Truyện: Khuôn Mặt Vô Hình

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Khuôn Mặt Vô Hình đó là khoảnh khắc cả cuộc đời này tôi không thể quên nhưng trái ngang thay tôi chưa bao giờ khắc họa được khuôn mặt ấy, chưa bao giờ và một lần trong suốt năm năm đã qua.

...Một ngày mùa thu năm 2010

Tôi bước lên chuyến xe ấy trong tâm trạng rối bời, mọi thứ quay cuồng xung quanh tôi, còn tôi thì bất động. Tôi cố kìm nén cảm xúc trước mặt các anh chị em trong gia đình, chị họ tôi không yên tâm nên còn theo chân tôi lên tận chiếc giường nằm ở cuối đầu xe. Tôi đi phía trước và đặt chút ít đồ đạc của mình ngay bên cạnh người con trai đã ở đó từ bao giờ, trong bóng đêm tôi chỉ nhận ra đó là một chàng trai cao gầy và khá bình thường. Tôi không có thói quen nhìn vào mặt người lạ, và với tâm trạng của tôi lúc đó càng không thể khiến tôi để tâm những gì xung quanh mình.

Rồi chị tôi chợt khẽ kêu lên khi nhận ra người ở bên cạnh tôi là cậu bạn học hồi cấp hai, tôi cũng khá ngạc nhiên rồi lại im lặng. Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm của một ngày mùa thu lành lạnh, tôi nằm yên trên chiếc giường của mình, mắt rảo hoánh nhìn lên trần của chiếc ô tô mà lòng đang gào thét trong câm lặng. Người con trai nằm kế bên chiếc giường của tôi cũng dần chìm vào màn đêm yên tĩnh, nhưng rồi sự im lặng ấy không được bao lâu khi tôi nhận ra trong bóng đêm ấy một giọng nói nhẹ và trầm đang hướng về tôi...

khuon mat vo hinh full

- Em là em họ chị T à???

Tôi khá ngạc nhiên vì bị làm phiền, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình thường trả lời một cách bâng quơ.

- Vâng ạ

- Em học trường nào ở HN vậy??

- Em học trường ... ạ!

- Hóa ra là cùng trường của anh hồi xưa, vậy em học ngành nào??

- Dạ em học bên xyz, hồi trước anh học ngành gì ạ?? Tôi cũng có hỏi lại để bớt đi sự trống trải giữa hai bên.

- Hồi trước anh học bên ... mà em học khóa bao nhiêu vậy??

- Em học khóa 50 ạ! Anh chắc phải khóa 46 đúng không?

- Uh, sao em biết được vậy?

- Em đoán thế thôi ạ!

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã nói kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào nữa, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi của những ngày ngày qua, cho tới khi nghe tiếng nhắc nhỏ của người lơ xe tôi mới giật mình mà tỉnh dậy. Hoang mang cao độ, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai mình là tiếng nói xen lẫn tiếng còi xe ồn ào "tới bến Nước Ngầm rồi!!!" " Ai xuống bến Nước Ngầm thì chuẩn bị tư trang hành lý đi nhé!!!" chẳng kịp suy nghĩ tôi lao người xuống giường, vội nắm lấy hành lý ít ỏi của mình rồi đi trong sự vội vã không thể nào hơn được nữa. Vẫn nhớ cảm giác khi bước xuống xe, tôi có phần bỡ ngỡ bởi khung cảnh trước mắt, bầu trời vẫn còn rất tối, đâu đó là những ánh sáng len lỏi của vài ba chiếc đèn hiu hắt tỏa ra. Người qua về lại nhốn nháo, ồn ào còn tôi thấy mình trống rỗng và đơn độc. Trong khi không kiểm soát nổi bước chân của mình sẽ bước về đâu nữa, tôi thấy bàn tay mình bị nắm chặt bởi một bàn tay của ai đó, hốt hoảng quay lại tôi thấy hình ảnh quen thuộc của anh. Anh khá vội vàng khi theo tôi xuống xe, anh kéo rất mạnh tay tôi, vừa kéo vừa nói:

- Lên xe đi, ai bảo em xuống ở bến này??

Tôi bỗng nhiên tỏ vẻ khó chịu và tức giận, đáp trả không cần suy nghĩ:

- Mọi người dặn em vậy, cứ kệ em.

- Không được, lên xe đi tới bến Mỹ Đình rồi tính tiếp.

Tôi ương bướng phản ứng mạnh mẽ, nhất quyết không chịu nghe lời cho tới khi anh bảo:

- Lên xe đi, chị T đã nhờ anh đưa em về tới trường rồi.

Lúc ấy tôi mới yên lặng rồi chịu đi lên xe cùng với anh, khuôn mặt tôi vẫn cúi gầm từ lúc đó đến lúc xe dừng bánh ở bến Mỹ Đình. Thật ra khi lên xe tôi mới để ý rằng lúc đó trời mới chập choạng hơn 3h sáng, có hơi rùng mình nhưng nhanh chóng ngay sau đó tôi lấy lại vẻ mặt như không có gì và mọi thứ lại rơi vào trạng thái im lặng.

Xe tới bến Mỹ Đình vào khoảng gần 5h sáng, lúc này trời có sáng hơn và mọi hoạt động xung quanh dường như cũng đã rất náo nhiệt. Tôi thấy hai bên đường mọi người đang ra sức tỉa tót và gấp gáp tạo quang cảnh cho đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, tất cả ra sức khẩn trương và cởi mở còn tôi thấy mình u uất, xa lạ và đơn độc trong chính cái không gian ấy. Tôi trở ra Hà Nội lần này đúng dịp đại lễ vậy nên hầu hết các tuyến đường đều cấm xe bus di chuyển, nếu không có anh tôi chắc đã quay cuồng trong mớ hỗn độn đó và càng không thể biết mình phải làm gì. Chúng tôi đã đi bộ rất lâu, đi hết con đường này tới con đường khác, tôi lặng lẽ theo sau anh như một đứa em gái nhỏ lần đầu được biết tới thế giới rộng lớn này. Cả hai đều im lặng cho đến khi chúng tôi tìm được điểm dừng xe bus dưới một tán cây nhỏ và khá vắng người. Lúc này khi ngồi với nhau chúng tôi vẫn cứ thế im lặng, tôi đưa mắt nhìn vào tấm bản đồ toàn Hà Nội được dán ngay phía bên trái cạnh tôi, thật ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rồi anh hỏi tôi một số câu gì đó nhưng tôi chỉ đáp lại bằng những câu trả lời vô cùng ngắn gọn và hết sức hời hợt. Như nhận ra điều gì đó trong mắt tôi, anh ngần ngại hỏi:

- Nhà em có chuyện buồn gì phải không?

Tôi chợt không thể kìm nén nỗi lòng của mình thêm nữa, những giọt nước mắt như vượt quá giới hạn của nó, không thể kiểm soát mà tự phát giác rơi khỏi khóe mắt tôi. Tôi ngước nhìn sang trái để tránh chạm mặt với anh rồi trả lời trong sự nghẹn ngào xen lẫn đắng ngắt từ cổ họng.

- Bà em mới mất..em...chỉ nói được đến đó, tôi bất giác im lặng rồi không thể nói gì thêm được nữa.

Lau vội những giọt nước mắt, tôi chỉ biết rằng lúc đó không gian quanh tôi rất lạ, dường như đang rơi vào vô thức mà không tài nào tôi có thể kiểm soát mình. Anh không nói gì thêm sau đó, nhưng tới lúc những chuyến xe bus lần lượt đi qua chúng tôi, tôi nghe được từ trong gió và những hạt mưa lất phất của một ngày mùa thu se lạnh, giọng anh trầm nhưng hết sức chân thành:

- Con gái cá tính cũng có cái hay của nó, nhưng đôi khi em đừng quá bướng bỉnh, nó không đem lại điều gì tốt đẹp cho em cả. Nếu lúc nãy em cứ nằng nặc đòi xuống bến đầu tiên như vậy, em có nghĩ thân con gái một mình sẽ nguy hiểm như nào không??

Tôi đưa mắt rảo hoánh nhìn vu vơ, mặc dù thâm tâm cũng đang hết sức loạn nhịp. lúc lên xe chúng tôi lại ngồi cạnh nhau và yên lặng như vậy, qua lớp cửa kính tôi thấy ngoài trời đang đổ cơn mưa nhỏ, nhìn sang bên cạnh anh tôi thấy mình thật quá bé nhỏ và ương ngạnh hơn bao giờ hết. chiếc xe bus lao mình trong màn mưa và dừng lại tại điểm cuối, tôi chào anh xuống xe và về trường sau khi nói lời cảm ơn rất nhỏ đủ cho cả tôi và anh cùng nghe. Anh chỉ gật dầu chào tôi rồi yên lặng ngồi im như vậy đợi tuyến xe bus quay đầu chuẩn bị cuộc hành trình mới.

Cuộc hành trình đó đã là điểm dừng chân cho sự gặp gỡ tình cờ của chúng tôi, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của những ngày chông gai phía trước. Tôi vẫn không gặp lại anh kể từ sau ngày đó, và điều khiến tôi thấy áy náy nhất vẫn là không thể hình dung khuôn mặt đó như thế nào, tôi đã quá vô tâm mà quên đi hình ảnh chàng trai ấy sau bao năm chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Để đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại tôi lại tiếc thay cho sự gặp gỡ đầy ý nghĩa đó, dường như đó là một sự thôi thúc giúp tôi mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và tìm kiếm lại những niềm vui bình dị trong cuộc sống. 5 năm đã trôi qua vậy mà có những lúc tôi vẫn thấy mình nhỏ bé và bướng bỉnh như ngày nào, tự an ủi bản thân mình rằng trong hơn 8 tỷ ngừời trên thế giới này được gặp anh đồng nghĩa là chúng tôi đã rất có duyên với nhau, nhưng hơn bao giờ hết tôi không hy vọng sẽ được gặp lại anh, chỉ cần với chúng tôi ngày đó mãi là một mảnh ghép của ký ức là đủ.

Chàng trai vô hình mà tôi đã từng quen – chúc anh một đời bình an, vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/khuon-mat-vo-hinh-c8a9489.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận