Truyện: Ráng Đỏ

Tác giả: Vi Phong

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Cô lang thang dọc trên hè phố,bước chân vô định chông chênh, nhạc giáng sinh réo rắt âm vang,giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm.

Cái lạnh như ngấm sâu vào da thịt,bây giờ cô thèm cái cảm giác ấm áp bên lò sưởi. Cô hít hà nghe như cảm giác tê cóng chạy dọc theo sống lưng khiến cô rùng mình. Ánh đèn nhấp nháy,đập thứ ánh sáng chói lòe khiến cô chú ý;quán Baz tên Bynigth chạy xoay vòng như mời gọi. "Ừm! Ghé chút thôi về giờ cũng chẳng làm gì cả!". Cô bước nhanh vào bên trong,âm thanh ồn ào phá tan cái lạnh lẽo bên ngoài. Cô chọn cái ghế nép sâu bên góc tường rồi ngồi xuống : "Cho li Chery đi!". Cô đón li rượu óng ánh dưới sắc sáng xanh đỏ, màu rượu trở nên lung linh huyền ảo,cô khẽ nhấm nháp mùi vị ấm nồng mà li rượu đem lại. Đầu lưỡi dâng lên vị ngọt ngào của men rượu,cô tiếp tục hớp từng chút rượu,rồi khẽ liếm vành môi để tận hưởng cảm giác thanh thanh bên khóe miệng,khẽ mỉm cười nhìn li rượu của mình "Ừm! Giáng sinh hạnh phúc". Ánh mắt cô đượm buồn,khi khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười nhạt. "Một mình!"...Cô giật mình bởi âm giọng trầm lạnh của người đàn ông cất lên,cô chớp mắt nhìn quay rồi nhíu mày khi thấy bên bàn mình cũng còn một bàn sát tường,trong góc khuất;bóng người đàn ông cao lớn,cô độc,lẻ loi....Ừm! Cô độc,lẻ loi sao cô lại có cảm giác như thế nhỉ?!. Chắc có lẽ anh ta giống cô "một mình" trong đêm giáng sinh lẽ ra phải đang quây quần,hạnh phúc bên gia đình. Cô nhìn quanh anh ta nói chuyện với ai nhỉ? Cô sao?! Xung quanh chẳng có ai,nhưng anh ta đâu nhìn cô,có lẽ độc thoại,cô nhún vai tiếp tục nhấm nháp hết li rượu ấm nồng của mình. "Một li nữa không?" Cô nhíu mày ngước lên nhìn,người đàn ông lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt,nhưng vẫn không che lấp được sự hấp dẫn,nam tính ở anh ta. "Tôi" Cô nhướng mày với anh ta,rồi chỉ vào mình. Người đàn ông khẽ gật,chăm chú nhìn cô. "Lí do? Ý tôi là tôi không quen anh". "Có sao!Giờ quen". Cô khẽ nhăn trán,rồi nhíu mày " Tôi không thích!". Cô dợm đứng lên thì li rượu màu hổ phách được đặt trước mặt "Sợ" người đàn ông khẽ nhếch mép. Sợ,gã nói cô sợ,sợ sao không hề. Cô quay sang nhìn chòng chọc vào người đàn ông,rồi nhướng to đôi mắt nhìn chăm chú,giờ thì cô nhìn thấy rõ ràng. Gã đẹp và hấp dẫn giống như li rượu gã mời cô,cô liên tưởng gã với sắc màu đỏ âm ỉ,sôi sục giống màu gì nhỉ?! Ừm! Màu đỏ cuồn cuộn vào nhau,đan xen những gằn đen ám ảnh,cô bị thu hút bởi hắn,cô không rời mắt,cũng không chớp mắt nhìn gã."Không hề!"Cô giật khẽ khóe miệng với gã,gã cười nụ cười ma quỷ và thế là cô sa chân vào những lằn đen,đỏ đẹp dữ dội và ám ảnh ấy....

Giáng sinh năm đó cô không một mình,mà cô xoay vòng,lạc lối,đắm chìm trong ráng đỏ tuyệt diệu ấy. Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có,anh thổi bùng lên trong cô ngọn lửa tình yêu khát khao. Anh là ráng đỏ của cô,ráng đỏ nổi bật sau cơn mưa,không hẳn là chói lòa,cũng chẳng phải là dịu êm;mà nó nhấn chìm cô trong những âm ỉ cháy bỏng. Anh nung cháy cô bằng ngọn lửa đỏ đục âm ỉ như dòng dung nham,thiêu dụi cô theo cách của anh.Anh và cô trong ráng đỏ ma lực ấy,chẳng biết ai là lằn đen,ai là lằn đỏ....Để sau cùng,khi màn đêm chìm xuống chỉ còn lại khoảng tối bao la,vô tận,cô lạc mất anh.

Anh lần đầu tiên đến nhà cô với vai trò anh rể; cô mất khoảng thời gian dài hoảng hốt mới nhận ra nghĩa của danh từ “Anh rể”. Anh vẫn nhìn cô với cái nhìn dữ dội nhưng cô chợt nhận ra,cô chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám đến gần “Ráng đỏ” nữa. Bởi nó đẹp nhưng quá dữ dội nếu cô đến gần cô sẽ cháy,cháy rụi không còn là cô nữa….Anh đến gần cô “Em vẫn chưa chào tôi nhỉ?”. Cô ngước nhìn anh ở cự li rất gần,khẽ nhếch môi cười cay đắng “Anh rể!”. Anh cười nhưng tròng mắt đen thăm thẳm nhìn cô đầy biểu cảm “Ồ! Em vợ! Tôi không nghĩ như vậy”. Cô trợn mắt nhìn anh,rồi vội vã bỏ đi như trốn chạy.Thế rồi cô và anh tách nhau ra,vội vã;lằn đen tách hẳn khỏi lằn đỏ. Cô lại lạc loài trong vũ trụ bao la….

Hôm nay lại là giáng sinh, không gian quanh cô lại ngập tràn không khí của ngày giáng sinh,âm thanh của bài Thánh ca vang lên ấm áp,sắc đỏ của Noel tràn ngập đường phố,nhìn ai cũng ấm áp hạnh phúc trong cô lại hiện ra “ Ráng đỏ” phía chân trời,rối nó chuyển thành khuôn mặt anh với ánh mắt đầy dữ dội cô lại lạc vào thế giới của riêng cô…. “Chery chứ!”. ‘ À! Vâng! Cám ơn” Cô cười nhẹ với người phục vụ quầy baz,li rượu sóng sánh đặt trước mặt cô “ Sao buồn vậy?! Nhớ anh sao!”. Cô giật mình ngước lên “ Là anh sao?”,cô chớp mắt tưởng mình nhìn nhầm; nhưng là anh,anh vẫn nhìn cô cái nhìn da diết và dữ dội ấy. “Sao anh lại ở đây?Không ở cạnh chị sao anh rể?”. Anh nhoẻn miệng cười,nụ cười khiến cô choáng ngợp “Tôi không phải anh rể của em và giáng sinh là đêm tôi muốn ở bên gia đình nhất!”. “Là sao?” Cô thì thào khẽ hỏi khi chưa tiêu hóa được những lời anh đã nói; anh mỉm cười lần nửa và cúi xuống sát môi cô “Không hiểu sao! Em luôn là gia đình của tôi! Mình kết hôn nhé!”. Cô trố tròn xoe mắt nhìn lại anh và anh đặt môi mình lên môi cô,cô lại chìm trong ráng đỏ và đêm giáng sinh đêm nay đối với cô ấm áp đến lạ kì. Xa xa không gian vẫn âm vang những bài hát giáng sinh,cô và anh vẫn đắm chìm trong hạnh phúc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện: Ráng Đỏ được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Vi Phong và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Ráng Đỏ dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/rang-do-c8a7854.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận