Vào thời nhà Trần, thành Thăng long ngoài khi vực hoàng thành là mỹ lê hoàng tráng vì xây cất bằng đá xanh, gạch nung, gỗ quý,... thì nhà dân bao quanh đa phần chỉ dựng bằng phên tre vách đất mái lá, họa hoằn lắm mới có nhà tường mái ngói xen kẽ...Cư dân thích sống có cụm chen chúc ở bãi chợ bến sông để trao đổi mua bám, chứ chưa hình thành " ba mươi sáu phố phường" đẹp đẽ như bây giờ...Hằng đêm, thằng mõ vẫn rào quanh các ngõ, gõ thanh tre lốc cốc, nhắc nhở:
- "Đóng cửa... tắt đèn ... cẩn thận củi lửa"
Ấy vậy mà, bà hỏa vẫn ghé thăm thường xuyên, hết đầu thôn tới cuối xóm, chỉ cần một cơn gió lùa, thổi bùng đốm lửa tàn bắt vài mái tranh, là lập tức trận hỏa hoạn thiêu xảy ra ngay, phừng phực lưỡi lửa liếm sạch cả xóm nhà lá như chơi...
Bấy giờ, vu Trần Thánh Tông đang trị vì đất nước, ngài nổi tiếng là ông vui nhân từ, trung hậu, hết lòng lo cho con dân. Ngày bắt các vương hầu, phò mã phải chiêu tập những người nghèo đói lưu lạc đề khai quẩn hoang điền làm trang trại. Trang điền có từ đấy, nhờ vậy, người xiêu tần cùng khổ có được công ăn việc làm ổn định.
Với tấm lòng thương dân, yêu con ấy, nên đêm đêm, khi nghe tiếng trống giục chiêng khua báo động có đám cháy, Thánh Tông lại vội vã thân chinh đến ngay hiện trường, phần thúc giục quan quân nhào vô dập lửa, phần xem xét ban thưởng cho người tích cực cứu chữa, để khích lệ, nêu gương....
Mỗi khi nhà vua xuất hành , đều có viên Nội gia thư là Đoàn Khung theo hầu cận để ghi chép mọi việc. Vua tôi kiên nhẫn đứng hô hào động viên cho đến lúc cơn hỏa hoạn được dập tắt, lại còn điểm xem công cán nhiều hay ít của từng nười mà thưởng... Đây là lúc vua bối rối nhất, vì ai cũng nhao nhao tranh công để được lãnh hoàng ân
- Hừm... Rõ ràng khi nãy, ta thấy có người xông xáo, người thì lần chần, thậm chí có kẻ lẩn tránh thôi, vậy mà giờ lại tranh nhau thế kia? Làm sao khen thưởng cho công bằng đây?
Đoàn Khung thấy vậy, tâu rằng:
- Bẩm quan gia, xin phép để thần xem xét chấm công cho!
Đoàn Khung ra hiệu cho đám đông yên lặng, rồi đến từng người, ấy tay lên đầu, bảo ngồi đếm.
Họ ngạc nhiên, nhưng cũng nghe theo, Đoàn Khung cứ lượt ấn đầu, hỏi tên họ, chuyện qua loa... Khi đám đông đã ngồi xuống hết, Đoàn Khung mới dõng dạc đọc tên, kêu đích danh từng người một, phân ra từng nhóm ai có công nhiều, đến chữa cháy trước, ai đến sau, góp công ít hơn, rõ ràng, mạch lac hổng ai cự nự gì...Rồi, Đoàn Khung tâu lên để vua ban thưởng.
Thánh Tông cứ y theo đó mà thưởng, thấy họ đều vui vẻ hể hả, vua ngạc nhiên hỏi Đoàn Khung:
- Làm thế nào mà khanh biết chính xác, phân định rạch ròi vậy được?
Quan Nội thư tâu:
- Thần ấn đầu từng người, thấy tóc ai thấm mồ hôi và có tro bụi bám vào nhiều thì đó là người đến trước và cố hết sức chữa cháy. Người nào đầu tóc không có mồ hôi và tro bụi khô bám vào thì là người đến sau, không kịp chữa cháy.
-Haha, khanh quả là có tài nhận xét, tra việc minh bạch, lại nhớ lâu và chuẩn xác vô cùng. Giỏi lắm!
Từ đó, vua rất tin cậy, khi ặo việc nan giải, hay thường hỏi ý kiến của Đoàn Khung và cũng đều nhận được những ý kiến hay la, thỏa đáng. Vua để ý, cân nhắc ông, dùng vào việc hữu ích hơn.
Đoàn Khung làm quan suốt ba đời vua Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông. Thời Trần Anh Tông( 1293- 1314). Ông giữ chức Kiểm Pháp Quan, nổi tiếng là bậc xét án minh bạch, vẫn được vui khen là người thông minh và nhớ lâu.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!