Truyện: Giả Bệnh Can Chúa

Tác giả: Tác giả Dân Gian

Thể loại: Truyện cổ tích

Diệt được nhà mạc tôn phù vua Lê, họ Trịnh quả là lập đại công bậc nhất! Mà có công thì thường sinh ra kiêu căng tự phụ.

Có lúc, họ Trịnh muốn diệt luôn nhà Lê rồi soán ngôi, nhưng còn lưỡng lự, nên cho người đến vấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là bậc túc nho uyên bác đương thời. Trạng chẳng đáp lời sứ, chỉ dạy bảo người nhà rằng: "Năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên dùng giống cũ mà gieo mạ." Rồi Trạng bỏ ra chùa làng vãn cảnh, sứ cứl ẻo đẽo theo, xem Trạng có chỉ bảo gì không. Trạng Trình lại đứng ngắm chú tiểu quét tước, đốt hương, gật gù:



- Ừm... phải đấy! Giữ chùa thờ Phật thì ăn oằn.

Suốt buổi, chằng nghe Trạng bảo ban gì nữa, sứ quay về thuật lạim họ Trịnh hiểu ngay Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên phải tôn thờ nhà Lê, nên bất đắc dĩ nghe theo.

Tuy vậy, cậy mình có công, Trịnh ép vua Lê phải phong cho mình tước Vương, Vương lại lấn át định lệ cấp bổng lộc cho vua được thu thếu 1000 xã, gọi là lộc Thượng Tiến... làm vua một nước mà phải chịu mọi sự sắp đặt, mất hết quyền hành rồi! Vua được cấp 500 lính để làm quân bảo vệ. Còn việc triều đình đều do Vương định đoạt cả. Vua chỉ ngồi làm vì khi thiết triều hàng tháng, hoặc tiếp sứ thần nước ngoài thôi. 

Vương cho xây phủ đệ to lớn uy nghi chẳng kém gì cung vua, bắt các quan vào hầu, xưng là chúa. Từ đấy mới có sự phân biệt "cung vua phủ chúa," mà thường chỉ nhắc đến Phủ Liêu (phủ chúa chứ ít nói đến triều đình, vì triều đình chỉ còn hư vị, hư danh...)

Chúa Trịnh lại xài cả Ngọc Toản ( chén ngọc của vua để rót rựu tế), Mao Tiết (cờ hiệu của vua khi ngự giá), Hoàng Việt (búa vàng vua cầm chỉ huy khi thân chinh đánh giặc). Khi đi đường thì quân lính tiền hô hậu ùng, lọng vàng, kiệu xe nườm nượp, nghi trượng oai vệ không thua bậc thiên tử...

Lần đó, chúa xuất hành, kẻ hầu người hạ tất bật, trăm quan theo hộ giá. Khi chúa rời kiệu có việc thì mọi người phải chầu chực chờ đợi, quan Thượng Nguyễn Duy Thì đứng kề bên kiệu chúa, ngắm nghía: kiệu sơn son thếp vàng, chạm trổ cầu kỳ tinh vi, dùng toàn gỗ quý, gối nệm màm che rặt gấm lụa đắt tiền, thêu chỉ vàng chỉ bạc công phu...

- Hừm... Cái kiệu xa hoa này được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu lao động của ngưởi dân đây... Lại lạm quyền khắc thêu cả hình rồng thế kia, thật là không phải phép...!

Duy Thì lẩm bẩm, rồi chợt té ngã vật vào trong kiệu như trúng độc phong, tay chân co quắp, trợn mắt sùi cả bọt mép, cấm khẩu không nói được nữa...

Các quan hoảng hốt bu lại, khi ấy chúa cũng vừa trở ra, liền sai phu kiệu mau mau khiêng cả kiệu cả người về tư dinh quan Thượng để người nhà lo liệu chữa chạy... Vậy là Duy Thì được một phen ngự kiệu chúa nghênh ngang...

Hôm sau, chỉ thấy quan Thượng cuốc bộ vào Phủ Liêu hầu việc Thượng Thư bẩm rằng:

- Khải bẩm chúa thượng, hôm qua thần ngộ cảm, đội ơn chúa thượng bao dung cho kiệu đưa về. Kiệu ấy thần đã trót ốm nằm lên rồi, không tiện tiến phụng (dâng dùng) nữa. Vậy xin để thần sắm cái khác dâng nộp...

Chúa hiểu quan Thượng muốn can gián khéo mình, nên không đả động chuyện ấy nữa...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Nguồn: truyen8.mobi/gia-benh-can-chua-c11a2852.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận