Truyện: Gặp Được Anh Là May Mắn Nhất Cuộc Đời Em

Tác giả: Chi A Ky

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Hai mươi bảy tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai huống chi là chồng…con…

Thế có gọi là “gái già” không đây?

Trúc Lam từ nhỏ đến lớn đều sống trong cơ cực, nghèo khổ, chưa có khó khăn nào mà cô chưa trải qua. Bố mẹ qua đời vì tai nạn xảy ra khi làm việc ở công trường, họ ra đi với vẻ già nua và đôi mắt nhắm tịt, chưa kịp hé miệng với hai đứa con thơ một lời trăn trối.

Bi kịch!

Bao nhiêu năm nay cô vừa học vừa làm việc, chỉ hi vọng đứa em trai có một tương lai tốt hơn, cuộc sống ổn định hơn. Giờ đây cuối cùng tâm nguyện duy nhất ấy cũng thành hiện thực, may mắn cũng đến với hai chị em cô.

Em trai nhân duyên tốt được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài, mức lương khá cao khiến Lam yên tâm phần nào về cuộc sống của nó. Còn Lam, sau khi tốt nghiệp ĐH vất vả lắm mới chen chân được vào tổ phát triển thị trường của một công ty đa quốc gia, vì họ công nhận năng lực và sự nhanh trí của Lam.

Nhưng khi tất cả đều ổn định, Lam lại khắc khoải, cô đơn.

Thật lâu rồi cô chưa biết đến cảm giác ái tình, chưa tìm được một người đàn ông nào tương xứng. Đồng nghiệp có mai mối, nhưng nghững kẻ kia luôn soi xét xem thân hình cô có đủ nóng bỏng, gương mặt có đủ xinh đẹp mà chẳng ai công nhận nhân cách con người của cô. Vì thế nên Lam mới “ế” đến tận bây giờ.

- Lam, hết giờ làm rồi. Về thôi em. – Người vừa mới mở miệng là chị Hằng, đồng nghiệp cùng phòng cô. Chị quý Lam lắm, có thể vì cô thật thà thẳng thắn hay cô sống đơn giản chẳng đua đòi.

- Em làm xong báo cáo này nữa rồi về sau chị ạ! – Lam chỉ cười ngoắt tay bảo chị đi trước, chị lắc đầu chán nản nhìn cô.

- Con bé này, cũng nên tìm một người đàn ông tốt mà gả đi chứ! Suốt ngày chỉ có công việc thì thời gian đâu mà hẹn hò.

Lam cười cười không nói. Đợi chị rời đi cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không ai biết rằng, Lam cô đơn lắm, cô ao ước dù chỉ một lần hi vọng có bờ vai nào đó sẵn sàng cho cô dựa vào, ai đó nhẹ nhàng xoa đầu cô… Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Sự thật cho cô biết rằng cô xấu xí nên chẳng ai ưa thích.

Trúc Lam nhếch môi cười khổ.

***

Trời đã bắt đầu tối, đưa mắt nhìn đồng hồ, Lam vội thu xếp túi xách rồi đứng dậy rời đi. Đi qua bác bảo vệ tòa nhà, Lam khẽ cười chào hỏi rồi chạy vội. Chẳng may cô đâm sầm vào bức tường thịt trước mặt.

- Ối ! – Lam nhăn mày, xoa xoa trán.

- Xin lỗi, anh không sao chứ? – Ngước mặt lên liền thấy người đàn ông mình đụng phải thoáng nhíu mày, cô vội cuối đầu xin lỗi. Nghe được hai tiếng “Không sao” của anh, cô vội chạy đi. Tối nay Lam có hẹn ăn cơm với Yến, nó mà thấy cô đến trễ liền càu nhàu cho xem.

Thoáng chốc, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã khuất xa. Hoàng Khiêm quay sang bác bảo vệ.

- Cô ấy làm việc ở đây à?

- Thưa Giám đốc, đó là Trúc Lam, nhân viên của công ty. – Bác bảo vệ cũng không ngờ vị giám đốc trẻ tuổi này lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

- Sao cô ấy lại ở đây ? Chẳng phải giờ tan tầm là một tiếng trước sao? – Hoàng Nghiêm khó hiểu. Chỉ thấy bác bảo vệ mỉm cười ôn hòa.

- Cô ấy là thế, lúc nào cũng tan tầm muộn.

Lời nói có vẻ trách móc nhưng lại nồng đậm ý vị khen ngợi. Hoàng Nghiêm mỉm cười thú vị. Hình ảnh vừa rồi thoáng tái hiện trong tâm trí anh. Cô gái kia dáng người có vẻ nhỏ nhắn, búi tóc lên có hơi già, đôi mắt đẹp được che bởi đôi mắt kiến to sụ, và cả cái miệng nhỏ khẽ mở kia nữa. Thoạt nhìn có vẻ không được xinh đẹp nhưng thật ra là một viên ngọc chưa được mài dũa, có nét đẹp bí ẩn.

***

Thoáng chốc một tháng trôi qua, chuyện tối hôm ấy cũng rơi vào quên lãng cho đến khi…

- Ý tưởng này là của ai? – Vị TGĐ trẻ đưa mắt liếc nhìn một nhóm trưởng phòng các ban trước mặt. Ý vị dò xét. Ai ai cũng run rẩy, chẳng lẽ có vấn đề sao?

- Tổng… Tổng giám đốc… là của một nhân viên ở phòng phát triển thị trường ạ!

- Phát triển thị trường? Các người ra ngoài hết và gọi người đó vào đây.

Nhìn nhóm người rời đi giống như được giải thoát khỏi địa ngục, Hoàng Khiêm lắc đầu chán nản. Không hiểu sao bố anh ngày trước lại coi tọng họ cơ chứ?

Cốc Cốc

- Vào đi.

Nghe giọng nói trầm thấp bên trong, Trúc Lam khẽ đẩy cửa bước vào. Lòng thầm hỏi sao lại gọi một nhân viên bé nhỏ như cô lên tận tầng cao nhất của tòa nhà? Không biết là phúc hay họa…

Thấy cô gái bước vào, hơi quen mắt, Hoàng Khiêm nhanh chóng nhớ lại.

Thì ra là cô!

Có vẻ như Trúc Lam không nhận ra anh, chỉ cuối đầu khẽ chào.

- Bản báo cáo ý tưởng này là của cô?

- Vâng.

- Tốt lắm! Tôi thật không ngờ phòng phát triển thị trường lại có nhân tài tìm ẩn thế này. – Hoàng Khiêm cười khen ngợi, quét đôi mắt thâm trầm nhìn cô.

- A… Cảm… cảm ơn Tổng giám đốc.

Trúc Lam ngạc nhiên trừng mắt. Khen ngợi… TGĐ vừa khen ngợi cô, không biết sao cô lại vui mừng, nhoẻn miệng cười thật xinh xắn. Rất lâu rồi không ai công nhận tài năng của cô thế này.

Cô không biết, nụ cười vô thức vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của ai

kia đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng.

- E hèm. – Hoàng Nghiêm hắng giọng để Trúc Lam tập trung.

Lúc này đây cô mới có dịp nhìn thẳng anh, trái tim vô thức nhanh đi một nhịp, đập liên hồi. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ chưa từng được gặp TGĐ nhưng không ngờ… anh lại đẹp trai đến vậy. Vầng tráng cao, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sâu thẳm huyền bí. Trúc Lam như mải mê trong ánh mắt ấy.

Thấy cô thất thần nhìn mình, Hoàng Nghiêm cười khẽ. Quả thật thú vị !

***

Không lâu sau đó, đột nhiên TGĐ muốn hẹn cô ăn cơm. Cái tin khủng này đã khiến Trúc Lam phải khiếp vía, mặc dù rất muốn được gặp TGĐ nhưng vẫn là ngại ngùng, anh là cấp trên của cô mà.

Tại nhà hàng Pháp sang trọng, mặc trên người bộ máy màu trắng hơi kín đáo, mái tóc vẫn được búi lên như bình thường, Trúc Lam không được tự nhiên bước vào nơi dành cho giới thượng lưu thế này.

- Em đến rồi à? Mời ngồi. – Vẫn là tây trang thẳng thướm được cắt may khéo léo, Hoàng Nghiêm đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi, Trúc Lam lúng túng.

- Vâng.

- Trúc Lam muốn ăn gì? Xin cứ tự nhiên. – Anh nhìn cô cười, đưa tay ra dấu hiệu mời. Trúc Lam cầm menu lên rồi lại đặt xuống.

Quả thực cô không biết tiếng Pháp.

- Tôi… Một phần giống anh là được.

Nói xong Trúc Lam chỉ thấy Hoàng Nghiêm đưa cuốn menu cho nhân viên phục vụ, rồi khẽ gọi “Hai phần như cũ” – chắc đây là nhà hàng anh hay lui tới.

Cả buổi tối, hai người cứ im lặng ăn cơm. Chẳng ai chủ động mở miệng, cho đến khi Hoàng Nghiêm đưa Trúc Lam đến trước khu nhà cô ở.

- Trúc Lam.

Nghe anh khẽ gọi, Trúc Lam ngẩng đầu khó hiểu, chỉ thấy anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Chúc em ngủ ngon. – Hơi ngẩn ngơ, Trúc Lam vội cuối đầu chào tạm biệt anh.

Chiếc xe màu bạc lướt nhanh đi trong màn đêm tối mịt. Cô vẫn đứng ngẩn ở đó mà nhìn đi cho đến chiếc xe khuất bóng khỏi con đường.

Đêm đó Trúc Lam không ngủ được, cô cảm giác thứ tình cảm cô dành cho TGĐ không còn đơn thuần là thầm mến, hâm mộ nữa… Mà là len lỏi đâu đó “vị yêu”?

***

Công việc của Hoàng Nghiêm bận rộn, anh thường xuyên xuất ngoại công tác nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điện cho Trúc Lam. Anh nói với cô, cảm giác bên cô rất thoải mái, hỏi có thể làm bạn của anh… Rồi cô đồng ý, mối quan hệ của họ vẫn lặng lẽ kéo dài…

Cho đến một ngày…

Hôm nay Hoàng Nghiêm về nước, anh hẹn cô đến nhà hàng hôm lần đầu họ hẹn nhau. Nửa năm rồi, Trúc Lam cũng phần nào thay đổi. Vẫn là trang phục của một người phụ nữ trưởng thành nhưng cô đã thả buông mái tóc dài thẳng xuống, trông khả ái hơn rất nhiều.

Nhà hàng hôm nay khác lạ, dường như không có ai ở đây, không gian tối mờ chỉ có ánh nến nhỏ, Trúc Lam nhìn thấy Hoàng Nghiêm đang đứng trước mặt trên tay cầm đóa hoa oải hương thật to hướng tới cô. Trúc Lam bước tới, nhận lấy đóa hoa từ tay anh, hương thơm ưa thích quen thuộc xộc vào mũi, khoái động khứu giác của cô.

Trúc Lam bỗng trợn mắt khi thấy Hoàng Nghiêm – vị TGĐ lạnh lùng của tập đoàn T&Y khụy một chân xuống trước mặt cô, chìa ra một chiếc hộp nhung tinh xảo.

- Trúc Lam, ngay từ lần đầu gặp em anh đã thấy em là một cô gái thú vị. Vẻ thờ ơ của em đã thu hút tầm mắt của anh, anh thích Trúc Lam thẳng thắn, không vì anh là TGĐ T&Y mà giả bộ nịnh bợ hay tiếp cận anh. Chính sự chân thực ấy của em đã khiến anh yêu em, yêu con người em. Vì thế… Trúc Lam, hãy cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Lấy anh nhé!

Hoàng Nghiêm nói một mạch cố tỏ vẻ không sao nhưng thật ra bàn tay anh đã lạnh ngắt, anh sợ cô từ chối. Đối với người có tiền như Hoàng Nghiêm, chuyện tình trường không phải là chưa đụng phải nhưng cầu hôn một cô gái…đời này anh chưa từng làm.

Trúc Lam sửng sốt đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm anh. Mười năm rồi, chưa từng có một ai cho cô cảm giác ấm áp như lúc này đây. Hoàng Nghiêm cầu hôn với cô?

Từ khi bố mẹ mất đi, Trúc Lam cứ nghĩ phải cố gắng chăm sóc em trai. Sau đó tìm một người đàn ông bình thường có thể cho cô một “mái nhà” mà gửi gắm… Nhưng có nằm mơ Trúc Lam cũng không nghĩ đến, thật sự sẽ có người đàn ông đó xuất hiện trong cuộc đời cô… mà là vị TGĐ giàu có, đầy tài năng.

- Em…em…

Cô không nói nên lời, câu chữ như cứ ức nghẹn nơi cổ họng. Trái tim cô kêu gào mau đồng ý đi, nhưng lý trí lại nói cho cô biết… Anh và cô là người của hai thế giới khác nhau.

Anh đẹp trai, phong độ… Còn cô lại xấu xí, không cha, không mẹ…

- Xin em hãy cho anh một cơ hội. – Ánh mắt nghiêm túc và tràn đầy yêu thương nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô trốn tránh. Cố hít một hơi thật sâu, Trúc Lam nhìn anh đầy đau khổ.

- Xin lỗi, xin lỗi… không thể nào. Em… anh… em không xứng đáng. Chúc ta không hợp nhau, không thể nào…

Vừa nói cô vừa lắc đầu nguầy nguậy, cố ngước mặt để nước mắt không rơi xuống. Nhưng Hoàng Nghiêm đã nhanh chóng vươn tay ôm cô vào lòng.

- Có thể em cho là quá nhanh? Nhưng với anh, từng ấy tháng trời đủ để anh khẳng định người phụ nữ có thể cùng anh đi đến trọn đời. Trúc Lam, với anh gia thế không quan trọng. Thật đấy! Chỉ cần anh yêu em, anh yêu em là đủ. Hãy nói cho anh nghe, em có yêu anh hay không?

- Em…

- Hãy làm theo trái tim em mách bảo, đừng cố chấp nữa Lam à! Em đã chịu đủ khổ cực rồi, bây giờ không cần nữa. Đã có anh.

“Đã có anh” – ba từ đơn giản lại như đánh mạnh vào trái tim cô, khiến nó thức tỉnh. Đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng Hoàng Nghiêm, nước mắt cô thực sự đã chảy xuống. Cuối cùng cô cũng khóc được… trước mặt người đàn ông cô yêu. Không ai biết, cô đợi khoảnh khắc này đã lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng cô cũng đợi được người đàn ông chấp nhận gánh vác cả bầu trời để che chở cho cô. Nước mắt uất nghẹn rơi xuống lã chã, ướt đãm khuôn mặt trắng nõn.

- Em yêu anh. Rất yêu anh. – Trúc Lam nghẹn ngào thủ thỉ, anh đưa tay gỡ đi mắt kiến to sụ che đi đôi mắt ướt nhòe vì khóc. Hoàng Nghiêm hôn lên những giọt nước mắt của cô, hôn đến chiếc mũi nhỏ nhắn, và… cánh môi mỏng phủ lên đôi môi non mềm chưa được ai chạm qua của cô. Nụ hôn đầu tiên của cô trao cho người đàn ông cô yêu. Là nụ hôn nóng bỏng của tình yêu sôi sục, là nụ hôn yêu thương, như một ấn ký cho sự hứa hẹn trọn đời của Hoàng Nghiêm dành cho Trúc Lam.

- Lấy anh nhé? – Cuối người hỏi cô gái trong ngực đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ khiến anh đau lòng. Chỉ thấy cô e thẹn gật đầu, Hoàng Nghiêm vui mừng chút nữa là hét lên. Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón tay thon dài của cô.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Cứ như thế, bầu trời đầy sao sáng, dưới ánh nến lung linh, họ trao nhau tiếng yêu ngọt ngào mà cả hai người đều ngỡ như cả đời này chẳng thể thốt lên.

Đâu phải cứ quen biết nhau lâu rồi mới yêu nhau sâu đậm? Không phải. Đối với hai người họ, tình yêu rất giản đơn nhưng thật sâu sắc. Chỉ cần cả hai thấu hiểu nhau, quan tâm nhau và vì đối phương mà mong nhớ, sẵn sàng chấp nhận đối phương. Bổ sung những khuyết điểm lẫn nhau để tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh. Ai nói lọ lem thì không xứng với hoàng tử?

***

Ngày về gặp mặt người trong nhà Hoàng Nghiêm, Trúc Lam rất hồi hộp và lo sợ. Nghe anh kể gia đình anh có bố mẹ và một cô em gái đang học ĐH năm hai. Không biết mọi chuyện có như ý nguyện hay chăng cô sẽ bị bọn họ phản đối kịch liệt…

Cũng đúng, người như cô làm sao xứng với danh gia vọng tộc bọn họ. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng cứ nhìn ánh mắt đầy tình cảm của anh, cô lại không đành lòng, trái tim lại nhói lên.

Trước đó cô hẹn gặp em trai để nói với nó việc này. Em trai chỉ nhìn cô thật lâu rồi khẽ gật đầu. Nó không phản đối, nó biết TGĐ của cô. Trúc Lam nói cho em trai nghe về những rối rắm trong lòng nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường của em trai.

- Chị gái à, nhiều năm rồi chị đã chăm sóc cho em rất tốt. Từ nhỏ em vừa xem chị như một người mẹ, một người chị, người phụ nữ mà cả cuộc đời này chính em sẽ kính trọng và không bao giờ quên những việc gì đã làm vì em. Đủ rồi, chị à! Lúc này đây chị hãy sống cho riêng chị thôi. Hạnh phúc rốt cuộc cũng tới với chị, nắm bắt thật chặt chị nhé!

Cô đã rất xúc động khi nghe đứa em trai một tay cô nuôi nấng từ tấm bé đến giờ lại nghiêm túc nói với cô những lời này. Nó nói.

- Chúng ta đều sống trong xã hội hiện đại, lĩnh hội nền giáo dục tiên tiến của đất nước này… nên chị phải hiểu, môn đăng hộ đối đã không còn là điều quan trọng nữa. Chỉ cần Hoàng Nghiêm yêu chị thì anh ấy sẽ không để chị phải tổn thương. Hãy tin tưởng giao cả bầu trời của chị để anh ấy chở che.

Những lời nói ấy như vang vọng lại trong tâm trí Trúc Lam cô khẽ mỉm cười. Đúng thế, chỉ cần tin tưởng anh.

Cô nhìn Hoàng Nghiêm mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng chiều thu.

***

- Hoàng Nghiêm, con điên rồi! Sao con có thể lấy cô gái này làm vợ? Con đừng quên chúng ta là danh gia thế tộc? – Tiếng hét lớn vang lên từ phòng khách nhà Hoàng Nghiêm là của mẹ anh – bà Hoàng.

- Bà bình tĩnh lại xem. Sao lại phản ứng mạnh thế? – Ông Hoàng Đức ngồi bên cạnh trầm mặc, hướng vợ nghiêm nghị.

- Ông không thấy sao? Cô ta không đẹp đẽ gì tôi đã không để ý, đằng này lại không cha không mẹ…

Như cảm thấy đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt mép váy của Trúc Lam run lên, Hoàng Nghiêm lạnh lùng nhìn mẹ mình. Đưa tay khẽ vỗ lên đôi bàn tay nhỏ bé kia.

- Đối với con hoàn cảnh gia đình cô ấy ra sao không quan trọng. Con chỉ cần cô ấy. Con lấy chính là cô ấy chứ không phải tiền tài nhà cô ấy.

Trúc Lam ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi ấy có sự yêu thương, bảo hộ.

- Được. Theo ý nó đi. Vợ là của nó, không phải của chúng ta. – Ông Hoàng Đức rất hiểu rõ con trai mình, những gì mà nó nhận định thì nhất quyết không từ bỏ. Tốt nhất đừng làm khó nó không khéo lại chính mình hại mình. Ông cũng già rồi, T&Y tất cả trông cậy vào Hoàng Nghiêm.

- Ông… Tùy con. Nếu con muốn lấy người phụ nữ này thì đừng có mà hối hận đó. Thùy Dung xinh đẹp, quý phái lại không muốn liền muốn con bé xấu xí này. Hừ – Bà thấy như không thể thay đổi quyết định của con trai nên đành thỏa hiệp.

***

Đêm tân hôn. Cô nằm trên chiếc giường King Size, tựa mái đầu vào bờ vai vững chắc của anh – chồng của cô, người đàn ông sẽ ở bên cô suốt cuộc đời.

Hạnh phúc như ngập tràn cả căn phòng lớn. Nụ cười tươi đẹp đều nở rộ trên môi của cả hai.

- Hoàng Nghiêm này.

- Gọi ông xã – Anh đưa tay nhéo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cô. Cưng chiều mà âu yếm.

- Á… Anh… Ông xã. – Trúc Lam ngượng ngùng đỏ ửng mặt.

- Cái cô gái này, đến giờ còn đỏ mặt là sao? Có gì nói đi nào. – Tuy nói thế như anh yêu chết vẻ mặt đáng yêu này.

- Anh không hối hận vì lấy người phụ nữ xấu xí như em sao?

Hoàng Nghiêm khẽ nhíu mày rồi không trả lời. Cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của cô như một sự trừng phạt.

- Ngốc nghếch. Con người vợ anh vốn rất đẹp, ai bảo xấu xí anh liền “xử” kẻ đó. – Vẫn không ngăn nổi ham muốn thích thú của mình, anh tiếp tục hôn cô, khiến cô không thở nổi mà xấu hổ vùi vào ngực anh.

Anh cười bí hiểm nói khẽ vào tai cô: - Vẻ đẹp bí ẩn của vợ anh, chỉ được mình anh khám phá.

Một đêm đó cả hai buông thả bản thân với những phút rung động với đối phương. Căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương làm nhân chứng cho tình yêu mặn nồng của họ.

Con người, ai ai cũng có số phận nhưng số phận thì nằm trong tay của chính mình.

***

Cứ như thường lệ, cuối tuần thì vợ chồng Hoàng Nghiêm lại về biệt thự của ông Hoàng Đức để ăn cơm. Mặc dù lần nào cũng nhận về ánh mắt chán ghét của mẹ chồng như cô vẫn lễ phép cung kính với họ. Cô hiểu cái nhìn của gia đình chồng đối với cô.

- Mẹ… mẹ nhìn đi, con người thế này mà mẹ còn khen nức nở. Cô ta là cái dạng chẳng ra gì. – Em gái Hoàng Nghiêm tức tối chìa tờ báo trước mặt bà Hoàng Đức. Tittle giật tít nổi bật trên trang bìa “Siêu mẫu Thùy Dung không thể cùng chồng khoái hoạt nên lén lút ngoại tình tại khách sạn Roey”

- Sao…sao chuyện này có thể xảy ra được? – Bà ấy giật nảy mình, bà hoàn toàn không biết Thùy Dung ngoan hiền lại biến thành dạng này.

- Sao trăng gì hả mẹ? Cô ta trước giờ vẫn thế, chỉ giả vờ trước mặt mẹ thôi. Thế mà mẹ vì cô ta lại đi chia rẽ anh hai và chị dâu. – Mai Linh hừ lạnh, ngấu nghiến cái đùi gà trong chén như thể nó là kẻ thù truyền kiếp của cô. Hành động ấy lọt vào mắt Trúc Lam khiến cô bật cười.

Ngồi bên cạnh thấy vợ mình cười thích thú, khó hiểu.

- Em sao thế?

- Anh… Mai Linh, cô ấy thật đáng yêu. – Trúc Lam xấu hổ nói nhỏ vào tai chồng. Hoàng Nghiêm xoa đầu cô rồi trừng mắt hành động “ngang tàng” của em gái.

Từ ngày hôm đó, Trúc Lam biết hình như mẹ chồng đã thay đổi thái độ với cô, tuy không rõ ràng nhưng đủ khiến cô ấm lòng.

Hôm nay tự dưng mẹ chồng gọi điện bảo cô cùng bà đến dự một biểu đấu giá từ thiện. Từ chiều tới giờ Trúc Lam loay hoay chẳng biết mặc gì. Nhìn vợ chật vật, Hoàng Nghiêm đành để máy tính sang một bên, bước đến ôm eo cô.

- Em yêu, có chuyện gì thế?

- Ông xã… em phải mặc gì bây giờ?

Nhìn cô nhăn mày anh liền đau lòng, đưa tay chọn lấy chiếc váy màu tím thanh nhã ướm thử lên người cô. Vợ anh không phải xinh đẹp diễm lệ nhưng được làn da trắng nõn. Huống chi anh ngày ngày nuôi chăm sóc làm thân hình cô trở nên đẫy đà, ôm rất thích.

Hội trường buổi lễ náo nhiệt. Hoàng Nghiêm lái xe đưa vợ và mẹ đến khách sạn rồi rời đi. Hai người bước vào thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái đi bên cạnh bà Hoàng Đức.

- Á, tôi nhớ ra rồi. Cô ta là vợ của TGĐ Hoàng Nghiêm đó, nghe đâu là nhân viên nhỏ ở T&Y.

- Ồ… Thế sao? Gia đình quyền quý… sao lại cưới cô ta?

Tiếng xầm xì bàn tán làm cả hội trường xôn xao. Trúc Lam khẽ run lên. Bà Hoàng Đức nhìn cô rồi quét qua đám người ăn không ngồi rồi, rảnh việc nói bậy kia.

- Các người rảnh rỗi quá mới bàn tán chuyện gia đình tôi nhỉ?

- Bà Hoàng, chúng tôi chỉ nói lên sự thật. – Một người trong số đó lên tiếng, họ không ngờ bà Hoàng Đức lại cáu lên, chẳng phải bà rất ghét đứa con dâu này.

- Trúc Lam là vợ của con trai tôi, con dâu nhà họ Hoàng chúng tôi, có gì là không xứng chứ?

- Mẹ... – Trúc Lam bất ngờ nhìn mẹ chồng trợn tròn mắt, cô cảm động khi được bà bênh vực.

- Con đứng đó, bị người ta ăn hiếp mà chẳng có phản ứng nào, chồng con mà biết nó sẽ “xử” luôn đám người này. – Bà nửa thật nửa đùa chọc Trúc Lâm bật cười. Nghĩ đến Hoàng Nghiêm cũng từng nói “xử” cô liền vui vẻ.

Có lẽ mẹ chồng đã chấp nhận cô. Trúc Lam vui mừng muốn chạy ngay về nhà nói cho chồng cô biết tin tốt này.

Mọi người xung quanh thấy tình cảnh khác với sự đoán của họ, liền tản ra không dây vào hai mẹ con họ nữa.

***

Từ ngày hôm đó, mẹ lúc nào cũng đưa Trúc Lam đi hết sự kiện này đến dạ tiệc nọ. Làm cho thời gian hai người ở bên nhau rút ngắn, Hoàng Nghiêm liên tục buồn bực mà muốn chạy đến giành vợ.

Buổi tối, nằm trên sân thượng cùng Hoàng Nghiêm ngắm sao trời, Trúc Lam ôm chặt lấy anh thủ thỉ.

- Cảm ơn anh. Gặp được anh thật tốt, chồng ạ!

- Chồng, sau này chúng ta trồng một vườn hoa oải hương được không?

- Được. Như tình yêu thủy chung của anh và em vậy.

Hoàng Nghiêm say mê nhìn cô vợ nhỏ trong lòng, anh mỉm cười

hạnh phúc.

Đối với cả hai người họ “gặp được nhau đều là may mắn nhất cuộc đời họ”.

Truyện: Gặp Được Anh Là May Mắn Nhất Cuộc Đời Em được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trần Thị Lài và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Gặp Được Anh Là May Mắn Nhất Cuộc Đời Em dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/gap-duoc-anh-la-may-man-nhat-cuoc-doi-em-c8a8780.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận