Truyện: Chúng Ta Đều Ngốc?

Tác giả: Lê Phương Anh

Thể loại: Truyện ngắn

5h30, một chiều mùa hạ nắng đã tắt, gió mệt mỏi thả làn hơi nhẹ vô tình cuốn theo hương của loài hoa vô danh.

Thoang thoảng. Tôi đã bỏ lớ chuyến xe buýt lúc 5h25, điều này đồng nghĩa với việc sẽ muộn học ở trung tâm. Đừng vội vã, là tôi cố tình mà. Hôm nay thực sự là một ngày tôi muốn buông lơi tất cả, không nghĩ ngợi, không lo lắng về bất cứ điều gì.

   5h45p, xe buýt chầm chậm lết than hình nặng nề của mình vào bến. Tiếng động cơ ồn ã, cánh cưa mở ra cùng tiếng kêu giục giã, điều hoà trên xe mát đến lạnh. Chuyến xe muộn vắng người, chọn một chiếc ghế đơn ngồi cạnh cửa sổ, làm công việc quen thuộc của mọi người, tôi lặng ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thử chuyển động như một thước phim nhỏ và hình như tâm hồn tôi cũng đang chuyển động theo.

   *Lên cấp 3, lớp 10: “Tôi thích cậu như một điều tất yếu”

        Tôi, ngôi trường này và mọi người đều là những kẻ xa lạ. Tôi bắt đầu lại từ đầu, bắt chuyện, làm quen, tìm kiếm những người bạn thân mới. Bắt nhịp với việc học ở đây quả thực rất khó khăn. Kiến thức cũ và mới đan xen, khối lượng khổng lồ và khó nhằn khiên nhiều lúc làm tôi phát điên. Nhưng không sao, nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, tôi và mọi thứ ở đây đã dần đi vào quỹ đạo. Lúc này đây, tôi mới có thời gian để nhìn kĩ hơn.

         Cậu là một lớp trưởng nổi tiềng về cách lãnh đạo, học tập và cả cách ăn nói hài hước. Vẻ bề ngoài ưa nhìn ấy luôn thu hút người ta từ ánh nhìn đầu tiên, tôi cũng chẳng phải là kẻ ngoại lệ. Tôi ngồi sau cách cậu một bàn, khoảng cách thật gần mà cũng thật xa.

           Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy tấm lưng rộng của cậu và mỗi ngày tôi đều mơ ước: vào một chiều đầy nắng cùng gió, tôi được dựa vào nó, cậu đèo tôi, chầm chậm guồng quay chùng ta đi ngang qua từng góc phố. Lãng mạn – đó là điều mà đứa con gái nào cũng muốn, ở cài tuổi lắm mơ mộng này sẽ chỉ có những kết thúc có hậu, sẽ chỉ có nụ cười, chỉ có  tình yêu không đau khổ. Không đúng, tất cả chỉ là mơ chứ không phải thật.

           Tôi bị cảm động bởi từng nụ cười của cậu, từng câu hỏi quan tâm, từng câu chuyện nhỏ thú vị và ý nghĩa. Tôi thích nhìn khuôn mặt cậu những lúc mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Lúc đó cả Trái đất dường như ngừng quay, thời gian thôi không vội vã, để khuôn mặt ấy chìm trong giấc ngủ an lành. Nghe thật là sến, nhưng con gái thì rất hay tưởng tượng, yêu thì nên đẹp…

    *Lên cấp 3, lớp 11: “Tôi là một đứa con gái ngốc nghếch khi lầm tưởng vầ mọi thứ”

            Vào một chiều cuối thu, gió nhẹ cùng những cơn mưa lá vàng, thật khó cưỡng lại vẻ đẹp hiền hoà của thiên nhiên, nhưng tooiddax hết thời gian để ngằm nó rồi. Tôi đi học muộn và đang phải chật vật leo tường trốn vào trường nếu không muốn nộp bản kiểm điểm cùng trực nhật một tuần. Cả người lấm lem, bực thật! Ơ, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ở đây – sân sau trường học.

            Cậu là một người gương mẫu, một kẻ mọt sách, sao lại có mặt ở đây, sao lại trốn tiết thế này? Tôi cảm thấy khó hiểu, rất khó hiểu, còn nữa, ánh mắt cậu, khuôn mặt cậu hôm nay khác quá. Nó chẳng còn sự tươi vui của mọi ngày, nó vô hồn, lạnh léo, nó như bị rút kiệt sự sống. Tôi lặng ngắm nó rất lâu, và long chợt buồn lạ. Cậu đang gặp chuyện gì vậy? Là vì thất tình sao? Không hiểu sao tôi chỉ có thể nghĩ được lí do ấy, suy nghĩ của con gái đôi lúc thật buồn cười, khi yêu thật ngu ngốc.

            Sẽ là rất đau khổ nếu như bạn yêu một ai đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau khổ hơn nều như bạn yêu người đó mà lại khoog nói cho họ biết bạn đã yêu như thế nào!

             Tôi có cả hai điều trên, tôi là kẻ đau khổ nhất trên đời.

              Tôi là một đứa con gái ngốc nghếch. Một năm, những một năm để phát hiện ra: nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm và tất thảy những gì thuộc về cậu không hề dành riêng cho tôi. Tôi là một kẻ si tình yêu trong thầm lặng, cậu là một kẻ si tình đầy kiên trì.

               “Kesttttttt…….” ,xe buýt phanh gấp đưa tôi trở về với thực tại. Suýt nữa một tai nạn giao thong đã xảy ra. Cuộc sống có nhiều điều thật không ngờ, là tại bản than hay do định mệnh? Tôi mơ màng ngắm khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, sao tôi nhớ cậu quá! Tôi thật ghen tị với cô gái ấy – kẻ đã đánh cắp trái tim cậu, tôi trách chính mình sao giống như bao người khác yêu cậu chân thành, tôi hỏi cuộc đời sao độc ác, cho tôi biết cậu, gần cậu, yêu cậu mà không cho tôi được sở hữu nụ cười ấm áp tựa vầng dương trên cao. Tôi ghét sự nhu nhược lẩn khuất trong tôi, chỉ biết yêu cậu trong suy nghĩ. Tôi là kẻ thất bại!

                Khung cảnh trước mặt đột nhiên mờ đi bởi dòng nước nóng hổi đang trực trào ra ngoài. Tôi sắp khóc sao? Khoog, xung quanh tôi đều là những người xa lạ, tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản than ở đây, tôi thực sự không muốn họ nhìn thấy và dành cho tôi ánh mắt thương hại. Nếu muốn, nước mắt ơi, xin hãy để dành ở chỗ không người. Nhưng nó vẫn cứ rơi xuống,mặc lời khẩn cầu để lăn dài trên má,câu nói của cậu ngày hôm ấy lại vang lên trong đầu tôi:

- Yêu đơn phương một người sao khó quá! Dù giữ trong lòng hay nói ra đau khổ như nhau!

                 Giá như hôm đó tôi đừng đi học muộn, để đừng thấy cậu, để cứ tiếp tục ảo tưởng. Giá như hôm đó tôi không trốn tiết cùng cậu, tôi sẽ không phải nghe câu chuyện đó, sẽ không đau khổ như bây giờ. Tôi ghét cậu, rất ghét cậu. Nhưng sao càng ghét thì lại càng nhớ, càng nhớ thì càng yêu và càng yêu thì càng đau – một quy luật bất biến.

                  Trên đời có sợi dây thật kì lạ: tôi thích cậu, cậu thích cô ấy, cô ấy lại thích người khác. Buồn cười thật, sợi dây vô hình rang buộc những kẻ ngốc nghếch và một tình yêu cũng đầy sự ngốc nghếch.

            “- Tớ có đủ tốt không, Mai?”

            “- Sao cô ấy không chọn tớ. Người khác cũng đau có yêu cô ấy, tại sao cô ấy không chịu từ bỏ đi, bắt đầu lại co phải sẽ bớt đau khổ cho một người!”

                    Điểm cuối xe buýt, mọi người ồ ạt, tay xách đồ vội vã bước ra khỏi cái hộp sắt ngột ngạt. Thời gian chảy trôi vô tình, chẳng chờ đợi ai. Tôi bước từng bước chậm rãi, từng đợt gió nhẹ làm long tôi thư thái, sao tôi không giống như mọi người xung quanh, vội vã đến không có phút giây nào nghỉ ngơi, bớt suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nhỉ? Phải rồi, tập cách sống khác, học cách quên đi một người, tôi vẩn còn là một đứa con nít tuổi 17, tình yêu học trò chỉ là khởi đầu chứ đâu phải kết thúc. Tương lai còn đang chờ đợi tôi ở phía trước, còn nhiều ước mơ đang mong chờ tôi thực hiện, và biết đâu còn có một người nào đó đứng phía xa kia chờ đợi bàn tay tôi…

            “- Nếu tớ nói yêu cậu, cậu có chấp nhận từ bỏ cô ấy ngay không? Cậu đã không làm được thì sao lại áp đặt suy nghĩ này với cô ấy?”

            “- Tình yêu của con gái lớn lắm vì họ có nhiều nước mắt, đã cầm lên thì rất khó buông xuống. Tha thứ cho cô ấy đi vì cả hai đều là nững kẻ ngốc nghếch. Nếu cậu còn như vậy hẳn là cô ấy sẽ cảm thấy day dứt lắm đấy! Đã không phải là của nhau thì xin đừng níu kéo, vì định mệnh đã sắp đặt: có hai đường thẳng từ vô cực, giao nhau tại một điểm trong chốc lát rồi lại hướng về vô cực xa xôi, không ngoảnh lại bao giờ.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/chung-ta-deu-ngoc-c8a4509.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận