Truyện: Điệu Slow Buồn Và Chiếc Camera Chăm Chỉ

Tác giả: La Thị Ánh Hường

Thể loại: Truyện ngắn

Khu vườn thường đóng kín cửa.

Loại cửa gỗ đen bóng, cao khỏi đầu, đ ược trang trí bằng dây leo quanh năm không thấy hoa nhưng lúc nào cũng xanh mát. Chưa lần nào em tới đây mà cánh cửa mở sẵn. Cả cái chuông cao khỏi đầu cũng bụi bám dày, nhiều lần định nhấn chuông nhưng ngại ngón tay mình sẽ in nơi ấy. Cả cái nỗi ngại cũng hết sức phi lý nhưng kệ, có những thứ biết sai nhưng không thể chỉnh được.

Lạ thay, chỉ cần nhìn cái chuông thì lập tức bóng dáng to lớn hiện ra sau cánh cửa: thầy. Sau này mới biết bên trong có camera. Ngượng đến đỏ mặt vì khi cứ nghĩ chỉ một mình, người ta làm hàng tá những hành động kỳ quặc mà trước mặt người khác không bao giờ dám. Từ đó, em không còn những hành động như kéo váy, vuốt tóc khi đến đây nữa. Kỳ thực, ghét cái camera kia, nó như một kẻ luôn nhìn trộm người khác, bất lịch sự.



Nhưng thầy thì bảo: “Em cứ tự nhiên, có sao đâu?”. Ừ, rõ ràng là không sao. Nhưng thử nghĩ xem, làm sao tự nhiên được khi có cái camera dòm thấy mình ở từng cử chỉ như thế! Tức là khi có camera, mình khác, khi không có, mình khác. Suy ra, trong bản thân mình luôn có hai con người. Một con người chỉn chu, có thể đối mặt với camera mà chẳng lo ngại điều gì. Một con người không bao giờ dám đối diện với camera vì nó luôn hiện hữu những hình ảnh không đẹp.

Em đề nghị: “Chúng ta học thôi, thưa thầy!”. Tiếng guitar réo rắt bản Romeo and Juliet. Từng âm thanh rải đều trên ánh nắng chiều vàng nhạt trong khu vườn. Em yêu mê mẩn tiếng đàn ấy. Yêu như chính hơi thở mình. Tưởng như, nếu không có tiếng đàn vang lên mỗi chiều tà, em lấy gì làm vui? Ngoài kia, một thế giới ồn ào, nhộn nhịp không dành cho em, không là của em.

Điệu valse, ballad, boston, slow… lần lượt đưa em về chuỗi ngày tuổi thơ êm đềm. Nơi không có bóng dáng của lo toan, của xô bồ và đầy ắp những giả dối - như bây giờ. Hay đúng hơn, như những tháng ngày êm đẹp vừa vỡ tan tành trong chớp mắt. Để lại em, đứa con gái không quen nổi với những hình ảnh trần trụi, khi nhìn mẹ chạy theo người tình trẻ hơn đến vài chục tuổi, khuôn mặt hớn hở; khi nhìn anh người yêu quấn quýt với một gã trai say đắm, nồng nàn…

Em lui về thế giới của em. Làm bạn với chữ, kiếm tiền bằng chữ, giải tỏa cảm xúc bằng chữ. Yên tâm rằng, mối thân tình ấy sẽ không làm mình đau. Truyện ngắn của em xuất hiện đều trên các báo. Tên tuổi em được biết đến nhiều hơn. Em thu mình trong bốn bức tường của một căn nhà trọ cách xa trung tâm thành phố. Như một kẻ chấn thương tinh thần trầm trọng. Em đổi số điện thoại, cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài.

Ngày trước, khi chưa biết đến tiếng nhạc, khu vườn này, thỉnh thoảng em nhắn với đứa bạn thân: “Tao muốn thấy mặt người. Mày chở tao xuống phố đi!”. Hơn một tiếng sau, đứa bạn xuất hiện, nhe răng cười: “Nhìn tao có nhận ra không? Mặt người đấy mày!”. Em cười, ngoan ngoãn leo lên yên sau. Xe lướt qua những khuôn mặt người, với đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui, buồn, thờ ơ, giận dữ… Bỗng dưng em thấy ngột ngạt, khó thở mà chẳng hiểu tại sao.



2. Không biết chiếc camera có buồn khi không thấy em. Còn em, cực buồn nếu mỗi chiều không đến đây. Khi quá thiết tha một điều gì đó, người ta vô tình sợ mất nó. Em quay ra sợ sẽ không còn được đến đây. May mắn, thầy kéo em về thực tại bằng một câu rất thực tế: “Tôi cần học viên để dạy đàn kiếm sống. Làm sao bỏ nghề được?”. Hôm ấy, bài hát Và con tim đã vui trở lại rổn rảng khắp khu vườn.

Và em không còn đến khu vườn đó được thật. Một tai nạn giao thông giáng xuống ngay trên đoạn đường về gần đến nhà. Khi tỉnh dậy, em thấy đứa bạn thân mắt ngấn nước đứng bên cạnh. Lạ thay, mắt em ráo hoảnh đi tìm một người: thầy.

Thầy không đến. Lẽ đương nhiên. Thầy là người tận tình, chu đáo. Có thể nhẹ nhàng hướng dẫn cho em một cách cặn kẽ những bài mà thầy đã giảng hàng chục lần. Không một câu trách móc, nặng nhẹ. Thậm chí, còn an ủi em: “Phải nghe nhiều lần thì mới vào đầu được”. Những lúc rảnh rỗi, thầy có thể chia sẻ với em những thất bại đớn đau nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của thầy, không giấu diếm. Thầy có thể dành cho em ghế ngồi tốt nhất để nghe một buổi độc tấu guitar của nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi mới có dịp biểu diễn… Tất cả những thứ đó, sao em không hiểu ra chỉ vì liên quan đến môn em đang theo học, trách nhiệm của một người thầy? Việc em bị bó bột một bên chân thì chẳng dính líu gì đến chiếc guitar biết nói hộ tâm trạng người kia! Vậy mà em vẫn cứ chờ!



3. Xuất viện, đứa bạn xách túi, kéo em xềnh xệch. Hình như lâu lắm em mới thấy nền trời xanh như thế này. Tự dưng thấy yêu đời trở lại. Đứa bạn gào lên: “Hôm nay tao mà vô trễ nữa là sếp cho lên đường đó, biết không hả?”. Nói vậy, nhưng em biết, dù sếp có gắt gỏng thế nào, nó vẫn chiều theo em. Trên đời có những mối quan hệ cảm giác như nợ nần nhau từ kiếp trước. Giờ chỉ biết cắm đầu trả nợ chứ không đòi hỏi gì, con bạn em là thế! Vì vậy mà em bảo: “Tao muốn đến học đàn ngay!”. Đứa bạn nhìn em trân trân một hồi, nó gí mũi hít mớ tóc rít bện vào gáy của em: “Mùi bệnh viện thấy ghê, ai chịu nổi. Về tắm rửa, mai học”. Nói thế nhưng nó vẫn quẹo xe về hướng cánh cổng có khu vườn bên trong.

Em đứng trước camera, nhìn lên chuông cửa vài lần vẫn không thấy bước chân đi ra. Em định với tay nhấn chuông nhưng lại thôi. Có tín hiệu tin nhắn, là của thầy: “Chìa khóa để ở khe cửa thứ 5, từ trên xuống, bên mép trái. Em cứ lấy vô nhà. Nay thầy có việc, về trễ”.

Em tìm được chìa khóa ở đúng vị trí nội dung tin nhắn. Lần đầu tiên tự tay mở khóa, cánh cửa hé mở. Em lách mình đi vào. Khu vườn này, em nhớ đến cồn cào, dù chưa một lần em chạm phải nó. Lần này, em muốn chạm vào… Em đi ra phía sau. Tất cả chỉ là hoa dại, loại hoa mặt trời màu vàng và trắng nhỏ li ti mà em rất thích. Chúng tràn lấp cả lối đi. Em không nỡ dẫm chân lên chúng, dành đứng lại. Một linh cảm ập đến khiến em nhìn xuống vùng đất cứng phía chân mình. Đó là tấm bia mộ được đặt nằm, cao hơn mặt đất khoảng một tấc. Tên của một cô gái và năm sinh thì vừa nhỉnh hơn em hai tuổi. Em lạnh người đứng nhích ra. Sau đó, em lại muốn tới gần hơn nữa, thật gần để nhìn kỹ khuôn mặt cô gái. Một khuôn mặt đẹp, buồn đến đau lòng cho người nhìn.

Em với tay chọn những bông hoa đẹp nhất, làm thành một bó, để trên t m bia đá.

Thầy vẫn chưa về. Em trở lại căn phòng mà thầy hay đi ra từ đó. Là một căn phòng cũ kỹ, bụi phủ đầy trên những món đồ lưu niệm nhỏ xíu, xinh xinh. Rõ ràng, phòng con gái. Em ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cảm giác ấm áp đến gần hơn là lạnh lẽo. Em nghiêng đầu trên cánh tay mình, muốn thiếp đi. Chợt ánh mắt chạm phải màn hình, cũng bị bụi phủ mù. Em thấy vị trí ngoài cổng, nơi em hay đứng tần ngần nhìn chuông định bấm. Đêm đó, em ngủ gục trên bàn với hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu. Khi tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Bên ngoài phòng khách, thầy nằm ngủ, dáng cong queo đến khổ.



4. Buổi sáng của một ngày mới. Em hất tung chăn chiếu, bật dậy đúng với sức trẻ tuổi hai lăm của mình. Việc đầu tiên, em mở đĩa nhạc disco vang khắp nhà. Em mở điện thoại, tìm cuốn sổ lấy lại số của mẹ, vì em đã xóa đi từ lâu. Em gọi cho mẹ. Nhưng vì nhạc to quá, nên em phải nói như hét lên, nhờ thế mà giọng em không bị hụt hơi như mọi lần, em dùng giọng chân thành nhất của mình để hỏi mẹ: “Mẹ vẫn hạnh phúc bên dượng chứ ạ! Trưa nay, à không, sáng nay con muốn đi ăn sáng cùng mẹ và dượng có được không? Mẹ có rảnh không?”. Đương nhiên là mẹ rảnh, hình như mẹ còn khóc vì em gọi, em còn muốn gặp dượng - người mà em chẳng bao giờ chịu nhìn bằng một con mắt.

Sau đó em lên Facebook, biết ngay là anh đang ở trên ấy. Em vào thẳng tấm hình mới nhất của anh và gã người yêu, bấm like và comment một nụ cười đủ để anh tin là em không mỉa mai… Và em còn làm nhiều thứ nữa, những thứ luôn khiến em khó chịu và nặng nề… Xong, mọi việc nhẹ hẫng. Cảm giác giải thoát cho mình bao giờ cũng dễ chịu. Em không có quyền giam mình trong thế giới ảm đạm, em phải sống và có trách nhiệm sống cho hạnh phúc với cuộc đời mình. Đơn giản vì em may mắn hơn gấp bao nhiêu người. Em không có lý do gì để tự chôn vùi tuổi trẻ của mình với những giận hờn, tự ti đáng ghét.

Vẫn với chìa khóa để ở khe cửa thứ 5, từ trên xuống, bên mép trái, em mở cửa lách người vào. Khẽ khàng như sợ ai đó giật mình. Trên tay em, bó hoa hồng còn dính những hạt sương sớm long lanh. Em khẽ đặt lên tấm bia đá. Em cầm đàn, gảy một bài có điệu slow buồn. Em hình dung ra chiếc camera vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình: chờ đón một gã trai đã không bao giờ còn xuất hiện. Em hình dung ra cô gái với khuôn mặt bị biến dạng do một căn bệnh quái ác, đang lướt web để tìm cho mình một niềm hạnh phúc như bao người. Em hình dung gã trai hoảng loạn như thế nào khi đối diện với cô gái, tình yêu trên mạng không đủ lớn để gã vượt qua hình thức bên ngoài, để thấy được một tâm hồn lấp lánh bên trong. Em từng yêu nên đủ hiểu cô gái mong chờ gã trai đến như thế nào. Chiếc camera là việc làm duy nhất người cha có thể làm cho con gái, trong khoảng thời gian cuối đời vẫn níu kéo chút hy vọng mong manh…

Ngón tay em lướt trên dây đàn, ngân nga những nốt cuối cùng: “Thôi về đi, đường trần đâu có gì…”.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/dieu-slow-buon-va-chiec-camera-cham-chi-c8a4216.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận