Truyện: Cơn Mưa Tình Yêu

Tác giả: Trương Thúy Hằng

Thể loại: Truyện ngắn

Gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau, cuộc tình của hai người họ được bắt đầu từ một cơn mưa chiều định mệnh như thế đấy.

Rào, rào, rào. . .

Đang bước thấp bước cao lang thang trên bãi biển, Trúc Linh đứng sựng lại ngửa đầu lên trời, vẻ mặt thê thảm rên rỉ:

- Chuyện gì nữa đây? Đang trời nắng chan chan mà lại đổ mưa, như vậy cũng được nữa sao?

Mặc dù ngoài miệng than trời trách đất, nhưng vẫn không quên nhấc chân chạy nhanh về phía trước tìm chổ trú mưa. Cũng may cách đó không xa có một quán nước, Trúc Linh vội vàng chạy nhanh vào, một bên miệng vẫn không quên ồn ào:

- Cũng may là có quán nước này, bằng không thì thành mèo ướt rồi.

Nhìn quanh quán nước một lượt, không một bóng người, Trúc Linh thở phù một hơi ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ mặt hướng ra ngoài biển. Trúc Linh ngồi hơn mười lăm phút mà chẳng thấy một người nào ra hỏi xem cô uống gì, chẳng lẽ trời mưa nên mọi người đi ngủ hết rồi hay sao?

- Hôm nay ra đường không xem phong thủy thì phải. Mới đi làm thử việc có một tuần thì bị đuổi, đi ngoài trời cũng bị mắc mưa, vào quán nước cũng chẳng có nước để uống, làm khát muốn chết.

- Nếu cô không ngại, tôi mời cô uống nước, chai nước này còn chưa khui.

Bỗng dưng có một chai nước ngọt xuất hiện trước mặt kèm theo một giọng nam vang lên bên tai, khiến Trúc Linh giật nảy mình. Cô ôm chặt túi xách trước ngực, vẻ mặt phòng bị hét toáng lên:

- Á, anh là ai? Sao tự dưng xuất hiện ở sau lưng tôi? Anh là ma sao?

Khánh Huy cảm thấy buồn cười nhìn vẻ mặt đề phòng của Trúc Linh, để chai nước ngọt xuống bàn rồi mới cười nhẹ nói:

- Tôi cũng như cô là khách vào uống nước.

- Nhưng rõ ràng khi nảy tôi bước vào quán không thấy anh a.

- Tôi ngồi ở phía bên kia khóm trúc cho nên cô không chú ý đến thôi.

Trúc Linh liếc mắt nhìn về phía khóm trúc, thấy khóm trúc khá lớn cũng đủ che khuất một người ngồi phía bên kia, vì thế không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

- Làm sợ muốn chết.

Khánh Huy mĩm cười hỏi:

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Lúc này Trúc Linh mới có thời gian nhìn kỹ chàng trai trước mặt. Khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao to, ăn mặc đóng hợp lịch sự, tóm lại là điểm trên trung bình.

Cô nhún vai nói:

- Có thể, dù sao trời đang mưa có người nói chuyện cùng cũng tốt hơn là ngồi một mình.

Khánh Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trúc Linh, đồng thời cũng lặng lẽ đánh giá cô, mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh khá là dễ thương.

- Tôi tên Khánh Huy.

- Trúc Linh.

- Nhìn cách ăn mặc của cô chắc làm việc văn phòng?

Trúc Linh xụ mặt trả lời:

- Thực tập kế toán thôi, nhưng mới làm có bảy ngày đã bị đuổi rồi.

Khánh Huy cười nhẹ nói:

- Không làm chổ này thì làm chổ khác.

- Anh nói thật dễ nghe a. Bây giờ xin việc còn khó hơn lên trời, tôi đi đâu xin việc đây hả?

Khánh Huy chỉ mĩm cười không nói gì.

Trúc Linh nghiêng đầu hỏi:

- Còn anh? Mặc áo sơ mi trắng đống thùng còn thắt cà vạt, chắc cũng làm việc văn phòng? Nhưng giờ này chưa đến giờ tan sở mà, sao anh lại có thời gian ra đây ngắm biển vậy?

- Hôm nay tôi có hẹn với khách hàng ở nhà hàng ngoài biển này.

- Uh.

Bất giác hai người trò chuyện qua cơn mưa.

*****

Trúc Linh như người vô hồn đi trong làn mưa, để mặc cho những giọt nước mưa trút xuống người mình. Cô cảm thấy cả người lạnh băng, không biết là lạnh vì mưa hay là do trái tim mình đang lạnh giá.

Bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt, làm cho Trúc Linh không thể không dừng bước lại. Cảnh sắc trước mắt nhạt nhòa, cô chỉ cảm thấy có một bóng người mở cửa xe, cầm dù bước xuống che cho mình.

- Trúc Linh, sao cô lại đi dưới mưa thế này? Sẽ bị cảm lạnh đấy.

Khánh Huy hơi sựng người lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cô, giọng không tự giác trầm xuống:

- Cô khóc đấy à?

Nhìn thấy người đến là Khánh Huy, Trúc Linh như tìm được chiếc phao cuối cùng giữa dòng nước xiết, ngã vào lòng anh nghẹn ngào nói:

- Thì ra là anh a. Sao cứ những lúc tôi thê thảm nhất thì anh lại xuất hiện chứ?

- Xảy ra chuyện gì thế? Cô có thể nói cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp được cô.

Vừa nghe Khánh Huy nói như thế, Trúc Linh càng khóc lớn hơn nữa.

- Oa, oa, tôi bị đá rồi. Anh ta thật xấu xa mà, quen nhau gần một năm rồi, vậy mà bây giờ anh ta lại bảo chia tay chỉ vì tôi chưa tìm được việc làm, vẫn còn thất nghiệp. Anh ta thì làm trong ngân hàng, còn quen với cô gái làm việc cùng phòng nữa chứ. Anh nói thử xem, số tôi xui lắm có phải hay không?

Tuy rằng trời mưa đường vắng, nhưng vẫn là có xe chạy ngang qua lại, và bắt đầu chú ý đến hai người. Khánh Huy bất đắc dĩ nhẹ giọng khuyên bảo:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Lên xe trước rồi nói sau.

Khánh Huy mở cửa xe che chở Trúc Linh bước lên rồi mới vòng qua phía bên kia ngồi vào tay láy.

……….

Trúc Linh từ phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ của Khánh Huy, vừa dài vừa rộng, trên đầu còn quấn một chiếc khăn lông, trông dáng vẻ thật là buồn cười.

Khánh Huy cầm hai ly cà phê sữa nóng đặt xuống bàn, một bên nói:

- Lại đây uống một ly cà phê sữa nóng, cơ thể sẽ ấm lại ngay.

Trúc Linh ngồi xuống ghế, không khách khí cầm ly cà phê trước mặt lên, thổi vài cái, sau đó hớp liền vài ngụm nhỏ mới cảm thấy cơ thể ấm lại đôi chút.

- Bình tĩnh lại rồi chứ?

Hấp mũi vài cái, Trúc Linh mới gật đầu đáp:

- Uh, cũng không có gì, xem như đi đường bị vấp phải cục đá thôi.

- Cô đã xem thoáng như thế thì tốt rồi. Nhưng nếu trong lòng vẫn còn không bỏ xuống được, thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể ngồi im lắng nghe cô tâm sự.

- Là chính anh nói đấy nhé, không phải do tôi cầm dao kề cổ anh đâu nhe. Vậy sau này khi tôi có chuyện buồn tôi sẽ tìm anh, đến lúc đó đừng bảo là cô phiền quá đi thì tốt rồi.

Khánh Huy cười đáp:

- Lời hứa này có giá trị mãi mãi.

- Có bóng đèn làm chứng rồi đấy nhe.

*****

- Nè, anh đi công tác về chưa hả?

- Chưa đâu, hai ngày nữa mới về.

- Sao lâu vậy? Anh đã đi Sài gòn cả tuần rồi đấy.

- Sao hả? Lại có chuyện gì làm em bực mình nữa hả?

- Không có, chỉ là ở nhà không có việc gì làm nên chán thôi.

- Anh bảo giới thiệu việc làm cho em, em lại không chịu. Suốt ngày cứ nhăn nhó than thở mãi, sẽ mau già lắm đấy người đẹp. Thôi đừng chán nữa, hai ngày nữa anh về sẽ mua quà cho em. Em thích gì?

- Sô cô la, em muốn ăn sô cô la.

- OK, sẽ có sô cô la cho em.

- UH, thôi em treo máy đây. Em phải đi siêu thị mua đồ giúp mẹ rồi.

- Uh, Em đi đi, bye.

- Bye.

Trúc Linh buông điện thoại xuống, miệng cười tủm tỉm, trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật vậy.

Từ hôm đến nhà Khánh Huy trú mưa đến nay đã qua hơn một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này mỗi khi có chuyện không hài lòng thì cô sẽ gọi điện cho anh để than thở. Khi rảnh rỗi hai người cùng đi dùng cơm, buổi tối thì cùng nhau đi cà phê nghe nhạc. Cứ thế mối quan hệ giữa hai người thẳng táp bay lên đến giai đoạn tình bạn thân.

Nhưng Trúc Linh biết tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn giản là tình bạn. Bởi vì, những lúc ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất vui, trái tim cũng đập rất nhanh, trong mắt trong lòng chỉ tràn đầy hình bóng của anh.

Không biết cảm giác của anh như thế nào nhỉ?

 *****

Trúc Linh hai mắt tỏ sáng nhìn hộp sô cô la to đùng để trên bàn, cười tủm tỉm hỏi:

- Hộp sô cô la này là mua cho em sao?

Khánh Huy cười gật đầu đáp:

- Đúng vậy, em có thích không?

- Thích, đương nhiên là thích rồi.

Khánh Huy nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở của Trúc Linh cũng cảm thấy vui theo. Anh uống một ngụm cà phê rồi hỏi:

- Mấy ngày hôm nay em ở nhà có gì mới không hả?

Nghe thế, Trúc Linh mới chợt nhớ đến một chuyện, chu môi nói:

- Có chứ, mấy ngày hôm trước em có nhận được điện thoại mời đến phỏng vấn việc làm.

- Vậy là tốt rồi, cố lên.

- Uh, em sẽ cố gắng.

- Bao giờ có việc, anh sẽ em đi ăn xem như chúc mừng.

Trúc Linh bĩu môi bảo:

- Đi ăn bây giờ không được sao? Em đang đói bụng nè.

Khánh Huy bật cười đáp:

- Được chứ, đợi anh đi thay đồ cái đã, sau đó đưa em đi ăn lẩu chịu chứ?

- Anh là tuyệt nhất.

*****

Trúc Linh vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Khánh Huy đứng trước quầy lễ tân, nói nói cười cười cùng với cô nhân viên xinh đẹp. Cô bước đến gọi:

- Khánh Huy, sao anh lại ở đây?

Khánh Huy cùng cô nhân viên quay người lại. Khánh Huy chưa kịp lên tiếng thì cô nhân viên đã nhanh nhẩu dành trước:

- Giám đốc, là bạn anh hả, nhìn xinh thật.

Nghe cô nhân viên gọi Khánh Huy là giám đốc, Trúc Linh không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp.

- Anh là giám đốc của công ty này?

Khánh Huy bất đắc dĩ tìm lời giải thích:

- Không phải anh muốn giấu em, mà là do em không hỏi nên anh không có cơ hội với em.

- Vậy buổi phỏng vấn hôm nay cũng là do anh. . .

Khánh Huy vội vàng thanh minh:

- Anh không có. Buổi phỏng vấn của em hôm nay anh hoàn toàn không hề nhúng tay vào, là thật đó. Em được nhận vào là do thực lực của em thôi.

Tuy rằng Khánh Huy trả lời như thế, nhưng Trúc Linh vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:

- Có thật không đó?

- Đương nhiên là thật rồi.

Trúc Linh mĩm cười nói:

- Hôm trước anh nói đợi em tìm được việc sẽ mời em đi ăn mà. Bây giờ đi được không, em đói bụng rồi.

Thấy Trúc Linh không có vẻ gì là giận, nên Khánh Huy cũng an tâm hơn.

- Đi thôi, bây giờ đi ăn lẩu.

- Đang giờ làm việc, anh cứ đi như thế không sao chứ?

- Không sao, buổi chiều anh sẽ làm nhiều hơn một chút.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi đại sảnh, nên không hề hay biết lúc này cả công ty đang nổ tung với tin tức chấn động là giám đốc có bạn gái, hơn nữa lại là nhân viên mới vừa được tuyển vào.

*****

Hôm nay Trúc Linh ghé qua siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, định đến nhà Khánh Huy nấu một bữa thật ngon để chúc mừng cho lần đầu tiên cô lãnh lương. Nhưng khi cô chạy xe đến nhà anh thì thấy cổng mở tung, cửa nhà cũng không có khóa lại, bên trong còn ẩn ẩn truyền ra đến tiếng khóc lóc của phái nữ.

Không chiến thắng được sự tò mò của bản thân, Trúc Linh rón ra rón rén bước đến bên cửa, nhìn thấy một cô gái tóc dài thướt tha, mặc chiếc váy dài màu hồng phấn, khuôn mặt trang điểm nhẹ theo tông màu hồng, nói chung là khá đẹp. Cô gái đang níu kéo tay Khánh Huy mà khóc lóc ỉ ôi:

- Anh Huy, anh đừng bỏ rơi em mà. Em yêu anh thật lòng, em không thể sống thiếu anh được đâu.

Khánh Huy đưa tay gỡ tay cô gái ra, một bên nhăn mày bảo:

- Mỹ Kỳ, em biết mà, giữa chúng ta không thể nào trở lại với nhau được đâu.

- Được mà, được mà, em biết mình sai rồi. Em đã hối hận lắm rồi. Chúng ta làm lại từ đầu đi có được không anh?

- Không thể nào, từ lúc em đòi chia tay vào một năm trước thì chúng ta thật sự đã chấm hết rồi. Em hãy quên những gì đã qua, và hãy trở lại bên cạnh chồng em đi.

Cô gái có vẻ mất bình tĩnh ôm chầm lấy Khánh Huy và hét toáng lên:

- Không, người em yêu là anh. Em sẽ ly dị chồng. Chúng ta sẽ kết hôn anh nhé, em sẽ yêu anh thật nhiều, thật nhiều để bù đắp lại những sai lầm trước kia.

- Xin lỗi, nhưng bây giờ anh không còn yêu em nữa. Anh đã có bạn gái, và sẽ kết hôn với cô ấy.

Cô gái buông Khánh Huy ra, trợn trừng mắt nhìn anh, đưa tay chỉ về phía cửa và hỏi trong nước mắt:

- Có phải là cô ta không? Cô ta là người mà trong công ty anh đồn đãi là bạn gái của anh không?

Bất ngờ bị phát hiện nghe lén chuyện của người khác, Trúc Linh cương cả người đẩy rộng cửa ra nhưng vẫn không bước vào nhà, chỉ khó xử đứng đó trông mong nhìn về phía Khánh Huy, hy vọng anh có thể bảo cô đi về trước đi, hẹn lần sau gặp. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi của Trúc Linh đã trở thành bọt biển khi Khánh Huy bước về phía cô, đưa tay choàng qua vai cô kéo đi đến trước mặt cô gái, trầm giọng nói:

- Đúng vậy, đây là bạn gái của anh. Anh yêu cô ấy, anh sẽ kết hôn cùng cô ấy.

Cô gái không thể tin được, mở to hai mắt nhìn Khánh Huy rồi lại nhìn sang Trúc Linh, sau đó đưa tay ôm lấy mặt chạy ra khỏi nhà.

Đợi cho xác định cô gái đã đi thật xa, Trúc Linh mới đẩy Khánh Huy ra, bĩu môi hỏi:

- Nè, anh lại dám lấy em ra làm bình phong, không sợ em trở mặt hả?

Khánh Huy nhìn thẳng vào hai mắt Trúc Linh, giọng anh thật trầm ấm bảo:

- Những lời anh vừa nói là thật.

Mặc dù biết anh có tình cảm với mình, nhưng Trúc Linh thật không ngờ là anh lại nói thẳng ra như thế, vì thế có chút không biết nên làm như thế nào cho phải.

- Trúc Linh, anh yêu em. Anh nghĩ em cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho em mà. Làm bạn gái của anh có được hay không hả?

Trúc Linh không khỏi ngượng ngùng gật đầu thay cho lời đáp.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng của Trúc Linh, Khánh Huy sung sướng ôm chầm lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô và thì thầm:

- Anh yêu em, Trúc Linh.

Trúc Linh cũng vòng tay ôm lấy Khánh Huy, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập, trong lòng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

- Em cũng yêu anh, Khánh Huy.

Gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau, cuộc tình của hai người họ được bắt đầu từ một cơn mưa chiều định mệnh như thế đấy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/con-mua-tinh-yeu-c8a4396.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận