Tác giả: Praphatsorn Seiwikun
Thể loại: Tiểu thuyết
Chai Thời Gian (nguyên tác: Weila Nai Khuat Kaeo) là tác phẩm tiểu thuyết yêu thích nhất của thanh thiếu niên Thái Lan.
“Nếu cất được thời gian trong chai
Điều đầu tiên tôi mong được làm
Là chắt chiu dành dụm từng ngày
Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua
Chỉ để dành trọn chúng bên em…”
Chai thời gian, ca khúc xưa cũ đã cùng Fatso đi qua tuổi niên thiếu bỗng êm ả vang lên trong một quán cóc nhỏ, gọi về những kỷ niệm…
Kỷ niệm mang bóng hình một mối tình đơn phương lặng lẽ, với con đường nhỏ rợp bóng cây kèn hồng còn vương tiếng cười của đám bạn sau giờ tan lớp. Fatso, em gái, những người bạn thân, đã tiến tới ngưỡng cửa trưởng thành trong niềm vui niên thiếu, với cú sốc đầu đời khi gia đình tan vỡ, với cả cần sa, với bao lựa chọn khó khăn, khi vô tình bị cuốn vào những biến cố xã hội. Để rồi khi nhìn lại, chợt thấy tuổi trẻ như một bức tranh ghép với những mảng sáng tối, gợi những nỗi niềm man mác…
Chai thời gian, cuốn tiểu thuyết bestseller nổi bật với thế hệ học sinh sinh viên Thái thập niên 1970, khám phá khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái trong một gia đình Bangkok trung lưu, những nhức nhối của hành trình trưởng thành, những giằng xé giữa tình bạn tình yêu trong trái tim tuổi mới lớn. Được khắc họa qua những khúc hồi tưởng đặc biệt ấn tượng và gần gũi, thế giới xúc cảm đó vừa thân thuộc vừa tươi mới, mang thời thanh xuân trở lại ngập tràn tâm hồn người đọc.
“Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước… Tôi vẫn còn nhớ những ngày chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây kèn hồng; những ngày nắm tay nhau làm thành một đoạn xích để một đứa với ra rìa đầm lầy hái đài sen rồi chia nhau ăn; những ngày túm cặp của nhau không cho đứa nào lên xe buýt trước; và tất cả những ngày Jom cùng tôi sánh bước, khoác trên vai hộp đàn đến quán cóc, nơi mà chúng tôi sẽ nhét hàng đống xu vào máy hát nghe Chai thời gian hết lần này đến lần khác.”
Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, về tình bạn. Khi xa nhau, con người ta luôn nhớ tiếc về quá khứ. Chủ đề này được nhà văn Praphatsorn Seiwikun tái hiện qua những trang viết đằm thắm, trữ tình: "Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước...
Tôi vẫn còn nhớ những ngày chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây kèn hồng; những ngày nắm tay nhau làm thành một đoạn xích để một đứa với ra rìa đầm lầy hái đài sen rồi chia nhau ăn; những ngày túm cặp của nhau không cho đứa nào lên xe buýt trước; và tất cả những ngày Jom cùng tôi sánh bước, khoác trên vai hộp đàn đến quán cóc, nơi mà chúng tôi sẽ nhét hàng đống xu vào máy hát nghe Chai thời gian hết lần này đến lần khác."
Một ngày kia Nat vào một quán cóc nhỏ, nghe ca khúc Chai thời gian. Ca từ của ca khúc đã gợi về những kỷ niệm xa xưa, về ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời mình. Anh nhớ đến gia đình khi còn trọn vẹn, khi anh và bè bạn còn tung tăng trường lớp...
Và điều nhớ nhất còn là lúc ấy, ai cũng có mối tình học trò trong sáng ấp ủ trong lòng. Bạn đọc Việt Nam có thể thấy được bóng dáng của chính mình, do mô típ câu chuyện gần gũi và khá phổ biến như lúc tan trường đi theo sau một người với tâm trạng của một mối tình đơn phương lặng lẽ...
Nhưng rồi thời gian qua đi. Với Nat là hoàn cảnh gia đình tan vỡ. Nat và em gái, Ning, phải chứng kiến giây phút cha đi theo người đàn bà khác. Từ đó bà mẹ vì quá đau khổ mà trở nên khắc nghiệt với con. Khi mái ấm lung lay khiến Nat và Ning phải tìm nơi khác nương dựa, để rồi lỡ chân trượt ngã rồi lại loay hoay đứng dậy. Điều may mắn là giây phút ấy, họ đã có những người bạn tốt như Chai, Eik và cả Jom - cô gái mà Nat thầm yêu...
Click vào Đọc ngay để bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết Chai thời gian. Chúc các bạn vui vẻ !