Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Minh như là nắng, xuyên qua những khe nứt của các hộp cảm xúc, len lỏi vào đó và làm bừng sáng mọi thứ. Và khi mở nắp ra, nắng ùa vào rạng rỡ, ấm áp lạ lùng.
Nắng vàng như rót mật lên từng cảnh vật, óng ả diệu kỳ. Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay di di vệt nước loang loáng đọng trên mặt bàn. Cạnh đó, một vài quyển sách đặt góc bàn và một ly cà phê sữa nguội đã vơi đi một nửa. Tôi thường ngồi lì ở đây suốt những buổi chiều chủ nhật, đọc vài cuốn sách yêu thích, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chỉ đặc biệt thích quán cà phê này, bởi nó khiến tôi có cảm giác thân thuộc và ấm áp.
Những ngày học bận bịu khiến tôi bị cuốn theo nhịp sống ấy một cách mệt mỏi, nhàm chán và có phần cứng nhắc. Tôi thích những buổi chiều thế này hơn. Nhưng đôi lúc tôi chỉ muốn cuộc sống này luôn luôn bận rộn, để lấp đầy những khoảng thời gian lạnh lẽo.
Xốc ba lô lên vai, tôi tính tiền rồi rời quán. Tôi thả bộ chầm chậm men theo bờ hồ, chân đạp lên mấy lá cây khô vỡ rồm rộp, nghe lạo xạo.
6 giờ chiều.
Tôi cất tiếng chào ảm đạm: “Con chào ba, con chào dì” rồi chẳng đợi ba và dì hỏi han thêm điều gì, tôi lẳng lặng lên phòng. Có lẽ, cả nhà đã quen với thái độ dửng dưng của tôi. Kể từ ngày ba và mẹ ly hôn, tôi trở nên trầm mặc, ít nói và có phần khó gần hơn. Ngay cả khi ba tôi lấy dì Phương, tôi cũng chẳng tỏ thái độ, không phản đối cũng chẳng nói là đồng ý. Lúc ba đưa dì Phương về và nói rằng hai người sẽ kết hôn, ba nói như dò hỏi ý tôi, ba hi vọng tôi sẽ coi dì là mẹ. Tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt trả lời:
- Con chỉ có một người mẹ.
Ba nghẹn lời, dì Phương thoáng chút bối rối, hai bàn tay đan vào nhau khẽ siết lại. Không phải tôi có ý phá rối hay không đồng ý. Chỉ là, tôi khó lòng gọi dì Phương là mẹ. Cảm giác ngượng ngập, không dễ chịu chút nào.
Thực lòng, tôi không ghét dì.
Những ngày dài sau đó, dù dì Phương chăm sóc cho ba con tôi rất tỉ mỉ, chu đáo nhưng tôi vẫn không thể mở lòng, luôn có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và dì. Xa cách.
Chiều chủ nhật, mưa rào. Nhưng tôi vẫn thích đi vì tôi sợ những khoảng thời gian dài quá lạnh lẽo, hay nói cách khác, tôi sợ cảm giác cô độc và luôn tìm cách chạy trốn nó. Dì đưa cho tôi cái ô và dặn dò vài thứ. Tôi cảm ơn và tạm biệt dì, một vài lời khách sáo.
Xe buýt tầm này vắng người. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ. Mưa tạt vào cửa kính, đổ dài loang lổ những vệt bụi. Đeo headphone lên và mở một bản ballad nhẹ nhàng, tôi khép hờ mắt, đầu óc lúc này trống rỗng. Mà thực ra, tôi không muốn nghĩ gì hết. Bởi vì, kí ức sẽ không tự chủ mà tràn về, sẽ làm lộn xộn những hộp cảm xúc mà bấy lâu tôi gói chặt. Kí ức, chỉ là mảng hình ảnh đen trắng không rõ ràng nhưng lại luôn thường trực trong nỗi đau, luôn day dứt mãi hoài niệm về một gia đình đổ vỡ…
Xe buýt ì ạch đỗ lại. Ngoài trời, mưa đã ngớt dần, chỉ còn vài giọt nước trên tán lá bị gió hắt xuống, rơi tí tách. Tôi vào quán cà phê quen thuộc, tìm chỗ cũ. Mưa nên quán có phần thưa người hơn. Một cậu bạn phục vụ cất giọng trầm ấm hỏi tôi:
- Bạn uống gì?
- Cho mình một ly cà phê sữa, cảm ơn bạn.
Rất nhanh sau đó, cậu bạn trở lại với ly cà phê nóng, phả làn khói mỏng lên gương mặt tuấn tú, mờ ảo.
- Cảm ơn bạn.
- Mình có thể ngồi đây chứ?
…
- Hôm nay quán vắng khách, mình có thể nói chuyện với bạn được không?
Tôi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ chân thành, rồi khẽ gật đầu:
- Cậu mới tới làm à?
- Ừ, mà đến đây cũng được tuần rồi. Hôm trước tớ thấy cậu nhưng quán đông khách quá, không thể nói chuyện với cậu được.
- Tại sao lại muốn nói chuyện với tớ?
- Thực ra, thấy cậu rất ấn tượng.
Tôi bật cười. Một cách làm quen mới chăng?
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ au đổ dài trên những con đường. Một ngày nhẹ nhàng trôi đi với những câu chuyện vô cùng hài hước của Minh, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, chân thành. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nick facebook cho nhau. Dù bình thường tôi hơi khó gần, nhưng không hiểu sao tôi lại rất có thiện cảm với Minh. Tuy nhiên, đối với tôi lúc này, tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Tối.
Tôi add friend Minh. Tôi lướt qua trang cá nhân để tìm hiểu thêm về cậu bạn thú vị này. Minh bằng tuổi tôi và học cùng trường với tôi. Trên trang cá nhân của cậu ấy phần nhiều là những video được share lại, những hình ảnh chụp chung với gia đình và bạn bè, cũng có vài status hóm hỉnh. Có thể thấy, Minh là một người sôi nổi.
Có lần, Minh inbox hỏi tôi rằng:
“Này, sao wall nhà cậu chẳng có gì thế nhỉ? Hầu như cậu chẳng đăng cái gì.”
“Có đăng mà, chỉ là cậu không thể nhìn thấy chúng.”
“Sao? À, hiểu rồi, cậu đặt quyền riêng tư à?”
“Ừ, chỉ mình tôi.”
“Vì sao thế???”
“Vì thích.”
“Tại sao thích?”
“ Cậu có thấy người ta vẫn nói thích không cần lý do không?”
Minh im lặng hồi lâu, sau lại gõ thêm: “Cậu sống nội tâm quá quá quá, Đan ạ!!!”
Tôi nhìn chăm chú dòng chữ hiện lên màn hình, như bị hút hồn bởi nó. Phải rồi, bấy lâu nay tôi sống khép mình quá. Thực ra, nó cũng chẳng có gì là không tốt, nhưng “quá quá quá” sẽ khiến người ta khó mở lòng và luôn có khoảng cách với mọi thứ trong cuộc sống. Mà khoảng cách đó, không ai khác, do tự ta đặt ra.
Lâu dần, tôi và Minh nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi thường không thích nói mà chỉ lắng nghe, thi thoảng thêm vào vài lời nhận xét vu vơ. Minh thì ngược lại, rất hài hước và thông minh. Nhưng tôi cảm nhận được, ở sâu trong con người ấy là sự sâu sắc và chín chắn. Cũng có lẽ vì thế mà tôi nói chuyện với Minh nhiều hơn so với mọi người.
“Nói chuyện là cách giải tỏa tâm trạng và khiến con người hiểu nhau hơn” – Minh thường nói như vậy.
Một buổi chiều mùa thu trong quán cà phê vắng, gió nhẹ. Nắng dịu dàng hắt lên gương mặt Minh tạo thành những mảng sáng tối không rõ ràng.
- Cậu có thể mở nắp vài hộp cảm xúc bí mật của cậu cho tớ xem được không?
- Đã gọi là bí mật thì sao cho người khác xem được?
Thực ra, tôi cũng chẳng biết nói gì. Cho dù Minh có thân với tôi đi chăng nữa thì thói quen cất giấu cảm xúc của tôi không thay đổi. Tôi không quen việc cho người khác biết những xúc cảm của mình.
Minh bặm môi:
- Sao cậu cứ phải tỏ ra dửng dưng với cuộc sống này thế nhỉ?
- Tớ vô tâm quá chăng?
- Không. Cái cách cậu sống lặng lẽ quá mức thế khiến cậu thật khó đoán.
- Thế cũng được. Tớ thích thế.
- Đôi khi cậu cần phải giải tỏa cảm xúc cậu mới thấy thoải mái được. Hay ít nhất, không để chúng có cơ hội quấy nhiễu cậu.
…
- Đan ạ, giữ chặt chúng quá, cậu không thấy mệt mỏi sao?
Tôi khẽ khuấy ly cà phê sữa, mùi cà phê lan tỏa khắp không gian, những làn khói trắng uốn lượn nhập nhằng…Tôi nhìn sâu vào thức chất lỏng sóng sánh trong cốc, những vòng tròn cứ như xoáy mãi vào tâm can tôi. Dường như, tôi sống luẩn quẩn mãi trong vòng tròn của quá khứ, rồi nhập nhằng giữa quá khứ và hiện tại.
- Sao cậu lại ấn tượng về tớ?
- Vì dáng vẻ cô độc của cậu, nó khiến tớ chạnh lòng ghê gớm.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cười.
Tôi làm hồ sơ đi du học và đã được nhận vào học. Tôi vui. Vui cả vì gỡ bỏ được những cồng kềnh của cảm xúc. Buổi tối sau khi gặp Minh hôm đó, tôi viết hết, tất tật những tình cảm của mình, sau đó, delete all. Tôi kể cho Minh về việc đó. Minh cười nói: “Thay vì viết chúng ra, cậu có thể nói với tớ, hoặc bất kỳ ai mà cậu tin tưởng. Có thể cho những lời khuyên hoặc không, hay chỉ là lắng nghe cậu thôi cũng tốt.” Tôi cũng kể chuyện gia đình mình cho Minh nghe, chuyện ba mẹ tôi luôn cãi cọ và phải ly hôn, chuyện tôi khó cởi mở với mọi thứ xung quanh. Minh bảo tôi cần mở lòng, xóa đi những rào cản, những khoảng cách mà tôi tự đặt ra với cuộc sống. Tôi cần thay đổi một vài thứ. Việc đi du học sẽ giúp tôi cởi mở và trưởng thành hơn.
Đêm trước hôm đi, dì Phương có qua phòng tôi dặn dò nhiều thứ. Tôi biết, dì lo cho tôi. Lúc dì chuẩn bị trở về phòng, có một sự thôi thúc lạ kỳ trong tôi.
- Mẹ!!!
Tôi đã gọi dì là mẹ.
Dì Phương nhìn tôi như không tin vào tai mình. Tôi lặp lại một lần nữa, và lần này rõ ràng hơn. Gương mặt hiền hậu của dì lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, mắt dì hoe đỏ, giọng nghẹn lại. Tay dì run run áp lên má tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào. Có lẽ đây là cử chỉ thân mật đầu tiên giữa dì và tôi sau gần ba năm dì sống cùng ba con tôi. Tất cả những khoảng cách trước đó dường như bị xóa sạch. Tôi biết dì đang hạnh phúc lắm. Và tôi cũng vậy. Ôm dì, thì thầm vài điều to nhỏ, tôi thiếp đi trong vòng tay dì. Nhẹ nhõm.
Sáng. Nắng sớm dịu dàng và mỏng mảnh chui qua khe cửa xuyên vào phòng. Tôi lười biếng mở mắt, đưa tay lên để mặc nắng chảy qua kẽ tay, mỉm cười. Minh như là nắng, xuyên qua những khe nứt của các hộp cảm xúc, len lỏi vào đó và làm bừng sáng mọi thứ. Và khi mở nắp ra, nắng ùa vào rạng rỡ, ấm áp lạ lùng.
Sân bay.
Còn gần một tiếng nữa. Tôi băn khoăn cầm điện thoại di động lên. Định gọi cho Minh để chào tạm biệt, nhưng không biết vì sao tôi lại cứ ngập ngừng. Sau rồi, tôi quyết định nhét điện thoại vào túi áo, hít một hơi thật sâu rồi kéo vali đi. Đến nơi, tôi sẽ gửi mail cho cậu ấy.
Điện thoại đổ chuông réo rắt, từng đợt từng đợt. Là Minh gọi. Tim khẽ run, chần chừ hồi lâu tôi mới nghe máy:
- Ừ tớ đây.
- Cậu đi sớm vậy, sao không nói với tớ mà đã lẳng lặng đi thế ?
- Tớ định sang đó rồi gửi mail cho cậu. Tớ muốn đi sớm hơn vài tuần.
- Cậu đang ở sân bay sao? Ừm, đợi ở đó đi, 5 phút thôi.
Tôi chưa kịp nói thêm gì Minh đã ngắt máy. Chưa đầy 5 phút sau Minh xuất hiện trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt thật, không phải là mơ, kỳ lạ. Tôi xúc động không phát khóc, không nói được gì.
- Tớ đến đây để báo cho cậu một tin, tớ cũng đi du học ở Mĩ. Chỉ có điều trường tớ ở một vùng khác. Tớ xem qua rồi, cũng khá gần với trường cậu. Tớ tính qua nhà cậu gọi cậu đi ăn mừng cơ, nhưng mà cậu đi sớm quá, cũng chẳng nói cho tớ biết. – Minh nói giọng đầy vẻ trách móc. - Sang đó đợi tớ vài bữa, tớ sẽ bay sớm.
- Vì sao thế? – Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Nghe tin này chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang. Trước đây, Minh chưa từng nói là sẽ đi du học.
- Vì thích.
- Tại sao thích?
- Cậu có thấy người ta vẫn nói thích không cần lý do không?
Tôi cười. Minh cũng cười. Rạng rỡ.