Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc 11h đêm. Hạ cảm thấy lòng xôn xao vì cô biết người gọi cho cô chẳng ai khác. Chỉ có anh, người đàn ông mà cô thầm yêu, người đàn ông chỉ đến với cô vào mỗi đêm:
- “Em à, đến với anh đi, đêm nay, ở quán quen thuộc ấy”
Giọng điệu lè nhè của anh đủ để Hạ biết rằng anh lại đang say. Mà cũng chỉ có say anh mới có can đảm để gọi cho cô. Còn lúc tỉnh, anh sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều những suy nghĩ, những nỗi lo sợ… Như một thói quen, Hạ khoác thêm chiếc áo ấm rồi khóa cửa. Cô lặng lẽ ra khỏi nhà, đi vào màn đêm. Một màn đêm tối thẫm như cuộc tình hơn 2 năm qua cô theo đuổi trong vô vọng.
Hạ bước vào quán người ta hầu hết đã ra về. Quán vắng tanh, chỉ còn lại vài đám nhậu của mấy gã đàn ông đang phè phỡn với hơi rượu… Hạ tìm anh, cô hơi lo sợ khi thấy mình lạc lõng trong một không gian như thế này. Thật may là anh còn ngồi đó, nhưng hình như là anh không say như cô nghĩ.
Hạ bước tới và đưa tay ngăn ly rượu vừa chạm môi anh:
- “Đừng uống nữa, anh say rồi đấy”
Anh không nói, đổ ly rượu vào miệng rồi ôm lấy Hạ:
- “A, em đây rồi… Anh biết thế nào em cũng đến… anh biết em sẽ không bỏ rơi anh. Em uống cùng anh được không?”
Anh rót một ly rượu, Hạ cứ thế ngồi nhìn anh, cô không từ chối mà cũng chẳng đồng tình. Anh đưa ly rượu yêu cầu cô uống. Hạ chẳng ngần ngại, cô ngửa uống một mạch cạn ly rượu:
- “Sao em uống ghê vậy? Em có gì buồn sao?”
- “Không gì cả”
Hạ từ cầm chai rượu và rót thêm một ly nữa cho mình. Cô cảm thấy cuộc sống này sang mà nhiều nỗi bực bội. Giống như cô và anh lúc này đây. Họ biết cái thứ cảm xúc đang nóng rần rần trong người mình. Nhưng biết thì sao chứ. Biết thì thay đổi được gì khi giữa họ có cái rào cản lớn đến vậy.
Anh nhìn Hạ uống rượu. Anh chẳng những không can ngăn mà còn rót thêm vào ly rượu của cô Hạ.
- “Uống đi, nếu điều đó làm em thấy nhẹ lòng”
Hạ không nhớ mình đã uống bao nhiêu chén, nhưng cô thấy mình biêng biêng. Có cảm giác như cô sắp mất tự chủ, cô sẽ ngã vào lòng anh ngay sau đấy nếu như anh chỉ nhìn cô lâu vài giây thôi.
- “Em yêu anh đúng không?”
Anh đã hỏi Hạ câu ấy, cái câu mà lẽ ra ngày anh còn độc thân anh nên hỏi. Hạ xoay xoay ly rượu trên tay mình như đang tìm về một miền kí ức.
Ngay ấy, Hạ là cô sinh viên mới ra trường về cơ quan anh làm việc. Anh tìm cảm và dịu dàng đến lạ. Ít nhất là với Hạ, cô thấy như vậy. Có lẽ sự dịu dàng của một người đàn ông như anh khiến Hạ rung động. Và dường như, cô gái trẻ với nghị lực, trái tim nhân hậu của Hạ đã khiến anh đặt cô vào một vị trí khác biệt hơn những cô gái bình thường.
Hạ và anh đã có những gì? Những buổi tối cà phê ở một tòa nhà cao tầng của thành phố. Cô lạnh và anh khoác cho cô chiếc áo. Một buổi tối mùa đông đi dạo lang thang trên tuyến đường với hàng cây cổ thụ lớn… Hình như chỉ có vậy… Chưa có một lời hứa, chưa có một câu yêu. Nhưng dường như là đã yêu nhiều lắm.
Thế rồi vào một buổi sáng đẹp trời, cô đã nghe thấy những điều mà tim muốn vỡ ra. Ở công ty, người ta đồn anh lấy vợ. Mà vợ anh là cô con gái ông giám đốc. Cái chuyện tưởng như trong phim lại có ngày thành sự thật. Nhưng… Hạ lấy điều gì để tức tối? để ghen tuông? Anh và Hạ đã có gì đâu? Thậm chí cả một câu tỏ tình còn chưa có. Những chuyện hẹn hò thầm kín của hai người cũng chỉ là một bí mật chẳng ai hay…
Hạ đã mong đó là lời đồn thổi nhưng… anh cưới thật. Trước ngày anh cưới, anh vẫn hẹn cô đi dạo ở một cung đường quen thuộc. Cả buổi tối hôm đó anh không nói gì. Trước khi về, anh chỉ nói 1 câu duy nhất: “Tha lỗi cho anh, anh không xứng đáng nhưng có những chuyện anh không nói được bằng lời”…
Kể từ đó, anh và cô luôn là như vậy. Cuộc sống của anh có quá nhiều áp lực và trách nhiệm mà chỉ người con gái đó mới có thể giúp anh giải quyết. Có thể cô ấy không chạm tới tim anh nhưng lại động chạm được vào mọi khó khăn mà anh đang mắc phải. Còn Hạ, cô cứ lặng lẽ đứng bên đời anh, nhìn anh sống, nhìn anh đau khổ, nhìn anh vật lộn với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng có vẻ ngoài quá hoàn hảo.
Hạ cũng không hiểu vì sao cô lại có thể thản nhiên bên anh đến vậy. Từ ngày anh cưới, chưa một cuộc điện nào của anh là Hạ không nghe. Anh cần là Hạ đến dù cô và anh chẳng có một danh phận nào cả. Cô không biết là vì mình yêu anh hay vì mình thương hại anh. Anh là một kẻ thất bại trong cuộc đời và trong tình yêu nữa. Có lẽ vì thế mà cô không rời bỏ anh được, dù cho với anh, cô luôn là một người tình bí mật.
Mà đến giờ, anh cũng chưa từng nói yêu cô…
***
- “Anh muốn hỏi lại, em yêu anh đúng không?”
Hạ bị anh lôi về thực tại bằng câu hỏi nghiệt ngã đấy. Anh tàn nhẫn quá. Bao năm qua Hạ đã bên anh như một kẻ lụy tình. Cô không ngại đêm hôm chạy đến bên anh khi anh cần để rồi ngay sau đó anh về khi nhận được điện thoại của vợ. Vậy mà hôm nay, anh cũng chẳng cho cô cái quyền được tự hào một lần. Chí ít, cô cũng nên có một cái quyền được là người tình đúng nghĩa, được anh nói một lời yêu. Nhưng không, anh đang bắt cô phải thừa nhận tình yêu trong mình….
Hạ uống cạn ly rượu cuối cùng trên tay anh. Cô lặng lẽ tiến gần anh rồi hôn lên bờ môi, dịu dàng, dịu dàng…
Hạ quay về, cô khoác áo và băng mình vào màn đêm. Ngoài trời có vẻ lạnh, nhưng không sao, sau những quãng đường lạnh giá, về nhà, cô sẽ thấy mình ấm lại…
Hạ đã làm được rồi đấy. Cuối cùng thì cô cũng làm được. Giờ thì chỉ còn mình anh thôi, gắng lên anh nhé…
Nhưng hình như là… đến phút cuối cùng anh vẫn không chịu nói yêu cô!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!