Truyện: Halloween Đặc Biệt

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn

Giờ chỉ còn như một đám khói không màu, hắn hoàn toàn bất lực. Ngày của hắn đã tàn. Có tiếng sấm giữa thinh không.

- Mụ ấy phang vào đ u gối mày à?

- Ừ, má nói què tụi nó mới cho nhiều tiền!

- Mày chìa chân tao coi!

- Ðây!

Con nhỏ giở ống quần. Nó chỉ vị trí cái xương bánh chè chỉ còn bùng nhùng một đám sẹo. Ðoạn cẳng chân từ đó trở xuống lật ra, lửng lơ như một cái cành đã gãy khỏi cây mà chưa rớt hẳn. Hắn hít mùi hôi khi cái ống quần của nó được kéo lên.

- Mày nói mụ ấy là mẹ ruột của mày?

- Người ta nói!

- Thôi, tao thua rồi! Giờ mày biến đi!

- Tui hổng về đâu, ông cho tui theo. Giờ về mà chưa xin được đồng nào, má giết tui!

- Mày không biết đâu, tao là quỷ đấy. Tao sẽ dẫn mày xuống địa ngục!

- Là sao?

- Là ma đó, tao là ma, mày biết chưa?

- Tui hổng sợ ma. Má và tui vẫn ở trong nghĩa địa. Tui sợ má tui hơn!

Hắn đấm vào khoảng không. Mục tiêu hay nhất, một con bé gái, lại què cẳng, rách như tổ đỉa… Xẻ được nó ra, đáng một đời. Nhưng giờ thì hắn thua rồi!

Hắn lượm cái áo trên giường. Vứt con dao vào túi du lịch. Tông cửa phòng. Bỏ mặc con bé. Chiều cuối cùng của tháng mười mà phố vẫn nắng chang chang. Hắn cười nhẹ, đưa tay như chào dãy bí đỏ treo lủng lẳng trên một cửa hiệu gần đó. Người ta mừng hắn, mừng ngày của hắn.

Hắn ngoắc xe vào khu trung tâm.

***

Căn phòng này đẹp hơn hẳn căn phòng mà hắn đưa con què vào. Hắn vứt túi du lịch. Tiếng kim loại xô vào nhau loảng xoảng. Kiểm lại hắn thấy đủ khoan, dao, cưa, búa…

Có tiếng gõ cửa phòng. Hắn nói cứ vào. Mùi nước hoa lập tức xộc đầy mũi hắn. Hắn muốn ói. Với hắn, chẳng mùi gì thối hơn mùi nước hoa. Tiếng giày cao gót, rồi con bé hiện ra. Hắn nghe người rùng mạnh. Cái rùng mình của khoái cảm thù hận.

Trong khi con bé vào phòng tắm, lại cái mùi thối ấy nhợn lên.

Con bé ra, khuôn mặt đã được tô giặm thêm. Nó chỉ khoảng mười sáu, mười bảy. Người cao, da trắng, chân dài…

- Em bao nhiêu tuổi?

- Ðồ quỷ, đi hỏi tuổi con gái!

Hắn giật người:

- Em vừa nói cái gì… quỷ?

- Khách hàng của em toàn là quỷ hết!

- Anh là quỷ thật đó!

- Ha ha, hay nhỉ! Ờ, bữa nay là Halloween mà! Nhưng cần gì Halloween, mỗi ngày em gặp ít nhất cũng vài con quỷ!

Hắn không nói nữa, chồm tới nắm chỏm tóc con bé lật mạnh ra sau. Con bé hơi giật mình rồi cười phá lên:

- Anh muốn làm mạnh bạo hả?

- Không, muốn giết em! – hắn xé toạc mảnh áo trước ngực con bé.

Trên khoảng ngực nổi rõ giữa làn da trắng là những vết sẹo, cái đen, cái còn đỏ.

- Cái gì đây?

- Bộ anh sợ hả? Em sẽ giảm giá!

- Ai làm em?

- Thằng bồ! Nó đứng dưới đất chờ em đó. Nhưng anh đừng sợ!

- Cái gì?!

***

Con bé nằm ngửa, hai tay đã bị hắn trói găng ra hai mép giường. Một bên mép nó rỉ máu. Hắn quẳng cái túi ngay cạnh bụng nó, lôi đồ nghề ra. Con bé khẽ nghiêng đầu ngó sang. Giờ thì nó thật sự hoảng.

Hắn cắm điện, mở máy khoan, tiếng rít chói màng nhĩ. Con bé oằn người như bị chích điện:

- Anh, anh tha cho em!

- Mày theo tao. Tao nói thật đấy, tao là quỷ từ địa ngục lên đây! Ðừng sống cái nghề này nữa nhục lắm! Xuống với tao vui hơn!

- Anh là quỷ thật không?

- Thật đấy, hôm nay là ngày của tao mà. Mày biết rồi – hắn tắt máy khoan.

- Em biết em nhục… – con bé òa khóc – Nhưng em còn phải sống!

- Mày sống làm gì?

- Trả thù! Em thù tất cả chúng nó!

- Hay đấy! Bằng cách nào?

Con bé hộc lên mấy tiếng:

- Người ta bán em lúc em mới 12 tuổi… Chúng nó sống trên thân xác em! Em bệnh rồi, chẳng sống lâu nữa đâu! Em muốn càng nhiều đứa bệnh theo em càng tốt!

Hắn quẳng cái khoan vào tường, cào đầu:

- Mẹ kiếp chúng mày! Mẹ kiếp chúng mày!

Một cú phang cực mạnh vào gáy, hắn gục xuống. Thực ra đây chỉ là một cái xác mà hắn mượn từ nhà vĩnh biệt trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc dùng dằng giữa việc thoát ra hay ở lại, hắn nghe loáng thoáng:

- Anh lục cái giỏ của nó xem. Tí nữa thì nó giết em đấy!

- Mẹ kiếp, toàn là cưa với búa! Cái bóp của nó đâu rồi? Ðâu rồi?

Cảm giác đau đớn phía sau gáy khiến hắn không chịu nổi, muốn thoát ra. Nhưng nghĩ đến cả đời làm quỷ, chỉ được duy nhất một ngày này để thực thi sứ mệnh của mình, hắn ráng gồng.

Một bàn tay lôi cổ áo hắn lên. Gương mặt choai choai cúi xuống.

- Mày để tiền đâu?

Hắn chỉ còn đủ sức thều thào:

- Mày dám giết tao à? Tao là quỷ đấy!

- Mày tưởng tao sợ quỷ sao?! Cái bóp đâu? Mày không đưa, tao giết!

Một cú đấm thẳng vào cái đầu vừa lắc nhẹ của hắn. Con nhỏ nằm cạnh thì thào:

- Nó lên cơn đấy. Giờ thì một mạng người đổi một “tép” nó cũng làm!

Thêm một cú đạp. Hắn lật sang bên. Bàn tay rờ mông quần hắn, lôi ra cái bóp.

- Ðây rồi! – thằng nhóc móc xấp tiền, lắc lắc trước mặt con bé.

- Anh dòm đi. Tiền âm phủ, trời ơi! – tiếng con bé rú lên.

Những cú đấm tàn bạo, phang thẳng xuống sống mũi, quai hàm hắn:

- Mày gạt tao à? Mày gạt tao phải không? Chết đi con! Chết đi!

Hắn không còn chịu đựng nổi nữa, hực lên, bay ra như một đám khói. Giờ thì hắn đứng ngoài nhìn vào.

- Mày lỡ nhìn thấy tao giết nó, để mày sống không được!

Con bé oằn mình, những tiếng khẹc khẹc lịm dần. Thằng nhóc cởi trói cho cái xác vừa bị nó bóp chết. Ðặt nó bên dưới xác hắn. Ðặt tay hắn vào vị trí cổ con bé. Thấy chưa đủ, nó rút con dao thọc mạnh vào ngực hắn và đặt tay con bé vào cán dao. Hai cái xác như vừa trải qua một cuộc vật lộn dữ dội trước khi cùng chết.

Hắn theo thằng nhóc ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn như một đám khói không màu, hắn hoàn toàn bất lực. Ngày của hắn đã tàn. Có tiếng sấm giữa thinh không.

Nguồn: truyen8.mobi/halloween-dac-biet-c8a6603.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận