Truyện: Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Tiểu thuyết

Mô tuýp mới lạ, bối cảnh và tình huống dàn dựng thật độc đáo, có sức mê hoặc khiến bạn phải hăm hở xem đến cuối cùng. Đó chính là “Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún”

Tiểu thuyết ngôn tình Cung đấu không bằng nuôi cún hay nhất

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Ngay từ cái tên, tiểu thuyết ngôn tình này hẳn đã làm các bạn ngạc nhiên nhiều lắm phải không! Đang tò mò thì còn chần chừ gì nữa. Tháng 10 và không khí mát mẻ như thế này rất thích hợp để bắt đầu đọc một câu chuyện tình yêu dài, chùm chăn kín mít và lăn lộn trên giường.

Cổ Thiệu Trạch là Chu Vũ Đế. Chả vì sao hết, trời sinh để làm đế vương.

Mạnh Tang Du là Đức phi nương nương, là cô ả phản diện gian xảo trong hậu cung, đanh đá điêu ngoa, cả chốn phi tần đều căm hận, cũng là con cờ để vua khống chế Mạnh gia.

Thẩm Tuệ Như là Lương phi nương nương, người con gái hiền lành nhân hậu, luôn thấp cổ bé miệng trong hậu cung, là nữ nhi của Thẩm thái sư đã quy ẩn nhiều năm, từng hết lòng phò chúa rồi không màng công danh rời khỏi triều đình.

Theo lẽ thông thường, Cổ Thiệu Trạch sủng ái Mạnh Tang Du nhất, khiến nàng vì sủng mà kiêu, tác oai tác quái, gây hiềm khích khắp nơi, cũng trở thành mũi lao nơi đầu sóng ngọn gió. Vừa ban thưởng, vờ như yêu chiều, vừa là kiềm chế, lấy lòng Mạnh tướng quân đang trấn thủ ở biên cương, đêm ngày bán mạng bảo vệ giang sơn cho hắn.

Cũng theo tính toán cẩn thận, Cổ Thiệu Trạnh lạnh nhạt với Thẩm Tuệ Như, không để nàng bị hậu cung ghen ghét, chú ý. Hắn nhớ ơn Thẩm thái sư, tin tưởng ông hơn bất cứ trung thần nào khác. Hắn chỉ đợi tới ngày quân quyền trong tay vững chắc thì sẽ một bước nâng Tuệ Như làm hoàng hậu, hoàn thành lời hứa thuở thanh xuân.

Cổ Thiệu Trạch giả dối với Mạnh Tang Du nhưng lại thêu hoa dệt gấm cho nàng. Hắn chân thành với Thẩm Tuệ Như thì lại bí mật che chở bằng sự thờ ơ không thật… Lòng vua sâu như bể, phải là cô gái có diễm phúc đến đâu mới được người bao bọc yêu thương? Tình yêu của đế vương không như người thường, âm thầm và dịu dàng hơn những gì ta thấy…

Mạnh Tang Du đều biết cả. Nàng quen rồi nụ cười nuông chiều không che nổi ánh mắt chán ghét, quen rồi mỗi cái “hoàng ân” đưa nàng tới vực sâu thăm thẳm, cũng đã quen vị đắng trong bát thuốc hàn độc mỗi ngày… Hoàng đế của nàng – người chồng của nàng có trái tim nhỏ hẹp và ở đấy không có vị trí thuộc về nàng. Mạnh Tang Du là con nhà tướng, trước khi gấm đỏ lên kiệu hoa nàng đã biết sứ mệnh của mình. Phải ngoan ngoan làm Đức phi để xoa diệu hiềm nghi của hoàng đế, làm con cờ để ngài tùy ý sử dụng, làm một con tin ngu ngốc để cha ở phương xa yên lòng phò chúa vì dân… May là Tang Du chưa có mối tình nào, nàng không có một cố nhân để ốm vì mộng tưởng, có thể bình thản nhìn tuổi xuân trôi đi phía sau bốn bề thành quách…

Đức phi rất biết phối hợp với Chu Vũ Đế. Hắn muốn nàng làm tấm kiên, nàng sẽ đứng mũi chịu sào thay người con gái khác. Hắn cần nàng quỷ quyệt độc ác, nàng sẽ nhe răng giơ vuốt diệt hết kẻ cần diệt, chỉ đâu đánh đó không dám trái lời. Cổ Thiệu Trạch đắc ý, thành thạo lợi dụng, hắn nghĩ nàng quá ngốc nhưng sự thật là nàng quá thông minh…

Mạnh Tang Du cũng có một tương lai dành cho mình. Cô sẽ diễn hết cái vai ác nữ, chờ khi biên cương vững mạnh, cha khải hoàn về kinh rồi giao trả binh quyền, tới lúc đó vị “Đức phi” cũng không còn giá trị, không là mối hiềm nghi… hoàng thượng sớm quên con cờ ngã, nàng sẽ thầm lặng thu mình, an an ổn ổn chết già trong lãnh cung. Đời nàng chẳng vẻ vang và không ai biết tới, Mạnh Tang Du cười xòa… vậy cũng tốt!

Cổ Thiệu Trạch sẽ không bao giờ nhìn thấy viên ngọc quý bên trong người con gái tầm thường, cũng sẽ không bao giờ nhận ra mình bỏ lỡ một đóa hoa tuyệt sắc thiên hương… May mà ông trời nổi giận trước sự hồ đồ của vị hoàng đế anh minh, trời cho hắn một đòn trừng phạt, cũng là một lần cứu rỗi…

Chu Vũ Đế gặp nạn, chết thì không chết mà lại nhập hồn thành con cún, bị thái giám đưa tới cung Đức phi, làm sủng vật cho nàng. Không còn được làm người, hèn mọn trong thân súc vật. Trong đôi mắt chú chó, Cổ Thiệu Trạch phát hiện thế giới bị đưa về gam màu cơ bản: trắng và đen, đúng và sai, thật và giả.

Đứa con gái hắn ghét bỏ, người đàn bà chung giường không chút yêu thương, nàng vậy mà trắng trong và thuần khiết như hoa sen tháng tám.

Mời bạn đọc thưởng thức!


Nguồn: truyen8.mobi/cung-dau-khong-bang-nuoi-cun-c13a6107.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận