Truyện: Hãy Tha Thứ Cho Bố

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Trí tò mò xâm chiếm tôi cao độ khi tôi đứng trước cửa phòng của Bác sĩ Rayburn Matthews và bấm chuông.

 

Tôi từng là một thành viên của đội tình nguyện của "Chiếc dịch nhận thức sức khỏe cộng đồng", để phổ cập kiến thức cho những người dân thành phố. Chúng tôi đã mới bác sĩ Matthews đến nói chuyện về cách làm thế nào để mọi người có thể chăm sóc sức khỏe của mình, dù phải bận rộn với gia đình nhà cửa và công việc. Bác sĩ đã đồng ý lời mời của chúng tôi, và bây giờ tôi đang ở trước cửa phòng, chờ để có lời mời chính thức với ông.

Vị bác sĩ này được kính trọng như một huyền thoại nơi đây, từ khi ông chuyển về mười lăm năm trước. Ông khoảng chừng năm mươi tuổi, là một bác sĩ đa khoa lỗi lạc đã nghỉ hưu. Trong những năm đầu tiên đến, ông rất bận rộn với một danh sách bệnh nhân dày đặc. Tuy nhiên ông vẫn tình nguyện bỏ thêm hàng chục giờ mỗi năm tại bệnh viện địa phương. Cứ mỗi tuần hai lần, ông làm ở một phòng chữa bệnh ở một khu vực vùng sau của thành phố. Trong suốt những năm ấy, cùng với lịch làm việc đầy kín của mình, ông vẫn dành thời gian cho trẻ em tại một trại trẻ mồ côi của địa phương. Không nhiều người biết rằng ông còn có bằng đại học về môn Tâm lý ứng dụng.

Hiện nay khi tuổi tác đã bắt kịp ông, bác sĩ không còn chữa bệnh nhiều nữa, nhưng ông vẫn tham gia nhiều vào những hoạt động hỗ trợ khác. Ông đang làm cố vấn cho hai trại trẻ mồ côi, làm việc ở Sở phúc lợi xã hội để giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng thường xuyên đi thăm bệnh viện địa phương và dành thời gian với những bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân người cao tuổi, những người không có ai đến thăm cả. Vợ của bác sĩ lại tham gia hoạt động một cách khác. Hiện nay, bà dành ra ba ngày một tuần tại một nhà hộ sinh tình nguyện chăm sóc cho những trẻ sơ sinh. Hai ông bà đã quyên góp rất nhiều tiền trong mấy năm qua, nhưng chính những công sức nỗ lực và thời gian bỏ ra của họ là một hình ảnh sáng ngời cho hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

***

Tôi bước vào ngôi nhà của họ và có cuộc gặp vui vẻ với bác sĩ và bà Matthews. Sau khi kết thúc những thông báo hình thức, họ vui vẻ mời tôi dùng trà. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đi qua nhiều vấn đề chung thú vị. Và sau đó tôi hỏi bác sĩ một vài điều mà tôi muốn hỏi từ lâu.

"Thưa bác sĩ", tôi nói. "Bác bắt đầu làm những công việc tình nguyện này từ bao giờ ạ? Ý cháu là điều gì đã thôi thúc bác làm chuyện này?"

Tất cả mọi người dù tốt đến đâu, đều có một ít kiêu căng, và tôi hơi nghi ngờ rằng vị bác sĩ này cũng có. Và tôi chờ những câu nói cao quý về sự thôi thúc phải giúp đỡ và chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng không, ông chẳng nói gì về điều này cả.

Thay vào đó, trước mắt tôi, ông dường như co lại so với chính mình. Đôi mắt ông trở nên thẫn thờ và buồn rầu với một cái nhìn xa xăm.

Tôi nhận ra mình đã xâm phạm vào điều gì đó rất riêng tư của ông. Tôi cố gắng chữa cháy: "Cháu xin lỗi... cháu không có ý... nó cũng không cần đâu", tôi nói vội.

Nhưng ông có vẻ như không nghe thấy tôi. Ông quay sang nhìn vợ mình, và họ cùng chia sẻ một cái nhìn đầy thấu hiểu mà chỉ những người đã đi cùng nhau suốt cuộc đời mới có được. Tôi không biết ông đã hỏi gì nhưng bà Sheila Matthews gật đầu kín đáo và mỉm cười.

Ông quay lại phía tôi: "Những năm qua tôi đã được hỏi nhiều điều", ông nói sau khi im lặng một lát: "Nhưng cô là người đầu tiên hỏi tôi câu này." Bác sĩ ngồi thẳng dậy: "Hãy để tôi kể câu chuyện của tôi, cô gái à."

"Chuyện này xảy ra đã mười bảy năm rồi. Có một chàng trai trẻ. Ngày đó..."

***

Câu chuyện bắt đầu...

Ông đang lái xe về nhà cùng với vợ sau một buổi chơi gôn vui vẻ. Thời tiết thật đẹp, gió tối thổi lành lạnh báo hiệu một cơn mưa nhỏ sắp đến. Đài trên xe đang bật một bài hát đồng quê nổi tiếng của John Denver, và ông cảm thấy rất thoải mái, thư giãn.

Ông biết ông là một bác sĩ giỏi - việc chữa bệnh đang tiến triển rất tốt. Ông đã làm việc này nhiều năm và có khá nhiều bệnh nhân. Ông đã mua được một căn nhà đẹp ở một nơi yên tĩnh. Ông đang lái một chiếc xe hơi đời mới, và họ dự định sẽ mua một du thuyền nhỏ vào năm sau. Họ đã có đầy đủ mọi thứ, cái cần nhất bây giờ chỉ là sức khỏe.

Bác sĩ nhìn sang vợ mình. Bà là một người vợ đảm đang, biết thông cảm, người luôn khuyến kích ông trong những năm qua, và họ đã có được Davey. Trái tim người bác sĩ ấm lên khi nghĩ tới Davey - ông ấy yêu Davey đến nhường nào. Đã nhiều năm nay mang một cảm giác dằn vặt khi họ không thể có thêm con, ngoài Davey. Nó đã từng là một đứa trẻ ngọt ngào, đáng yêu và bây giờ lớn lên thành một cậu bé dễ thương mà bất cứ người cha người mẹ nào cũng có thể cảm thấy tự hào.

Vâng, với ông, cuộc đời thật tốt đẹp.

Dường như có một con quỷ nhỏ của sự nghi ngờ đay nghiến ông rằng tất cả những thứ ông theo đuổi trong cuộc đời mang tính vật chất nhiều hơn tính người, nhưng ông đã xua đuổi nó đi. Có nhiều người cũng như ông. Chắc chắn thế giới này cũng sẽ không hề hấn gì nếu ông không làm một việc tốt.

Bác sĩ rẽ vào đường Carter để về nhà. Ông bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Con đường quá đông so với một buổi tối thứ Bảy bình thường. Xe cộ bị tắc lại, và dường như có gì đó đang xảy ra ở phía trước. Bằng kinh nghiệm, ông đoán được vấn đề là gì khi một người đi đường tốt bụng báo cho họ.

"Có một tai nạn. Nó xảy ra cách đây ít phút rồi. Một vụ đụng xe ghê rợn lắm."

Ông nguyền rủa trong bụng. Con ường này sẽ bị kẹt trong hàng giờ tới đây. Khi ông chuẩn bị đưa xe ra khỏi đám đông ấy, vợ ông nhìn với ánh mắt ngạc nhiên: "Mình không muốn xem cái gì đang xảy ra à? Có thể có người bị thương đấy?"

"Em quên nó đi", ông càu nhàu: "Cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến sớm thôi. Họ sẽ làm những gì cần thiết".

"Nhưng..."

"Nếu anh dính vào, anh sẽ mất thời gian để thoát ra đấy", ông nói một cách dứt khoát: "Có quá nhiều rắc rối rồi. Chúng ta hãy về nhà đi. Davey có thể đã về rồi đó. Không phải ngày nào con chúng mình cũng tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám đâu. Mà trời cũng có vẻ sắp mưa nữa."

Bà im lặng khi ông quay ngược lại rẽ vào một con hẻm nhỏ.

"Lạy trời, chúng ta đã thoát khỏi cái đám ấy rồi", ông nói khi họ đang rẽ vào nhà.

Davey vẫn chưa về, nên ông buông mình ngồi xuống chiếc ghế dựa trong phòng khách chờ một buổi tối vui vẻ, khi con trai mình về. Chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang, và ông phải đến trả lời.

"Bác sĩ Matthew đây", ông nói.

"Thưa bác sĩ, là tôi đây. Malcolm."

"À, chào Malcolm", ông nói với Trung sĩ điều tra của Phòng cảnh sát: "Có chuyện gì thế anh?"

"Ông có thể đến Bệnh viện Đa khoa phía Bắc Thung lũng ngay lập tức không?"

Ông bác sĩ rên rỉ. Tất nhiên hôm nay không phải ngày trực của ông. Ông nói lớn: "Được rồi. Đang có một ca cấp cứu ở đó à?"

Malcolm ngập ngừng: "Tôi e rằng còn tồi tệ hơn như vậy ạ." Anh ta nói nhỏ hơn: "Đó là con của ông bà."

"CON TÔI?"

"Vâng, thưa bác sĩ. David bị một tai nạn trên đường Carter."

"ĐƯỜNG CARTER À?", bác sĩ Matthews nghĩ đến tai nạn mà ông vừa đi qua cách đây vài phút, máu ông như đông lại.

"Davey vẫn ổn chứ?", giọng ông run run.

Malcolm im lặng. Cuối cùng, anh ta nói: "Khi họ mang cậu ta đến đây, cậu ấy bị mất rất nhiều máu." Và lại một sự im lặng chết người nữa: "Tôi rất tiếc, nhưng cậu ấy đã... mất vài phút trước đây."

Bác sĩ Rayburn Matthews chết lặng đi. Thế giới như sụp đổ dưới chân ông, khi Malcolm nói: "Tôi rất lấy làm tiếc thưa bác sĩ, nhưng không ai đã có thể làm được gì lúc đó."

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/hay-tha-thu-cho-bo-c8a7668.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận