Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Thể loại: Tiểu thuyết
Tiết tử
Hắn lại một lần nữa gặp được nàng.
Hôm ấy tuyết bay đầy trời, nàng Hồng y nhẹ nhàng.
Hắn ở trên ngựa, áo giáp bạch vũ, nhìn thấy phía sau nàng là vách đá dựng đứng.
Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng nhận thấy, đáy mắt nàng biến đổi thất thường nhưng lại không lưu giữ điều gì.
Sự đau đớn, tuyệt vọng cho tới hôm nay chỉ còn sót lại một mảnh nguội lạnh như nước.
Nàng nhìn thấy phía sau hắn binh sĩ đang bày thế trận sẵn sàng đón địch, khẽ mỉm cười, tóc dài ở trong gió tung bay.
Diệu ca ca.
Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, vô cùng êm nhẹ, cho nên hắn hoài nghi, nàng thật sự không hề mở miệng, đây chỉ là giọng nói đã nhiều năm như vậy luôn quẩn quanh trong đầu hắn, ương bướng không chịu rời đi.
Hắn có chút ngập ngừng vươn tay ra, hướng về phía nàng.
Nhưng khoé môi nhợt nhạt của nàng chỉ lưu lại một nét cười, từng chút từng chút mở rộng, cuối cùng biến hoá thành nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Tim hắn đột nhiên trầm xuống, chưa kịp có bất kỳ hành động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống vách núi, cứ như vậy cắt đứt quan hệ, nhưng nàng lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, mềm mại mà xinh đẹp như vậy.
Phong đao ở bên, bàn tay hắn mới vừa rồi còn nắm chặt liền vươn tới phía trước, trống rỗng dừng giữa không trung, không hề cử động.
Thân thể lạnh cứng chết lặng, tâm hắn cũng vậy, không cảm giác lạnh, cũng không cảm giác đau.
“Điện hạ anh minh, ông trời phù hộ triều đình ta…”
Ở phía sau, tướng sĩ người người cúi lạy hoan hô, hắn chậm rãi một chút một chút một thu hồi cánh tay.
“Hồi cung.”
Nắm dây cương, hắn lãnh đạm mở miệng.
Thanh âm hỗn loạn gọi lớn trong gió tuyết, phá vỡ không gian vắng lặng.
“Điện hạ…”
Cửa ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của tổng quản Tần An, Nam Thừa Diệu khẽ nhắm mắt, tất cả tựa như một giấc chiêm bao kéo dài năm năm, đó là khoảng thời gian hắn cùng nàng như ảnh tuỳ hình. *như hình với bóng*
Hắn đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Chuyện gì?”
Tần An dừng lại chốc lát, thanh âm kính cẩn vang lên ở ngoài cửa: “Mộ Dung Thừa tướng tới, đang đợi ở phòng trước.”
Tần An lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, trong phòng một mảnh tĩnh lặng.
Cũng không hề nôn nóng, hắn đã tận mắt nhìn thấy điện hạ trưởng thành, từng bước từng bước một cho tới ngày hôm nay. Hắn biết rõ tâm tính người có bao nhiêu cứng cỏi, hắn hiểu được thế nào mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Cửa chốc lát liền mở, hắn cũng không có chờ lâu.
Nam Thừa Diệu trường bào màu đen, ăn mặc tuỳ ý, lại không thể che hết khí chất dòng dõi quý tộc vốn có.
Hắn giương mắt nhìn thoáng qua chân trời, nguyệt như câu.* ánh trăng như lưỡi liềm*
Cũng không nói thêm cái gì, khoé môi thản nhiên vẽ ra ý cười chán nản, hắn lướt qua Tần An hướng đại sảnh đi đến.
Đến hôm nay, sinh mệnh này, còn có cái gì là không thể vứt bỏ?