Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương
Thể loại: Tiểu thuyết
Nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu có con. Nhìn cậu từ một cô nhi nay đã gia đình đề huề.
Thế nhưng, anh nào có hay, cậu vẫn hằng chôn sâu bóng hình cậu thật sự yêu thương vào đáy lòng. Để rồi khi bắt gặp bốn con chữ "W, H, H, L", mọi thứ mới hoàn toàn tan rã. Kén nhộng bấy lâu anh tạo ra khóa kín chính mình, bỗng chốc bị rạch toang…
Hai người họ, một là đội trưởng đội phòng chống ma túy biên giới, một là cảnh sát cơ trí xuất thân cô nhi. Trong vụ án truy bắt tội phạm này, đã không chỉ là đấu tranh cho chính nghĩa, mà còn là cuộc đua của tình yêu.
Diệp Gia - Đam Mỹ Hay Một Dòng Chảy Ngược Hướng Tình Yêu
Tôi đọc diệp gia trong những ngày đầu tiên của mùa hè một cách không tự nguyện theo sự giới thiệu của người khác. Thật ra đó là lần thứ hai, trước đó tôi đã từng đọc bộ truyện này một lần, nhưng do kinh nghiệm đọc ngược văn, H văn, tôi không thể nào chịu nổi giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi của Hương tỷ, bỏ dở ngay khúc Đàm Văn chụp cho ba người họ hai bức hình, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại nữa.
Lần thứ hai tôi đọc nó một cách gấp gấp hơn, tới khi cảm nhận được cái tình nhẹ nhàng trong truyện, thì tôi đã không dứt ra được. Trong Diệp Gia ẩn chứa rất nhiều tình yêu mà có thể người ta dễ dàng nhận ra, nhưng lại khó mà thấu hiểu được.
Truyện kể về Diệp Gia và cấp trên của anh là Dịch Vĩ, cả hai con người ưu tú trong đội phòng chống ma túy của Trung Quốc, Cả hai cùng trải qua những năm tháng công tác chung đầy nguy hiểm, khó khăn.
Có lẽ Dịch Vĩ là Diệp Gia là hai nhân vật chính, thế nhưng cái tình ở họ lại rất mơ hồ. Họ yêu nhau nhưng lại không muốn có được nhau, Dịch Vĩ yêu Diệp Gia, anh muốn cậu có được một cuộc sống bình thường , hạnh phúc với vợ con và gia đình. Diệp Gia có tình vói Dịch Vĩ, thế là cậu dống theo cách mà anh muốn : thương yêu vợ và có trách nhiệm với con. Thú thật tôi không thích Dịch Vĩ vì có lẽ anh ta quá nhu nhược, tình yêu muốn có phải giành giật, còn anh ta có trong tay lại đi nhường cho người khác. Chính vì như vậy tôi thích cái tình thứ hai trong truyện này hơn.
Là Đàm Văn và Diệp Gia, tôi thích cách Đàm Gia chấp nhất với những ký ức của mình, thích cách anh ta trân trọng hiện tại, thích cách anh ta đấu tranh cho tương lai của mình và Diệp Gia. Một dù cách thức anh ta lựa chọn có hơi bạo lực và "tà" một tý. Nhưng như vậy có hề gì, chung quy cũng chỉ vì yêu.
May mắn là khi mất đi Diệp Gia, Dịch Vĩ đã có chút can đảm đối mặt với tình cảm của mính, nếu không tôi cũng không nhớ nổi sự có mặt của anh ta trong truyện.
Kết thúc của truyện không biết nên gọi thế nào cho phải, mặt dù có một chút buồn, một chút tổn thương cho tất cả, nhưng cuối cùng họ đã trở về bên nhau, và Đàm Văn cũng có được đáp án cho riêng mình.Đọc xong truyện, tôi không cảm nhận được được gì ngoài sự nặng nề đến ngộp thở, Phải mất mấy ngày sau, khi nghe nhắc đến hai chữ Diệp Gia, tôi mới đủ bỉnh tĩnh để thấy nó hay thế nào.Có lẽ sau khi đọc Diệp Gia bạn sẽ thấy chút hối hận vì nó rất ngược , nhưng nếu không đọc, bạn sẽ không biết thế nào là đam mỹ thật sự.Cảm ơn Hương tỷ vì đã hoàn thành nóCảm ơn Chibook đã chọn Diệp Gia để xuất bảnVà cảm ơn Lạc nhi, vì nàng đã gửi cho ta tác phẩm tuyệt vời này.