Và tôi thấy hình ảnh Sơn ở đó. Liệu có phải sau tất cả những cơn mưa, trời lại nắng?

- Muốn nhìn thấy cầu vồng, con phải biết chấp nhận những cơn mưa. Sau khi mưa ngừng rơi, ắt mặt trời sẽ đến.

Mẹ nói từ phía sau trong khi tôi đang mơ hồ ngắm nghía tất cả. Tôi nhìn mẹ, mẹ trao cho tôi một nụ cười như khẳng định lời nói vừa rồi. Tôi cũng cười và đặt lòng tin vào ánh mặt trời ấy.

~ Truyện kết thúc vào một ngày nắng~

Ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng là màu hồng. Sau những sơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện và ánh mặt trời lại đến. Sống như môt đứa trẻ, sống vô tư và hồn nhiên. Một tình bạn đẹp đến với chúng ta thì cần phải biết đặt niềm tin vào nó. Đừng khóc khi màn đêm buông xuống, hãy mạnh mẽ lên, cười nhiều vào để xóa đi vết xưng mắt đem hôm nào.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Truyện: Ánh Sáng Của Mặt Trời được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Dương Hoài và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Ánh Sáng Của Mặt Trời dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/anh-sang-cua-mat-troi-c8a5792.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận