Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Nàng công chúa ngủ trong rừng mơ màng tỉnh giấc. Nàng biết chắc mình vừa được đánh thức bởi một nụ hôn cháy bỏng, đôi môi nàng còn rân rân tê, như một luồng điện vừa chạy khắp thân thể vậy. Dần dần nhìn rõ, nàng thấy trước mắt là một người trung niên, trông giống thợ săn, bụng phệ, đôi môi bao quanh bởi những râu là râu, gã nở một nụ cười, toát ra nét vẻ dê xồm.
- Là bác đã trao tôi nụ hôn giải cứu ư?
- Chứ còn ai vào đây nữa? Mà ta cũng trạc tuổi nàng thôi, đừng xưng hô như vậy chứ!
- Trạc tuổi? Cái gì cơ?
Nàng công chúa trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội nhìn mình qua tấm gương bên cạnh giường. Ôi! Những nếp nhăn già cỗi! Chiếc giường ngủ thần kì giúp nàng không chết đi dù không được ăn, nhưng không thể giúp tuổi xuân dài mãi, những dấu vết thời gian đã khắc hằn lên dung nhan nàng trong suốt giấc ngủ dai dẳng. Thật nghiệt ngã! Nàng đang rơi từ bất ngờ này xuống bất ngờ khác.
- Nàng có đồng ý lấy ta không?
- Sao? Đồng ý làm vợ ông ư?
- Nếu không, thì thực ra bên kia có một cô trẻ hơn cũng đang ngủ say tít...
- Trời ơi! Trông ông... với cả chúng ta đâu chắc là nhân duyên để mà đưa ra quyết định cả đời ngay được! Tôi đang chờ một hoàng tử đến cơ mà! Một hoàng tử cưỡi ngựa trắng!
Nàng công chúa liến thoắng khi phải đối mặt với những bất ngờ chua xót. Gã thợ săn nghe vậy chỉ nhún vai, không nói gì thêm mà thản nhiên đi về phía cửa.
- Ông định bỏ mặc tôi ở nơi rừng rú tăm tối như thế này sao! Cô gái bên kia sẽ không chấp nhận ông đâu! Nhưng mà nếu...
Nàng thốt lên đầy tuyệt vọng nhưng gã vẫn im lặng bước đi, lúc này đã đi ra ngoài cửa chừng vài ba mét, gã giơ bàn tay lên ra hiệu "dừng nói!", nàng công chúa bàng hoàng hét lên:
- Hãy cưới tôi đi! TÔI ĐỒNG Ý !!
- TÔI ĐỒNG Ý !!
Người phụ nữ bật dậy, không quên hét lên ba từ đầy kịch tính trong đoạn cao trào của giấc mơ vừa rồi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Người phụ nữ thở gấp gáp, tim còn đập nhanh vì ngỡ như mình vừa gặp bi kịch. Bước xuống giường đi tìm một cốc nước, ngồi nhìn trời tờ mờ sáng qua ô cửa sổ, bỗng cô chột dạ: "thực ra có bi kịch như thế mà sa vào, thì đã sướng!"
Ở ngưỡng tuổi bốn mươi, cô sở hữu một thân hình đáng mơ ước so với những người cùng trang lứa. Eo thon và hai vòng còn lại đều căng tràn sức sống, nhưng chúng luôn bị khỏa lấp đi qua những bộ đồ công sở cứng nhắc của cô. Phải nói, rừng nguyên sinh luôn giữ được nét thuần túy là bởi không phải chịu sự tàn phá của con người, thân hình cô còn phơi phới như vậy, là bởi cô bị ế, tới tận giờ phút giây này!
Hồi xưa cô ế, vì cô cá tính mạnh mẽ, lại xấu xí. Giờ đây cô hiền hòa hơn nhờ tìm đến Yoga, nhưng khuôn mặt vẫn xấu nên vẫn là lí do hàng đầu khiến chẳng ai thèm ngó ngàng. Cô có bộ răng khểnh cả hàm và tất nhiên ố sỉn, vì chẳng sao làm cho lũ răng đứng không ra hàng lối đó trắng được. Đôi mắt dài nhỏ, không có mí, toát lên vẻ khó gần lạ thường, lại được "nâng đỡ" bởi gò má cao ngất ngưởng - chuẩn tướng "sát phu". Và lẽ nào, tên cô là Lê Thị Lê, có tương quan với hai gò má ấy: to và thô y như hai quả lê mini đặt hai bên chiếc mũi nhọn hoắt.
Hôm nay là thứ bảy, và tất nhiên cô phải đến công ty, làm công việc của một trưởng phòng kinh doanh gương mẫu. Cô rất yêu nghề và nghiêm túc trong công việc, làm ở công ty kinh doanh giấy ăn và giấy vệ sinh Giai Giai, cô không gặp quá nhiều áp lực. Nhưng áp lực lớn là khi nghe được mấy đứa nhân viên trẻ trung tám chuyện chơi bời, yêu đương. Nói thật, có dung nhan thật sướng, giá mà mình xấu thôi, chứ không phải quá xấu, thì đã không phải chịu cảnh "40 năm chưa từng được yêu một lần" - cô trưởng phòng thở dài hoang hoải. Thực ra 40 năm sống trên đời chưa từng được yêu, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng yêu ai cả. Cô Lê đã từng yêu đơn phương một người anh khóa trên thời trung học. Anh ấy rất đẹp trai, nhà khá giả, lại giỏi thể thao nên có rất nhiều cô gái theo đuổi. Yêu anh ấy rõ ràng là với quá cao so với một người xấu xí luôn bị dè bỉu như cô, cô chưa từng thổ lộ tình cảm gì với anh cả. Nhưng anh đã đối xử rất tốt với cô, hai người quen nhau ở lớp học võ Taekwondo và anh trở thành người bạn hiếm hoi của cô, anh nói luôn muốn làm bạn với người có tâm hồn giản dị và chân thành...
Hôm nay mấy đứa nhân viên lại xôn xao chuyện con bé Tươi kiếm được anh người yêu đẹp trai, nhà giàu, buổi hẹn đầu tiên tặng cho nó hẳn cái túi hàng hiệu. Bỗng cô Lê bị thu hút bởi một chi tiết của phiên chợ buôn dưa: "Tao tìm người yêu qua mạng mà không ngờ gặp được hàng xịn đến thế đấy!"
Đôi mắt ti hí của cô trưởng phòng rướn mở ra hết sức, có một bóng đèn bật lên sáng trưng trong bộ não u ám.
- Xin chào bạn, bạn đang kiếm người yêu hả? Chúng ta làm quen nhé!
- Ừm, sao bạn biết vậy?
- Thì chúng ta đang ở phòng chat "tìm người yêu" mà, chẳng nhẽ bạn đang tìm con? Hahaha!!!
- Không! Mình tìm người yêu cơ mà!
- Vậy mình giới thiệu luôn nha, mình tên Tín ở Hà Nội, còn bạn?
- Mình thì tên Lê Thị Lê, năm nay 40 tuổi, đang làm trưởng phòng kinh doanh công ty Giai Giai.
- Haha bạn thật biết đùa!
- Đùa gì cơ?
- Ơ chả nhẽ là thật hả? Cô 40 tuổi cơ à, hơn cháu 20 tuổi, haha.
- Ồ, thật tiếc, vậy là cô không còn hy vọng gì rồi
- Thật là bất ngờ! Cô 40 tuổi thật á? Cô vẫn chưa lấy chồng à?
- 40 tuổi nhưng chưa chồng con gì, cô còn chưa từng được yêu mà, nên mới lên mạng chứ.
- Trời! Thế cô làm trưởng phòng kinh doanh chắc kiếm được nhiều tiền nhỉ, nhà cháu hay dùng giấy vệ sinh Giai Giai đấy!
- Cảm ơn sự tin dùng nha! Cô thì tiền bạc cũng rủng rỉnh, sống mình mà, buồn lắm, cô hay nằm mơ mình làm đám cưới đấy! Mấy năm nay toàn mơ mà mãi không thành thực!
- Cô có khuyết điểm gì mà ra nông nỗi vậy?
- Tại cô xấu quá, thật là buồn hic hic.
- Cô ơi, cháu có một người cậu năm nay cũng 40, muốn lấy vợ, cháu giới thiệu cô nha? Nhưng gửi cho cháu một bức hình được không cô?
- Ôi thật tốt! Đây,hình cô chụp đây, trông xấu nhỉ?
- À thực ra không sao, cậu cháu quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn cơ. Mà cô chụp bằng máy gì mà nét thế?
- Cô dùng smartphone.
- Ồ... Cháu hẹn cậu cháu tới gặp cô nhé? Mai là chủ nhật, 2 giờ chiều cô đến quán Xoài Xanh được chứ? Cậu cháu muốn được nói chuyện trực tiếp cơ.
- Mai à, hơi nhanh ha, nhưng được rồi, cô biết quán đấy, cô sẽ đến, nhưng cháu cho cô số liên lạc nhé?
- Thôi không cần đâu, mai chúng ta cứ tới, cháu biết mặt cô rồi mà. Cháu có việc thoát chat nha. Vậy mai cô nhớ đến nhé!
- Cô biết rồi, tạm biệt cháu
- Vâng, bye cô nha. Hẹn mai gặp!"
“Sức mạnh của internet thật kì diệu!” - Cô trưởng phòng thốt lên đầy vui sướng, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, chỉ qua một cuộc chat ngắn gọn! Sao trước đây mình không biết đến để phải mòn mỏi như vậy chứ!
Cô nhảy múa khắp phòng như một thiếu nữ với niềm háo hức tột cùng, rồi cô quyết định phi xe đi mua ngay một chiếc váy cho buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, cô phải tới trước khi các tiệm đóng cửa, cô không thể chờ tới sáng mai! Trong đầu người phụ nữ U40 vẽ nên một loạt những lãng mạn, về một cuộc tình sẽ tới không lâu nữa, sẽ có những phút giây thăng hoa bên người đàn ông của đời mình, bất chấp không còn trẻ, chỉ cần trái tim trẻ và có những yêu đương nồng nàn.
Buổi hẹn hò diễn ra ở một quán cà phê nhỏ nhưng không gian rất lãng mạn, cô luôn ước mình được người yêu dẫn tới đây, giống như bao cặp đôi khác. Và hôm nay điều ấy sắp thành hiện thực, cô diện đôi cao gót 7 phân màu đỏ chót, chiếc váy xoè màu be đốm hoa hồng chi chít, chiếc mũ rơm vành rộng là nét nhấn nhá cho mái tóc xõa ngang vai đang phất phơ theo từng nhịp bước nhún nhảy điệu đà, trông cô từ phía sau thật tươi tắn và trẻ trung.
Cậu trai tên Tín đã có mặt ngồi chờ cô, cậu nhận ra cô ngay với nhan sắc chả lẫn vào đâu được. Tín ăn mặc trông khá bảnh, khuôn mặt lại sáng sủa, chắc là đào hoa lắm đây, không biết có tử tế không nhỉ? – cô Lê thoáng nghĩ nhưng dừng lại ngay, cô đang quan tâm đến người cậu của Tín cơ mà.
- Cô đến đúng giờ nhỉ? Chúng ta uống gì đó đợi cậu cháu tới nhé, cậu ấy muốn chuẩn bị cho kỹ.
- Ừ, được thôi! - Cô Lê mím môi cười.
Uống hết cốc cam vắt vẫn chẳng thấy người đến, cô Lê bắt đầu thấy sốt ruột. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ, bấy giờ thì Tín xin ra ngoài gọi điện, rồi quay trở lại với nét mặt áy náy:
- Cô ơi, thật ngại quá, nhưng cậu cháu lại hẹn gặp cô ở công viên, cậu bảo có bất ngờ dành cho cô đấy, chúng ta tản bộ ra đó nhé!
Cô Lê mở to đôi mắt ti hí vì ngạc nhiên, cảm giác hồi hộp dường như đạt tới đỉnh, làm chân cô bất chợt run run và tim đập loạn xạ. Mình chỉ dám mơ về những điều lãng mạn, vậy mà nó sắp thành hiện thực, có người đàn ông muốn dành bất ngờ cho mình thật sao? Cô không thể kìm nén niềm sung sướng qua nụ cười mím được nữa, hai quả lê mini trên mặt cô nhô lên, đôi môi nhoẻn cười thích thú, khoe ra hàm răng ố sỉn gồ
ghề.
Dạo bước trên đường, Tín dẫn cô Lê đi qua một ngõ nhỏ vắng người, cậu đề nghị:
- Cô có muốn cháu chụp cho cô một bức hình không? Trông cô thật trẻ trung trong trang phục này.
- Ồ, vậy chụp nhanh một kiểu nhé!
- Cô cho cháu mượn điện thoại cô chụp cho nét
- Ừ được rồi, cô nên đứng ở đâu để chụp đây?
- Cô đứng sát vào bức tường kia, chỗ giàn hoa giấy xà xuống kìa, cô đưa túi xách cháu cầm cho, cô đứng giơ tay áp vào tường, mặt nhìn sang trái để phô ra những góc cạnh khuôn mặt nhé!
- Ừ cầm giùm cô, để cô thử làm dáng xem, có cảm giác như cô là người mẫu và cháu là nhiếp ảnh vậy!
- Nó gần như thế mà cô!
- Được rồi, đứng như thế này đúng kh.. Ơ kìa, sao chạy gì vậy... ơ thằng khốn kia, cướ.. Cướp.. Ăn cướppp... Ăn cướp!!!
Sau 5 giây để hoảng loạn hét toáng lên, cô Lê nhanh tay giật phăng đôi guốc dưới chân, thoăn thoắt chạy theo tên cướp trẻ. Bằng những tức giận dâng trào, với sự căm thù kẻ dám đùa cợt chuyện tình cảm của mình, cô nhanh chóng lấy lại phong độ của thời niên thiếu - một nữ sinh đạt giải nhất chạy bền cấp thành phố, cô không quên thét gào "cướppp!" "cướppp!!" để thu hút sự chú ý hiếm hoi giữa chốn vắng vẻ.
Bỗng từ đằng trước, phía chặn đầu tên cướp, có một người đàn ông đã bắt được tín hiệu, lao nhanh đến, giáng cho tên cướp một cước Taekwondo khiến hắn ngã ngửa, chiếc điện thoại và túi xách văng ra hai mươi mét. Người đàn ông nghĩa hiệp đang định nện cho thằng nhãi ranh một trận tới bời thì cô Lê đã đến nơi, nhưng do chạy quá nhanh nên hai chân ngoằng vào nhau, cô mất đà và lao phầm phập vào người đàn ông.
Thật trớ trêu là môi hai người đã chặp vào nhau, mãnh liệt đến tê dại. Khung cảnh vệ đường bây giờ, là loi nhoi ba kẻ ngã sõng soài. Nhìn tên cướp khốn nạn sợ hãi bỏ chạy, hai người chỉ biết nằm bất động khi hai đôi môi đang còn dính lấy nhau, trong đầu cô Lê và người đàn ông nghĩa hiệp bấy giờ chỉ có thể cùng hiện lên hai chữ: "dập mồm".
Sau vài giây "đứng hình" đầy xấu hổ, người phụ nữ U40 luống cuống lăn xuống, đi nhặt lại túi và chiếc S5, may mà không vỡ tan. Người đàn ông kia lên tiếng:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao, nhưng mà thật xin lỗi anh quá, môi anh bị rỉ máu ra rồi
- À, có gì đâu, chỉ tiếc là không bắt thằng nhãi đó được.. Ô...
Khi cô Lê đến gần hơn, được nhìn rõ, người nghĩa hiệp mới bất ngờ nhận ra:
- ... Là Lê, em là Lê Thị Lê đúng không? Em có nhận ra anh không?
Cô Lê ngạc nhiên giây lát rồi cũng ngờ ngợ:
- Anh là anh Khoa sao? Anh Khoa đúng không? Ôi! thật là...
- Thật là trùng hợp em ha!
Người đàn ông tên Khoa tỏ rõ vẻ mừng vui vì gặp lại người em sau bao nhiêu năm không liên lạc.
- Em có rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê nhé! Ây chà, nhìn em giờ đây điệu đà ghê!
Quán cà phê Xoài Xanh lại tiếp đón hai vị khách. Hàn huyên tâm sự, họ kể những câu chuyện của xưa kia. Không ngờ cả hai đều nhớ rõ như vậy, cứ ngỡ rằng, những kỉ niệm đã quá xa, sẽ chỉ là thước phim mờ nhạt trong lòng dạ con người. Anh Khoa chính là người anh thời trung học mà cô Lê đã từng đem lòng yêu, tất nhiên, qua một khoảng thời gian dài không liên lạc, lòng dạ cô không hề mãi vấn vương về anh. Bỗng hôm nay, như một sự sắp đặt, hai người gặp lại nhau, anh vẫn là con người vui vẻ như vậy, nhưng chỉ khác là anh đã già dặn hơn, trái tim cô Lê đang gợn chút lao xao.
- Dạo này em sao rồi? Chuyện chồng con như thế nào?
- Thực ra em vẫn ế đây anh, anh biết mà, em xấu như này...
- Ồ, em đừng tự ti mãi thế chứ...
- Thế còn anh thì sao? Chắc lập gia đình rồi và đang hạnh phúc lắm đây!
- Thực ra anh ly dị đã lâu lắm rồi em, cũng đã mười năm nay anh độc thân rồi.
- Ồ... Tại sao vậy? Anh định như vậy suốt đời sao?
- Lí do thì có nhiều lắm, nói ra làm gì vì đằng nào chuyện cũng qua rồi. Và anh vẫn kiếm tìm ai đó, giản dị và chân thành
Cô Lê rướn đôi lông mày:
- Ý anh là em sao? Hahaha
- Điều đó chưa biết được đâu haha. Mà em cho anh số điện nhé, anh không muốn chúng ta tiếp tục mất liên lạc đâu!
Những ngày sau đó, cô trưởng phòng U40 thấy cuộc sống sáng sủa hơn nhiều lắm. Cô không tự ti vì diện mạo của mình nữa, vì ít nhất có một người, cho rằng vẻ đẹp bên trong đã khỏa lấp đi những khiếm khuyết bề ngoài ấy. Và rồi một chiều âm u, chỉ cách ngày hai người tái ngộ hai tuần, anh đã đến, trên tay là hai món quà khiến cô Lê cảm thấy khá là tò mò:
- Hôm trước anh hỏi địa chỉ nhà em để hôm nay xuất hiện gây tò mò như thế này sao?
- Anh còn nhớ mà, hôm nay, mùng 8 tháng 8, là sinh nhật của em, anh muốn tặng quà em, chúc em sinh nhật vui vẻ!
- Anh tặng cả hai món quà ư?
- Thực ra món quá thứ hai là quà... đính hôn. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Cô Lê bất ngờ tới mức làm rơi món quà trên tay. Bất giác những giọt nước mắt trào ra, lăn qua gò má đang đỏ hồng như quả roi.
- Anh... đừng đùa... em nha! Em đã chờ đợi một tình yêu suốt 40 năm rồi đấy!
- Anh biết mà, anh cũng chờ cả mười năm, cho một mối tình mới, và giờ
anh biết đó là em!
Cô Lê không nói nên vì đang phải kiềm chế bản thân đang muốn khóc nấc lên.
- Nếu em thấy chờ đợi 40 năm là chưa đủ thì anh cho em thêm thời gian để chờ nữa nhé!
Người đàn ông tên Khoa quay lưng, giả vờ như sẽ bước đi khỏi nơi này.
Còn cô Lê thì cố giữ bình tĩnh để thốt lên:
- Hãy cưới em đi! EM ĐỒNG Ý!!!
Bầu trời vẫn cứ âm u, như thể một cơn mưa day dứt nào đó sẽ kéo đến. Nhưng mà kệ chứ! Chỉ cần biết nơi đây, hai trái tim ngỡ như đã không còn tươi đỏ, đang thắp lên những lửa yêu rạng ngời.