Truyện: Đợi Anh Em Nhé!

Tác giả: Lăng Y Trúc

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Đợi Anh Em Nhé! là truyện ngắn về tình yêu đầy cảm động. Mời các bạn cùng đọc và chai sẻ!

 

Vào mùa hè của nhiều năm trước,nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là năm tôi tốt nghiệp lớp 12.  Tôi được ba mẹ ở Sài Gòn cho về quê thăm ông bà ở một nơi xa xôi.  Lúc đó tôi đi một mình, mới lần đầu đi xa nên khi ngồi trên xe lòng tôi cứ xốn xang cả lên mong cho đến nơi thật nhanh.

Khi đến chỗ đậu xe tôi Phone cho cậu em trai tên Hải đến đón.  Nó thua tôi có một tuổi nhưng tóm dơ xương chỉ được cái là rất láu cá và nhanh nhẹn. Tôi thấy thằng em tôi quẹo vào mấy cái ngõ tùm lum rồi đi qua một cái sạp bán thực phẩm và đến nhà ông bà. Ông bà tôi đã ngoài 70 nhưng rất khỏe mạnh và minh mẫn. Chào hỏi ông bà xong tôi xí xới Hải ra khiêng mấy vali đồ của tôi vào nhà.  Sau bữa trưa, hai chúng tôi ra sau vườn chơi đá dế.  Khung cảnh thật thanh bình và mát mẻ. Chợt đập vào mắt tôi lúc này là một cô gái xinh đẹp và nhỏ con đang phi trên con Exeiter GP to oành thật là một cô nhóc cá tính, tôi nghĩ vậy.  Nhưng hỡi ơi tôi như hoá đá khi thấy cô vào một sạp bán thực phẩm mua đồ ăn trông rất tỉ mỉ và thành thạo. Vậy là cái ý nghĩ cô gái này thật cá tính hay ngỗ ngáo bị đánh bật khỏi đầu tôi lúc nào cũng không biết mà thay vào đó là cô nàng thùy mị như cô tấm vậy thật là thú vị. 

truyen ngan hay ve tinh yeu

-Này anh dính chưởng của ẻm đó rồi hả [ thằng em đập vai hỏi tôi cười quái gở ]

_ Ờ. ..à...thì...thì [ tôi ấp úng ]

-Ha ha đừng chối nữa mắt thằng em này tinh lắm [ lại điệu cười khi nãy ]

Tôi không biết làm gì đành uýnh nó không thương tiếc để chữa ngượng còn thằng em thì la oai oái cả lên thấy rõ cả mấy cục u trên đầu

- Hừ, nếu anh mà đánh em nữa thì em sẽ không nói cho anh biết về con bé đó đâu [ Hải thương lượng]

Tôi dừng tay suy nghĩ và suy nghĩ cứ vậy vặn hết công suất mà suy nghĩ

- Thôi được nếu mà lớ xớ anh cho chú biết tay [ tôi đồng ý nhưng vẫn cố hăm he nó] 

_ OK, OK, còn bé đó tên Mai bằng tuổi em nhà cách đây vài cái nóc à.  Và một điều quan trọng nhất là... nó chưa có người yêu bởi vì cái bản tính hiền lành đó

Rồi không biết nó làm kiểu gì hay nói năng ra sao mà kiêu được nhỏ đi chơi cùng bọn tôi.  Tôi thấy hôm nay em ăn mặc rất giản dị nhưng tôi lại thấy rất dễ thương chắc tôi thích em mất rồi.  Khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi như chết lặng. 

- Ối ối em đau bụng quá. Ông bà ơi cứu con với. [ Đang đi bỗng Hải rống lên điệp khúc đau bụng rồi chẳng kịp hiểu gì thì thấy nó chạy biến với lý do là đi giải quyết và không quên nháy mắt với tôi một cái.  Khi đó tôi mới biết nó cố tình tôi ngao ngán lắc đầu. Còn em thì chẳng hiểu mô tê cái gì cứ đứng ngơ ra.  Nhưng vẫn quyết định đi tiếp. 

Trên con đường dài đầy lá khô có hai người cùng sánh bước nhưng trong im lặng.  Tôi thấy e im lặng mãi đành lên tiếng trước. 

- Em tên gì vậy? 

- Mai.[ rất ngắn gọn]

_ Hì! Anh thấy ở đây rất bình dị và đẹp nữa.  Em thì sao?

-Thật hả? Tuy em ở đây đã lâu nhưng vẫn thích.  [ tôi thấy em cười híp cả mắt trông rất dễ thương]

Rồi mấy ngày hôm sau cũng vậy dần dà chúng tôi thân thiết với nhau hơn.  Càng thêm thân thiết tôi lại yêu em nhiều hơn.  Không biết em có tình cảm với tôi không nữa. Nhưng ngày mốt tôi phải về lại Sài Gòn rồi.  Thế là tối nay tôi quyết định sẽ nói với em tất cả.

 Chúng tôi đang đi đến bãi cỏ mà bọn tôi hay ngồi.  Tôi nhìn em có vẻ khác mọi ngày chắc do mệt thì phải.  Gió ở đây mát thật cứ như đang vờn vào tóc rồi nô đùa ấy. 

 - Em này?

- Hả

- Ừm. Anh rất thích em. Em làm bạn gái anh nhá. 

- Xin lỗi.  Nhưng em không có tình cảm với anh.  Em không thể.  [ Cô ấy trả lời như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.  Nói xong em quay lưng bỏ đi chẳng ngoảnh đầu lại dù chỉ là một lần. 

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu và cũng biết thế nào là thất tình. Tim như vỡ tan từng mảnh vậy.  Tôi thấy đau khổ kinh khủng cứ ngỡ là mình không thể nào vực dậy nổi.  Ngày hôm sau tôi không ra khỏi nhà.  Đến ngày tôi về thành phố cũng chẳng thấy em ra từ biệt không biết e có biết tôi đã mong e đến như thế nào.  Thật thất vọng đến nhường nào. 

truyen ngan hay ve tinh yeu

Mấy năm sau khi tôi đã vào đại học cũng đã lâu nhưng tôi vẫn không thể quên đi hình ảnh của em. Vẫn lẻ loi trong cuộc sống mặc dù biết xung quanh có nhiều cô theo đuổi. Khi nghĩ đến em lòng tôi lại đau quặn, nước mắt cũng theo thời gian mà cạn dần. Tôi vẫn không ngờ tôi yêu em nhiều đến như thế.

 Một hôm trên đường đi đến bệnh viện mua thuốc tôi thấy em đi thật chậm như vô hồn với bóng lưng lạnh lẽo đến đau lòng.  Tôi cố gọi tên và đuổi theo nhưng vô vọng vì không thấy em nữa. Hay vì quá nhớ em mà sinh ra ảo giác.

Hôm nay tôi có hẹn với một cậu bạn ở bar quen thuộc.  Tiếng nhạc hoà lẫn với tiếng hò hét khiến người ta khó chịu nhưng tôi lại thấy thích vì ở đây tôi có thể không nghĩ đến em.  Khi đảo mắt nhìn xung quanh tôi cứng người. Trước mắt tôi đúng là em.  Em không thay đổi so với ngày trước là mấy.  Vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp.  Hình như em đã say rồi thì phải à không phải nói là rất say mới đúng.  Vây quanh em là mấy gã đàn ông đang cố tán tỉnh.  Chả kịp suy nghĩ tôi chạy ào đến kéo tay em đi làm em chẳng kịp phản ứng. Tôi kéo em ra ngoài để dễ nói chuyện hơn.  

- Sao em lại thế này hả [ tôi đổ khùng với em]

_Ha ha!  Anh là ai mà nói tôi như vậy hả?

- Em nói thế với anh à. 

- Uả nói thế nào bây giờ? [Em nói xong quay đầu chạy đi thật nhanh như chạy trốn ấy.  Tôi đứng trơ ra chẳng kịp đuổi theo vì quá bất ngờ. 

RẦM

Tôi thấy em nằm đó loang lỗ máu,  máu nhiều đến mức làm tôi thấy sợ nhưng không phải sợ máu mà sợ em đi mất.  Tôi chạy lảo đảo đến thật nhanh. Ôm em trong lòng nước mắt lại ứa ra. Em như tỉnh hẳn rượu vậy,  em nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy yêu thương đến cùng cực nhưng buồn vô hạn. Em đưa bàn tay lạnh dần lên ôm lấy mặt tôi thật yêu chiều rồi ra sức nói. Môi em chỉ mấp máy. 

- Anh à! Em xin lỗi.  Đã không nói cho anh biết em yêu anh nhiều hơn anh có thể nghĩ đấy.[ Em nói như đã khắc sâu trong tim và chỉ cần có cơ hội là nói ra luôn vậy.  Lúc đó em cười mãn nguyện và nhằm mắt 

trông rất bình an. Em bỏ tôi mà đi mãi mãi. 

- Em tỉnh lại đi.  Anh xin em đấy, dù chỉ một lần thôi mà.[ Tôi hét lên trong vô vọng nước mắt hoà vào mưa.  Đau đớn đến tột cùng như chết đi được, vậy là từ bây giờ tôi đã mất em thật rồi. 

 Sau khi em đi tôi đã chẳng màng đến mọi thứ xung quanh luôn tự nhốt mình trong phòng để tự dằn vặt.  Chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhưng tôi không quan tâm.  Người đó bước đến gần tôi và ngồi xuống ghế.  Thì ra là Hải. 

- Anh à em muốn đưa cái này cho anh. Mai đã nhờ em đưa giùm cho anh.

Đó là một bức thư được gián cẩn thận.  Tôi mở ra đọc mà rụng rời chân tay. 

   "Anh thân yêu không biết anh có đọc được những lời này không nhưng em vẫn muốn nói với anh.

Vào mùa hè năm ấy, em đã yêu anh từ cái ngày anh rụt rè đi bên em. Em cảm thấy cuộc sống như đẹp hơn khi có anh bên cạnh.  Em ngốc quá đúng không. Hì

Rồi vào cái ngày anh nói với em là anh thích em cũng chính là ngày em nhận được giấy báo của bệnh viện rằng em bị ung thư tủy chả còn sống được bao lâu. Em gần như gục ngã.  Tại sao lại như vậy chứ.  Ông trời đang chơi đùa với em sao. Và vì không muốn anh tốn 

thời gian cho em nữa nên em đã từ chối anh. Anh có biết không em thực sự đã thật khổ sở khi từ chối anh. Em đã cố quay lưng để đi thật nhanh để cho anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đó.  

 Mấy tháng sau khi anh đi em phải lên thành phố để nhập viện điều trị. Mỗi ngày ở đó e như ở địa ngục vậy.  Đau và lạnh lắm anh à. Chắc anh không hiểu được đâu.  Cứ như vậy em không thể chịu nổi và đã trốn viện để chạy trốn . Khi em vừa bước ra thì nghe tiếng anh gọi anh đừng thắc mắc tại sao em không quay đầu lại mà vẫn biết anh.  Vì giọng nói của anh moị thứ liên quan đến anh em đều không quên mà vẫn nằm trong tâm trí em cho dù có thế nào đi nữa.  Khi đó em đã cố bước đi thật nhanh và thật may mắn khi anh không thấy em nữa.  Em nghĩ em sẽ cố quên anh mặc dù có lẽ em không làm được. 

 Em xin lỗi vì tất cả vì những gì em đã gây ra cho anh. Anh hãy cố sống tốt nhé và hãy yêu một cô gái xứng đáng hơn em.

 EM YÊU ANH

Tái bút : Mai" 

Em qủa là ngốc mà nhưng tôi còn ngốc hơn cả em. Tôi chạy như điên ra khỏi nhà không nghĩ được gì cứ chạy trong vô thức trong mưa trong đau đớn. Tôi rất nhớ em.

KÍTT...RẦM

 Tôi thấy em đứng đó mĩm cười như thiên thần rồi vươn tay về phía tôi.  Tôi cũng mĩm cười nói với em rằng: 

 " Đợi anh em nhé."

The end!

 

Truyện: Đợi Anh Em Nhé! được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Lăng Y Trúc và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Đợi Anh Em Nhé! dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/doi-anh-em-nhe-c8a7257.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận