Tác giả: Wasabi
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Cô gấp vội chiếc ví đang cầm trên tay, nhét vào túi xách. Chuẩn bị đồ đạc hành lý để xuống. Máy bay dừng lại trên đường băng, tiếng loa thông báo vang lên một hồi, đoàn hành khách nhanh nhẹn kéo theo nào vali nào đồ đạc bước xuống. Ai ai cũng cố tìm kiếm nơi cổng chờ phía trước xem có bóng người thân hay bạn bè đứng đợi ở đó. Một anh trai đi cạnh cô, như đã nhìn thấy, vội vẫy tay, tay kéo hành lý bước gấp gáp về trước. Cô gái tóc xõa ngang, váy trắng tinh khôi, miệng cười thật tươi, chạy ùa về phía anh, hai người chẳng hẹn mà tự ôm chầm lấy nhau cuống quýt. Nước mắt trào ra, giọt nước mắt của hạnh phúc. Hẳn là họ đã xa nhau đủ lâu để cảm nhận thấy tình yêu của mình. Cô nghĩ vậy, mỉm cười nhẹ. Họ thật hạnh phúc. Cô đứng thêm một lát nữa ở sân bay, chẳng phải vì chờ đợi người đón, thành phố này đối với cô quá xa lạ, không bạn bè, không người thân, cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Chỉ một mình, một mình cô, nên nán thêm một chút nữa cũng sẽ không phiền ai cả. Cô quan sát mỗi người mỗi người rảo bước qua chỗ cô đứng, ai cũng vội vàng, chỉ một lát, hầu như ai cũng đã tìm được một người chờ đón họ, có thể là bố, mẹ, anh, chị, vợ , con, cũng có thể là bạn bè, đồng nghiệp… Cô thấy nao nao lòng, đột nhiên một chút chững lại, lựa chọn ra đi của cô là đúng hay sai? Đến lúc này, ngay chính cô cũng không biết nữa. Có trời mới biết, cô ảo tưởng ra sao, cô ước gì khi bước xuống sân bay, người đầu tiên cô gặp là anh ấy. Anh ấy đứng đó, dáng người cao gầy. Im lặng chờ đợi cô, rất lâu, rất lâu, cô chầm chậm bước đến trước mặt anh. Anh nghiêm mặt hỏi: “Đồ ngốc, em tưởng em trốn được anh sao?” Anh đưa tay lên xoa đầu cô, rồi lại dịu dàng cười “Đói chưa? Đi ăn rồi cùng về nhà nhé!” Cơn gió thoáng qua, cô giật mình. Hóa ra, cô đang khóc. Kỳ lạ thật, mới đó mấy tiếng mà cô đã lại thấy nhớ anh. Vậy thời gian tới đây, cô sẽ sống không có anh như thế nào đây? Nghĩ thế, cô quẹt vội nước mắt. Xách vali, cô vẫy chiếc taxi gần nhất.
Đêm đầu tiên, cô rẽ vào một nhà nghỉ bình dân ở tạm. Sáng hôm sau cô sẽ đi tìm nhà trọ. Có một địa chỉ nhà người quen cô được bạn giới thiệu. Ở đó gần với khu công nghiệp mới mở. Có lẽ sẽ tiện cho cô sớm tìm được một công việc, nếu là việc tốt thì cũng có thể gắn bó được lâu dài. Dù sao thì mới chỉ là những dự định trong tưởng tượng của cô. Cô biết, cuộc sống không đơn giản như cô nghĩ. Với một cô gái hai mươi lăm tuổi ít va chạm xã hội như cô lại càng vất vả hơn. Có lẽ, kinh nghiệm đối với cô chỉ là những phút yêu ngông cuồng buông thả của một thời trẻ dại. Thứ kinh nghiệm mà phải đánh đổi bằng những bài học xuơng máu, cho đến lúc, vết thương cứ loén sâu mãi, không bén da lành lại được, cách duy nhất cô lựa chọn cũng là cách hèn nhát nhất – bỏ trốn. Không phải bỏ trốn khỏi anh, là cô bỏ trốn khỏi tình cảm của chính mình. Cô quyết tâm phải đi thật xa, thật xa, để mọi chuyện chìm dần vào quá khứ, chắc chắn, thời gian sẽ giúp cô tĩnh tâm và bình an trở lại.
Cô rút điện thoại, bấm số gọi về cho mẹ. “Mẹ à, con vào tới nơi rồi. Công ty bố trí cho ở khách sạn tốt và thoải mái lắm ạ. Bố mẹ ở nhà đừng lo con nhé. Con đi 2 tháng rồi sẽ về. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” Nói liền một hơi, chỉ nghe mẹ ậm ừ trong điện thoại, rồi bà cũng nhắc nhở dặn dò đôi ba câu. Cô nói công ty yêu cầu đi công tác 2 tháng. Cô đi cùng chị đồng nghiệp, hai chị em ở cùng khách sạn, mỗi người một phòng. Cô nói dối trắng trợn như thế đấy, cô sợ bố mẹ biết chuyện, sẽ ngăn cấm không cho cô đi. Cũng sợ bố mẹ sẽ lại lo lắng. Đất khách quê người, cô nghĩ, mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, sau 2 tháng có thể xin được việc và cố bám trụ lại mảnh đất này. Cô sẽ bảo bố mẹ chi nhánh trong này cần người, cô phải ở lại, và chế độ đãi ngộ tốt, đâm lao phải theo lao, cô lớn rồi, cô không muốn bố mẹ phải lo lắng cho cô, không muốn họ biết cô yếu đuối như thế nào, phải trốn chạy cả thứ tình cảm sai trái dằn vặt từng ngày.
Dòng nước xối từ vòi sen xuống mát lạnh. Cô đứng một lúc như thế, cảm nhận từng giọt nước lăn trên da thịt, nhè nhẹ ngấm vào từng tấc trên cơ thể. Hình ảnh anh bất chợt lại ùa về choán ngợp lấy tâm trí cô. Giờ này, không biết anh đang làm gì nhỉ? Đã hơn 6 giờ tối. Chắc anh đang dùng bữa với gia đình. Rồi sau đó, có lẽ anh sẽ đi loanh quanh uống nước với bạn, nếu không sẽ lại nằm dài trên giường chơi game và ngóng đèn zalo của cô.
“Này nhóc, cơm nước gì chưa em?”
…
“Chúc em buổi tối vui vẻ an lành nhé, tận hưởng ngày cuối tuần đi nhé.”
…
“Nhóc, em đang làm gì? Nhớ em…”
Tự nhiên cô thèm khóc. Đã lâu rồi cô không khóc nữa. Có lẽ là trải qua nhiều chuyện buồn khổ quá rồi chăng, cứ cắn răng chịu đựng. Ngoài mặt thì lạnh lùng thản nhiên như không, trái tim thì như nhỏ từng giọt máu. Nhiều lúc, cô tự thấy khâm phục chính mình, tại sao lại có thể điềm tĩnh như thế, che giấu tài đến thế, cô giỏi diễn quá hay vì sĩ diện của cô cao quá, cô không muốn để người khác biết suy nghĩ của cô, không muốn để quá nhiều những điểm yếu bị phơi bài trước mặt người khác. Cô luôn là con bé kiêu ngạo như thế, ngẩng cao đầu, luôn tươi cười và nói “mọi chuyện đều ổn”. Bởi vì, nước mắt đã nghẹn ứ chảy ngược vào trong… Vậy thì giờ đây, giữa căn phòng lạnh lẽo, giữa thành phố xa lạ này, cô có gì phải giấu giếm, có ai biết cô là ai, có gì phải kiềm chế và kìm nén nữa. Cô khóc. Tiếng khóc hòa vào tiếng nước xối, ào ào…Ngoài cửa sổ, mưa bay…
“Nhóc, em đang làm gì thế, sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Em ngủ rồi à? Cái đồ ngốc kia. Sáng nay đi chơi mệt hả? Bảo leo một đoạn ngắn thôi thì không chịu, nhất định cứ phải lên tới đỉnh cao nhất. Giờ mệt quá đã ngủ khò rồi phải không? Lần sau không cho em đi xa như vậy nữa”
Píp…
“Ngủ ngon nhé, chúc em có những giấc mơ đẹp”
Zalo sáng đèn báo tin nhắn mới.
Cô đọc xong, nằm thẫn thờ, nhìn trân trân lên trần nhà. Một mảng vôi trắng xóa. Tối đầu tiên cô không trả lời lại tin nhắn của anh. Từ ngày gặp anh, yêu anh, thậm chí cho đến tận sáng nay, mỗi lần đứng trước anh, mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, trái tim cô cứ đập rộn ràng không ngớt. Dường như, mỗi lời anh nói, mỗi tin nhắn anh gửi, cô giành trọn tâm trí để lắng nghe, giành trọn trái tim để cảm nhận. Cô thường đọc đi đọc lại những tin nhắn quan tâm từ anh, rồi chụp ảnh lưu lại trong máy tính, trong điện thoại, và cả trong bộ nhớ sinh học của cô nữa. Có ai đó đã từng nói “Em giống như kẻ mất trí, thứ duy nhất còn nhớ được chỉ mỗi Anh!”. Cô thấy mình là như vậy đấy. Trí nhớ của cô tệ lắm, cô quên ngay cả những chuyện quan trọng nhất, thậm chí nói trước, quên sau, công việc còn cứ loạn cào cào chỉ vì cái tính hay quên của cô. Vậy mà, những chuyện về anh chẳng hiểu sao cứ tự nhiên cô lại nhớ nhiều đến thế. Mỗi câu chữ anh nói, mỗi nét mặt cử chỉ của anh, nhắm mắt lại, cô ngỡ như anh đang ngồi ngay cạnh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt gầy xương ấy. Như sáng nay, cô hẹn anh đi leo núi. Ngọn núi đá cách nhà không xa. Anh và cô đã vài lần dạo qua đó. Nhưng lần nào cũng chỉ leo tới lưng chừng, ngồi ngắm cảnh một lúc rồi lại xuống. Riêng sáng nay, cô nhất quyết phải leo lên tận đỉnh cao nhất. Anh mệt phờ, thở không ra hơi. Cô cũng vậy, nhưng nói xuống là mặt cô lại xị ra. Cô mè nheo “Em muốn lên mà, cố đi anh. Em muốn biết cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất nhìn ra xung quanh như thế nào. Anh đi với em nhé. Nếu không…Em sẽ tự đi!” Cô làm mặt dỗi quay đi. Dĩ nhiên, làm sao anh có thể để cô đi một mình trên núi được. Anh miễn cưỡng gật đầu. Thật ra đó cũng là ngọn núi được khai thác để tham quan rồi, nên đường bậc thang khá dễ đi. Đến giữa buổi thì hai người tới nơi. Mặt trời cũng lên được lưng chừng, cô nheo nheo mắt, phóng tầm nhìn ra xung quanh.
“Oa!!! Đẹp quá. Anh xem kìa, đồng ruộng và cả những con sông quanh co nữa…”
Anh thở dốc, nhưng nhìn cô cứ nhảy nhót vui sướng như một đứa trẻ được quà thì anh cũng thấy vui lây.
Anh đưa tay vuốt tóc mai, rồi lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho cô. Cử chỉ ân cần và dịu dàng. Cô ngước nhìn anh. Anh lúc nào cũng thế! Chẳng hiểu vì lý do gì, với cô, anh luôn như thế. Anh chăm chút cô từng tý một, anh đưa nước nhắc cô uống, rồi lấy chiếc túi nilon đựng đồ trải ra cho cô ngồi, còn anh thì ngồi luôn trên đá.
“Em mệt không?”
Cô lắc đầu. Tay tìm đến tay anh, đan những ngón tay vào đó. Cô nắm thật chặt: “Anh! Cảm ơn anh.”
Anh phì cười, kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu. Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu. Đỉnh núi yên lặng, chỉ nghe tiếng gió lao xao nhè nhẹ. Những vạt cây rừng xanh ngút ngàn tầm mắt. Phía dưới chân núi là những thửa ruộng xanh lúa đang thì con gái. Xa xa có những căn nhà nhỏ, vẫn mái rạ, vẫn khói bếp nghi ngút tỏa lên không trung.
“Anh, anh nhìn kìa!”
Từ đâu một đàn cò trắng sà xuống, chúng vội vã chớp mồi rồi được một lát, như có báo hiệu, cả đàn lại chao liệng vút lên cao, những cánh trắng dập dờn rồi lẩn khuất trong những vạt mây trắng xốp.
Cô ngẩn người nhìn khung cảnh làng quê xinh đẹp trước mắt. Chút gì đó tần ngần, luyến tiếc. Sơn thủy hữu tình đến vậy, người con trai bên cạnh cô lúc này cũng ngọt ngào đến vậy…Cô vẫn phải rời nơi này đi sao?
“Sao thế nhóc?”
Như phát hiện ra điều khác lạ trong ánh mắt cô. Anh dò hỏi. Cô lại im lặng lắc đầu. Nhoài người, cô mạnh dạn đặt một nụ hôn nhẹ trên má anh.
“Anh này, 5 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?”
“Uhm…thì em sẽ thành đạt, xinh đẹp, còn anh thì sẽ thành một ông già ốm yếu hom hem rồi!”
Anh cười pha trò. Anh trước giờ vẫn luôn hỏi cô câu hỏi này. Và câu trả lời ấy, anh cũng tin chắc chắn. Anh tin tưởng cô có thể trở thành một người thành đạt, anh từng nói cô có tố chất. Mà cái tố chất ưu việt nhất của cô là giỏi chịu đau. Có lẽ, cùng vì vậy, mà anh là người duy nhất hiểu được từ nhỏ đến lớn, thậm chí là cho đến bây giờ, cô đã phải trải qua những đau khổ nào. Có thể nhìn bề ngoài cô vẫn bình thường đủ đầy như chúng bạn, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng có một khoảng trống hươ trống hoác, khó có thể chạm vào, cũng khó ai có thể lấp đầy, trừ anh.
“Anh, vậy tương lai của anh…có em không?”
“…”
Anh im lặng.
“Có thể…nhưng không phải là đánh đổi bằng mọi giá”
“Anh, chúng ta sẽ bình yên chứ?”
“Em chắc chắn sẽ bình yên nếu không có anh bên cạnh. Còn anh thì sẽ không có bình yên được, dù có em hay không có em.”
Cô vội quay mặt đi, giấu dòng nước mắt đang chảy trào. Cô giả bộ giọng cứng cáp:
“Đồ hâm! Anh không thể nói dối em được à? …Đi về thôi!!!”
Cô nằng nặc mời anh cùng ăn trưa. Cứ một lát anh lại có điện thoại. Cô lờ như không biết chị ấy đang gọi anh về ăn cơm. Cô cố tình ác một hôm. Cô kêu đói ầm ĩ. Rồi đòi anh rẽ vào quán ăn. Gọi ra một bàn đầy thức ăn và gọi thêm chai bia. Anh nhăn mày. “Anh phải về qua nhà nữa. Em uống 1 mình vậy. Mà uống thế có lái xe về được không thế?”
Cô chỉ cười. Cô biết anh đang sốt ruột về. Nghe giọng chị qua điện thoại, hình như chị rất bực rồi. Anh cứ vài phút lại nhìn đồng hồ. Đồ ăn cô gắp cho anh, anh vẫn để đầy bát, hầu như chẳng ăn mấy miếng. Cô tự gắp đầy miệng thức ăn, nhưng cổ họng cứ đắng ngắt, đồ ăn chẳng biết có vị gì nữa, thực quản thực sự khó khăn lắm mới đẩy được xuống. Cô uống một ngụm bia thật to. Tệ thật, cô quên mất rằng, ngay cả bia cũng đắng.
Cô giục anh về, anh định trả tiền, nhưng cô nói hôm nay nhất định mình phải mời, nên anh cũng không cản được. Chia tay nhau, anh phóng vội về phía nhà, cô đứng trơ một lúc nhìn bóng lưng anh khuất hẳn cuối con đường. Lúc ấy mới mệt mỏi nhấn ga chạy xe. Gió táp vào mặt, một cảm xúc trống trải, hụt hẫng đến nao lòng. Cô tự hỏi “Nếu như, anh biết, chiều nay cô đáp chuyến bay vào Sài Gòn. Chiều nay, cô trốn nhà đến một thành phố xa lạ, liệu anh có vội vàng về như thế? Liệu anh…có để cô đi?”
Cô chìm vào giấc ngủ, nước mắt vòng quanh…
“Anh, ngủ chưa?”
“Xin lỗi, ai vậy?”
“Là em. Có thể nói chuyện được với anh không? Buồn quá!”
“Anh có biết em không?”
“Sau này, có thể sẽ biết.”
“Anh giúp gì được em nào?”
“Em chỉ cần người nói chuyện thôi.”
“Vậy xin lỗi, anh không giúp em được rồi, anh không rảnh lắm.”
“Anh, tại sao con trai ngủ với nhiều người thì được gọi là đào hoa, còn con gái ngủ với nhiều người thì được gọi là đ* hả anh?”
“Xã hội mà em. Sống cho bản thân mình được rồi, đừng nghĩ đến người khác nữa. Em sống tốt cho em và gia đình em là được, quá khứ cho qua đi.”
“Anh, tại sao một người không chỉ yêu duy nhất một người đến trọn đời anh nhỉ?”
“Vì tình cảm con người là thứ khó thay đổi nhất, cũng là dễ thay đổi nhất.”
“Anh, em có thể tin anh không?”
“Em còn chưa biết anh là ai cơ mà!”
“Em nghĩ là em tin anh được.”
“Trừ bản thân mình, em đừng nên tin ai cả. Xã hội bây giờ bạc lắm!”
“Tại sao?”
“Tại vì muộn rồi nhóc, ngủ đi nào. Mai anh còn phải có việc dậy sớm nữa”
Một đêm mưa, dòng tin nhắn ngớ ngẩn của cô được gửi đi vào một số điện thoại lạ hoắc. Dòng số mà cô nghịch ngợm hí hoáy tự bấm bừa ra. Đến cô cũng không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn trả lời. Liệu chăng, đó cũng là một điềm báo. Một cơ duyên, một mối nợ từ kiếp trước, cô và anh, kiếp này định sẵn, phải có một người trả nợ, và cô – trả nợ anh, sống kiếp nhân tình, tự ôm thứ tình yêu tội lỗi huyễn hoặc bản thân, tự chuốc những đau thương trong lòng.
Những ngày sau đó, tin nhắn càng nhiều hơn. Cô và anh nói chuyện rất hợp. Thấy có nhiều thứ thật muốn chia sẻ. Anh dạy cô rất nhiều thứ trong cuộc sống. Qua mỗi dòng tin nhắn, cô càng thấy tò mò về người con trai đang nhắn tin cùng cô. Mỗi tin nhắn của anh, cô đều cười thầm hạnh phúc. Những phút quan tâm dịu dàng của anh, thật sự khiến cô rung động. Có lần cô nấu ăn bị dao đứt tay. Cô mè nheo anh khoe là tay chảy máu nhiều lắm. Anh lo hoảng hốt đòi cô đi bệnh viện. Cô cười khoái trá vì lừa được anh. Có lúc nửa đêm cô kêu đói. Anh hỏi cô cho địa chỉ nhà đi, anh sẽ mua đồ qua cho. Cô nhất định không chịu gặp mặt. Anh không ép. Cô cũng không nghĩ anh để túi đồ ăn đêm treo trước cổng nhà rồi gọi cô ra lấy, lúc đó đã là 2h đêm. Cô rơm rớm nước mắt cầm trên tay đồ ăn anh mua. Có chút gì đó ấm áp trong lòng. Anh là ai, là người như thế nào, tại sao anh lại tốt với cô như vậy? Cô quyết định hẹn gặp anh.
Lần đầu tiên gặp anh, cô nói chuyện với anh dễ dàng giống như đã từng quen biết rất lâu rồi. Anh hơn cô đến cả một giáp. Nhưng rất dễ mến và suy nghĩ trẻ trung. Anh biết quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất. Anh vẫn giống hệt người con trai đã nhắn tin với cô mỗi tối, người chăm chút cho cô từng tý một.
Một lần, rồi lại một lần khác,…Anh và cô đã trở nên thân thiết hơn. Dường như có nhiều chuyện cô không nói anh cũng có thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Có những buổi đi chơi rất vui. Càng ngày cô càng cảm nhận rõ tình cảm anh giành cho cô. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi lời tỏ tình của anh, vẫn chẳng thấy.
Có chút gì đó bất thường, cô bắt đầu thấy hoang mang trong chính tình cảm của mình. Phải chăng vì nó phát triển chóng vánh quá mà chính bản thân cô cũng không biết là tại sao. Cô thấy khó chịu. Cô ghét khi anh cứ quan tâm cô tỷ mỉ như thế nhưng anh luôn khéo léo từ chối nhận sự quan tâm của cô. Cô hỏi, “Tại sao?” Anh chỉ trầm mặc và từ tốn “Anh biết mình là ai và đang làm gì. Lớn cả rồi, có những chuyện cả anh và em không cần phải nói ra nhưng đều hiểu.”
Cô không chịu, “Anh biết là em có tình cảm với anh?”
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Nhưng với em thì rất quan trọng đấy! Em yêu anh mất rồi. Em muốn biết, anh có yêu em không?” – Cô nhất định hỏi cho bằng được. Cô không muốn anh tảng lờ tình cảm của cô nữa. Cô yêu anh, nếu anh cũng yêu cô, vậy có gì không được? Cô cũng có đủ điều kiện của một cô gái tầm trung bình khá để có thể yêu anh cơ mà.
Anh run rẩy, nắm chặt bàn tay. Đôi mắt xám xịt.
“Anh xin lỗi, anh không thể làm em hạnh phúc được!”
“Tại sao?”
“… Anh đã có gia đình rồi…”
Một câu của anh như sét đánh ngang tai, cô chết điếng người. Đó là lý do anh từ chối nhận sự quan tâm của cô đây ư? Là lý do anh không muốn cô truy hỏi tình cảm của mình tới cùng đây ư?
Phải rồi. Cô ngốc thật! Nhìn lại xem, anh là một doanh nhân thành đạt như thế nào. Anh đã 35 tuổi rồi, anh đã có cả 1 cơ nghiệp, chỉ có người bất bình thường mới chưa lập gia đình ở cái tuổi này. Và chẳng phải, anh vẫn thi thoảng ám chỉ cho cô biết đấy sao? Nghĩ lại thì, anh đâu có giấu giếm cô chút nào. Chỉ là anh quan tâm cô. Ừ, có gia đình rồi, vậy tại sao anh còn quan tâm cô?
Anh kéo cô áp chặt vào ngực:
“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta có thể …bất chấp hết yêu nhau được không em?”
Gì cơ? Anh đang ngang nhiên đề nghị cô trở thành “bồ nhí” của anh ư? Ngang nhiên bảo cô đi làm người thứ ba sao?
“Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người con gái khác ngoài vợ, cho đến khi gặp em. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đảo lộn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em có thể ở bên anh không? Người ta trách nhiệm một, anh sẽ trách nhiệm hai. Dù anh không cho em được hạnh phúc trọn vẹn như người khác, nhưng anh có thể lo cho em những gì tốt nhất anh có thể làm.”
Nước mắt cô nhạt nhòa. Người con trai cô yêu thương ngần ấy ngày đêm, cô chờ mong lời tỏ tình ngọt ngào từ anh. Cô những tưởng đã tìm được một nửa thực sự của mình rồi, cuối cùng, hóa ra cô lại là kẻ đến muộn.
“Anh và chị ấy, có hạnh phúc không? Hãy trả lời em thật lòng đi”
Anh tần ngần “Có. Xin lỗi em!”
Cô nấc nghẹn, “Nhưng mà…em không chịu được khổ đâu anh…”
Làm sao đây, làm sao cô có thể làm kẻ thứ ba được chứ? Kẻ thứ ba mà người ta gọi là “thứ rác rưởi”. Tại sao tình yêu của cô ngỡ tươi đẹp mà lại thành ra như thế này? Bao nhiêu gia đình đã tan nát vì kẻ thứ ba, ngay cả gia đình của cô cũng thế. Vậy thì giờ bảo cô phải làm kẻ thứ ba, để yêu anh, để chấp nhận song song đi cạnh anh làm sao cô có thể làm được kia chứ?
Anh ôm cô chặt hơn, vỗ về đôi vai nhỏ nhắn đang run lên trong lồng ngực anh. Lòng anh cũng đau nhói. Anh biết chuyện này không phải dễ dàng gì để cô chấp nhận. Anh để cho cô suy nghĩ. Anh không muốn ép cô. Nhưng anh còn bọn nhóc nữa. Anh không thể từ bỏ mọi thứ để đến với cô. Dù cô là người con gái đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp, khiến anh cảm nhận được tình yêu đầy màu sắc, để anh thấy những mệt mỏi của công việc như được xua tan hết khi nói chuyện với cô. Cô luôn yêu đời, lạc quan và dễ cười dễ khóc, nhưng anh biết, cô gái ấy có chút gì đó luôn bất an, luôn đau đáu một nỗi cô đơn trong lòng. Chỉ khi ở cạnh nhau, anh mới có cảm giác mình che chở, bảo vệ được người con gái ấy, và cô cũng mới thấy an lòng trong vòng tay anh. Thành phố rộng lớn nhường ấy, đời người dài nhường ấy, giữa bảy tỷ người, tại sao lại gặp cô, tại sao lại gặp người con gái anh muốn yêu thương trọn lòng dạ, nhưng lại là khi anh đã yên bề gia thất, vợ con đề huề hạnh phúc. Có lý gì anh phản bội lại vợ anh? Vợ anh cũng là một người con phụ nữ chân thành, anh cũng từng rung động rất nhiều. Hai vợ chồng cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, những ngày tháng đen tối nhất cũng như tươi sáng nhất, anh chị đã cùng nắm tay nhau trải qua. Hơn chục năm trời, đã có những đứa con xinh xắn. Vậy mà, tại sao trái tim anh lại một lần lỗi nhịp, lạc bước trước cô?
Không phải anh hạnh phúc khi nhận được tình yêu của cô. Anh đã vùng vẫy, thậm chí tìm mọi cách để bản thân thoát khỏi cái tình yêu tội lỗi này. Anh không muốn biến mình thành kẻ phản bội. Hơn nữa, anh là đàn ông thì dễ, anh biết dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bỏ vợ con anh. Nhưng nếu có chuyện gì, người thiệt thòi nhất vẫn là cô. Anh có thể cho cô được tiền tài, danh vọng, có những thứ vinh hoa phú quý, có thể nhiều hơn thế nữa. Nhưng cô không phải loại con gái ham vinh lợi. Cô đã nhất định không nhận những món đồ đắt tiền anh mua cho. Nhất định đòi mời cơm anh bằng được, không muốn cứ nhất nhất lần nào anh cũng trả. Cô không cầm tiền của anh, dù một đồng cũng không. Cô khảng khái, không phải là chặt chẽ hay là tính toán, mà cô theo cảm nhận của anh là người con gái kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu, độc lập trước đàn ông. Cô có thể yêu anh, dựa dẫm tâm lý vào anh, nhưng tuyệt đối chuyện tiền nong thì không hề lợi dụng. Cô rất vô tư, nhiều lúc là vô tâm, nhưng anh vẫn cảm nhận được những quan tâm nhỏ nhặt ở cô, những ánh mắt dịu dàng khi cô trộm nhìn anh sau tay lái. Cô hay cười. Một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng đáng yêu và có nghị lực sống đáng để người ta khâm phục. Vậy là anh yêu cô, tình cảm đến cứ tự nhiên mà có tìm cách chặn lại, tìm mọi cách rời xa cô, nhưng trong lòng vẫn dõi theo cô, vẫn lo lắng đến thót tim mỗi lần cô có chuyện. Và rồi, những lần như thế lại kéo anh về bên cô. Anh muốn ôm lấy cô thật chặt, giống như chỉ cần lỏng tay một chút thôi cô sẽ tan biến vào hư vô mà anh không bao giờ tìm lại được. Hóa ra, anh hiểu rằng, sâu thẳm trong đáy tâm hồn mình, anh vẫn có một khoảng trống đòi được thấu hiểu, chỗ mà người vợ yêu thương của anh chưa bao giờ chạm đến được, nhưng chính cô lại là người làm anh sống lại những cảm xúc không thể gọi tên ấy.
Cô giật mình tỉnh giấc, mưa đã ngớt từ bao giờ. Gió thổi rèm cửa bay bay. Ánh trăng yếu ớt rọi từ ngoài cửa sổ vào phòng, hắt những bóng lá lên tường lấp loáng. Cổ họng khát khô. Cô rót nước, uống một hơi cạn cốc. Lại là giấc mơ về anh của những ngày đầu gặp mặt. Đã 2 năm trôi qua rồi. Cô đã ở bên anh từng ấy thời gian. Cũng từng ấy hạnh phúc trong tội lỗi. Có quá nhiều vết thương lòng anh gây ra cho cô. Hết lần này tới lần khác, có lẽ chính anh cũng loay hoay trong cái tình cảm ấy, không biết sao cho phải. Nên cách tốt nhất là đẩy cô ra xa. Có lần anh đã chặn số của cô, chẳng một lời giải thích, chẳng một lý do. Cô tìm anh không được, vật vã mãi. Cô lao vào rượu bia nhậu nhẹt bù khú với đám bạn. Anh tìm đến đợi trước cổng. Anh lôi cô lên xe. Anh mắng cho cô một trận. Cô chỉ biết khóc. Cô mò mẫm tìm lấy bàn tay của anh. Anh hất tay cô ra, anh bảo cô làm anh thất vọng quá. Trái tim cô như bị cắt thành từng mảnh. Cô lúc ấy cứ nghĩ, anh đến với cô chỉ như những người đàn ông chán cơm thèm phở khác, anh chỉ coi cô như một thú vui giải trí. Có lần anh tuyên bố với cô, “Vợ con anh, gia đình anh là lãnh địa cấm. Tuyệt đối không ai được quyền làm tổn thương họ!” Tất nhiên, kể cả cô, cô cũng không có quyền ấy, đương nhiên. Rồi thì anh bảo, cô chỉ là phút lạc bước của anh thôi. Anh chối bỏ tình cảm giành cho cô, dùng mọi cách, đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng rồi, có lẽ là số phận bắt cô phải khổ như thế chăng? Giống như giữa họ có buộc một sợi dây chun vậy. Càng đi thật xa, dây chun kéo căng rồi bật ngược trở lại, họ lại một lần xích lại gần nhau hơn. Cả máu, cả nước mắt, cả những yêu thương ngang trái…
Cô tìm bao thuốc lá, bóc và rút lấy một điếu. Mở hé cánh cửa sổ. Châm lửa đốt. Hít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra. Những vòm khói trắng mơ hồ uốn lượn theo hơi thở của cô, xoay vòng vòng trước mặt rồi tan dần ngấm và trong không khí. Đêm Sài Gòn, có chút gì đó vẫn nhộn nhịp hơn thành phố của cô. Đèn vẫn sáng trưng, đâu đó vẫn lẩn khuất những tiếng rao bán đồ ăn đêm. Cô mường tượng những gánh hàng rong, những vòng xe đạp lăn chầm chậm và những giọt mồ hôi…Lần đầu tiên cô hút thuốc là sau khi nhận lời làm kẻ thứ ba của anh được một năm. Nếu chuyện không đến tai vợ anh, có lẽ cô và anh vẫn đang rất hạnh phúc, vẫn ngọt ngào như thế. Một ngày, điện thoai của cô nhận được một tin nhắn từ số lạ. “Chị là vợ của anh Hải, chị muốn gặp em một lát, chị em mình nói chuyện nhé. Đợi em ở quán café Sun&Moon, 3h chiều nay nhé!”
Cô tái mét mặt khi đọc xong tin nhắn ấy. Tại sao chị ấy biết cô? Đi để nói chuyện, nói chuyện gì đây? Cô thực sự sợ hãi. Trên báo chí đã bao nhiêu vụ đánh ghen lột quần áo rồi tạt axit nữa. Cô không biết phải làm như thế nào.
Đi hay không đi?
Đi.
Cô lúc ấy còn là một cô gái đầy lòng kiêu hãnh với tình yêu nồng cháy của mình. Cô sẽ đứng trước mặt chị ấy và nói “Em yêu anh, như thế có gì sai chứ? Chị có yêu anh ấy nhiều như em không? Nếu chị yêu anh ấy, hãy buông tha cho anh ấy! Vì người anh ấy yêu là em.”
Cô trang điểm cho mình thật đẹp để không bị lép vế trước người phụ nữ ấy.
3h chiều, quán café Sun&Moon.
Cô bước vào quán, ngay lập tức một người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho cô lại đó.
“Chào em, chị là chị Hạnh, chị đã nhắn tin cho em. Em ngồi đi.”
“Chào chị”
“Em uống gì?”
Chị mỉm cười thân thiện với người phục vụ khi gọi đổ uống. Rồi lại hướng ánh nhìn thân thiện ấy về phía cô. Người phụ nữ bằng tuổi anh. Tức là hơn cô tận 1 giáp, ngồi trước mặt cô, khuôn mặt tròn phúc hậu, chiếc cằm nhỏ xinh và sắc mặt hồng hào tự nhiên. Chị không trang điểm đậm. nhưng ở chị vẫn toát lên vẻ mặn mà của một người phụ nữ từng trải. Chị dễ gây cho người ta thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chẳng ai nghĩ ánh mắt chị nhìn, cách mà chị cư xử với cô lại là cách mà một người vợ dùng cho “bồ nhí” của chồng.
“Em khỏe không? Chị vẫn hay nghe anh kể chuyện về em.”
“Anh kể chuyện về em?”
“Uhm. Chắc em không ngờ đến đâu nhỉ. Vợ chồng chị chuyện gì cũng tâm sự với nhau mà. Có thể nói, hai mà như một. Anh ấy kể nhiều về em lắm. Anh ấy rất quý mến em và xem em như em gái vậy!”
“Em gái?” – Hai tiếng ấy vang lên trong tâm thức cô. Tình cảm ấy gọi là tình cảm “anh trai – em gái” ư? Cô không hiểu nữa. Cô không kiềm được tính xốc nổi của mình, dõng dạc hỏi.
“Vậy chị cũng biết là em yêu anh ấy chứ?”
Chị vẫn bình thản vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên má, vén nó cố định vào bên tai. Ngay cả cái cử chỉ ấy của chị cũng có một sức hút khó tả. Cô không hiểu cảm xúc với người phụ nữ này là như thế nào nữa. Đứng trước chị, cô thấy mình có trang điểm cỡ nào cũng không thể nhòa được cái vẻ dung dị mặn mà của chị. Nếu như chị không phải là vợ anh, chắc hẳn cô sẽ rất thích chị, sẽ kết thân bằng được với chị. Nhưng…buồn cười thật, chị lại là vợ anh, là mẹ của con anh, là người đã đến trước cô, là người có được cả anh…
“Anh ấy là doanh nhân thành đạt mà. Chị biết chồng chị, anh ấy luôn galăng và tốt bụng với mọi người. Từ già đến trẻ đều yêu quý anh ấy. Các cô gái không phải ngoại lệ.”
Chị ngừng một lúc cho cô lấy lại bình tĩnh, rồi lại nhẹ nhàng:
“Em cũng không phải trường hợp đầu tiên. Lần đầu tiên, chị biết chuyện, chị đã sốc nhiều lắm. Nhưng rồi, suy nghĩ lại lúc bình tâm. Mẹ chồng cũng động viên chị rất nhiều. Chồng vẫn là chồng của chị. Mẹ chị cũng chỉ có chị là người con dâu duy nhất. Chị biết, anh ấy dù có thế nào cũng sẽ không phản bội lại vợ con. Nếu có người nào đủ khả năng để làm anh ấy rời bỏ gia đình, vợ con, thì có lẽ, chị cũng nên bái phục mà dâng anh bằng hai tay đến cho người đó. Và một người chồng bất chấp hết, buông bỏ hết như thế, hà cớ gì chị phải tiếc nuối, phải níu kéo chăng? Còn nếu như chồng vẫn là chồng của chị, vẫn yêu thương vợ con đến đầu đến cuối, thì trăng gió vài bữa bên ngoài cũng có vấn đề gì đâu, vợ chồng ở với nhau cả đời, cứ khó khăn như thế thì sao ở được?!”
Cô ngỡ ngàng. Chị khéo quá. Chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần phải đe nẹt dọa dẫm. Chỉ bằng vài câu nói, cô đã cứng họng. Cô nghĩ tình yêu của cô to tát lắm sao? Có thể kéo anh ra khỏi cái tổ ấm của anh sao? Chị không những là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, thậm chí cả gia đình anh, và bản thân anh cũng chỉ chấp nhận duy nhất có người vợ này. Thế vậy, cô là gì? Có lẽ nào, cô chỉ là “phút lạc bước” của anh?
Cô cảm nhận được, mình không còn đề phòng người phụ nữ trước mặt nữa. Lòng đố kỵ ghen ghét đã chuyển thành sự khâm phục ngưỡng mộ từ bao giờ. Cô hiểu được lý do tại sao anh phải vật vã chối bỏ thứ tình cảm với cô như thế. Cô hiểu vì sao mà anh luôn nâng niu để duy nhất người phụ nữ ấy thuộc về “phần cấm địa” của anh. Lạt mềm buộc chặt, người vợ như thế, nếu cô là đàn ông, cô cũng chẳng dại dột gì mà ruồng bỏ.
Tối hôm ấy, cô đã hút thuốc. Lần đầu tiên cô tập tành. Khói thuốc làm cô ho sặc sụa. Nhưng não thì tỉnh táo lắm. Cô biết mình phải rời xa anh. Nhất định phải rời xa anh. Vì cô chẳng khác nào người thừa trong cuộc sống của anh cả. Đi song song ư, để ngắm nhìn anh hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của anh, còn cô vẫn lẻ loi giữa thành phố rộng lớn này ư? Cô có thể không? Cô, hơn ai hết hiểu được mình cần gì, muốn gì.
Cô dừng liên lạc với anh, cô chuyển nhà. Một tuần, rồi hai tuần, cô không thấy anh tìm cô nữa. Cô nghĩ, vậy là sợi dây chun định mệnh tự cô đã cầm kéo cắt nó đi rồi. Từ giờ, đường ai nấy bước thênh thang, không gì níu kéo nữa. Và hẳn là, cô cũng chỉ là một lần lầm lỡ, “một tô phở” ngang qua của anh thôi. Anh có thể về nhà ăn cơm vào bất kỳ lúc nào. Còn cô, cô không muốn tự biến mình thành tô phở, rồi để cả đời không thể làm một chén cơm theo đúng nghĩa…
Một tháng trôi qua…Một ngày điện thoại cô đổ chuông. Số điện thoại của anh. Nghe hay không nghe? Cô do dự, đến lần thứ 3 anh gọi thì cô nghe máy. Bởi vì, lý trí cô bảo, chỉ nghe giọng anh thêm lần này nữa thôi. Nỗi nhớ anh dai dẳng chằng chịt những vết sẹo trong lòng cô rồi.
“Em à, em đến đây được không?”
Giọng anh yếu ớt khàn đục trong điện thoại.
Trái tim cô lo lắng đập loạn nhịp, chẳng bao giờ cô thấy anh như thế cả. Cô hoảng hốt, lao ra ngoài đường, mặc mưa gió, cô quên mang theo cả áo mữa. Cô cứ thế chân trần lao đi dưới làn mưa trắng xóa.
Anh đứng đó, ở bến xe bus. Đã là đêm, chuyến xe bus cuối cùng đã về nghỉ từ lâu. Anh thẫn thờ. Nước mưa nhỏ giọt từ tóc chảy xuống cằm rồi thấm trên ngực áo anh. Phía trong lớp áo, anh phập phồng thở dốc. Cặp mắt anh trũng sâu, thâm quầng, râu lún phún mọc. Nhìn anh thực sự rất tàn tạ. Cô cảm giác có cái gì nhói buốt trong tim.
“Anh, có chuyện gì với anh?”
Anh không trả lời, chỉ kéo cô vào lòng, vòng tay xiết chặt. Rồi anh cúi xuống, lần tìm môi cô. Nước mưa hòa với nước mắt mặn chát.
Tối đó, anh ở lại chỗ cô.
Cả đêm anh thức nhìn cô ngủ. Cô như con mèo con, ngoan ngoãn vùi vào cổ anh, gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành. Anh cứ nhìn cô như thế, rồi vòng tay ôm thật chặt. Anh sợ cô lại lần nữa biến mất khỏi anh. Anh biết anh có lỗi với cô, có lỗi với vợ. Nhưng thực sự lúc này, anh không nghĩ được nhiều như thế. Anh chỉ muốn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Muốn ở bên cô, cảm nhận được sự ấm áp từ nhân nhiệt của cô truyền sang. Có quá nhiều, quá nhiều chuyện anh phải lo rồi…
Cô biết chuyện, anh bị phá sản. Công ty của anh, bỗng chốc thuộc về tay kẻ khác. Thương trường như chiến trường, chỉ sai một bước đi, anh bỗng chốc thành tay trắng. Cả nhà lâm vào cảnh khó khăn. Anh chỉ ở bên cô được một buổi đó, rồi lại trở về vực lại tinh thần cho cả gia đình. Anh bảo, “Anh xin lỗi, tình yêu không phải là chuyện chỉ riêng hai người. Anh đã nghĩ anh có thể lo được cho em nhiều hơn thế, nhưng…anh xin lỗi…Anh tay trắng rồi, em có còn muốn ở bên anh không?”
Cô không trả lời.
Nhưng kể từ đó, cô im lặng đi song song bên cuộc sống của anh. Cô biết, cô không thể rời bỏ anh lúc này được. Cô cùng anh tìm cách, liên hệ với bạn bè, người thân, cùng anh nghĩ những định hướng để vực dậy sự nghiệp. Rất khó, đối với anh đã rất khó, đối với cô nhóc mới chân ướt chân ráo vào nghề như cô còn khó khăn hơn. Nhưng tuyệt đối cô không từ bỏ. Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên là cô cầu cho anh một ngày bình an. Rồi những dòng tin nhắn hỏi thăm động viên, cô lại một lần nữa, gồng mình chịu những dằn vặt, khổ sở trong lòng, nhất định không để anh nản chí. Có lẽ cũng phải lo nhiều việc quá rồi, nên chị cũng không để mắt tới cô nữa. Tình cảm cô giành cho anh cứ ngày một đầy lên. Càng bên anh, cô càng nhận ra anh là một người giỏi giang đáng nể như thế. Anh giỏi nấu ăn, giỏi cả làm việc nhà cửa vườn tược. Có lần, anh từng kể, ước mơ của anh là được trở thành một đầu bếp giỏi. Thậm chí nhiều lúc mệt mỏi anh đã nghĩ, giá như có thể buông bỏ được mọi gánh nặng, mọi trách nhiệm để sống cho bản thân mình. Nếu có thể như thế, anh sẽ chọn cho mình một hòn đảo xinh đẹp, sống một cuộc sống thanh tịnh nông nhàn, trồng rau nuôi gà thả cá, mang những thú vui tao nhã để gạt bỏ hết những bon chen xô bồ ngoài kia. Nhưng rõ ràng, cả anh và cô, không ai được lựa chọn, mỗi chúng ta đều phải sống cho gia đình, vì gia đình đầu tiên. Cô dùng cả trái tim mà cảm nhận, cô biết cô yêu anh quá nhiều rồi.
Cô hỏi anh “Tại sao không được lựa chọn sống cho bản thân mình hả anh? Nếu như mỗi chúng ta đều vì người khác, hi sinh vì người kia để họ được hạnh phúc, nhưng kỳ thực, đó lại không phải hạnh phúc mà họ cần. Ngược lại, họ cũng lại hi sinh để người này được hạnh phúc. Một cái vòng luẩn quẩn. Xét cho đến tận cùng thì chẳng ai thực sự được hạnh phúc cả!”
Anh ôm cô vào lòng, “Em nói xem ra đúng…Nhưng đồ ngốc ạ, em định nghĩa thế nào là hạnh phúc? Với anh, hạnh phúc là khi thấy gia đình và những người thân yêu của mình được bình an mỗi ngày. Như thế chính là hạnh phúc!”
Cô chun mũi xị mặt. Cô không nói lại anh được. Vì rõ ràng, anh nói đâu có sai. Mỗi ngày anh có chuyện gì xảy ra, cô lại lo lắng đến thót tim. Những ngày tháng này nặng nề quá. Chỉ cần anh bình yên, cô cũng thấy là một điều đáng trân trọng rồi.
“Ngốc, tại sao em chọn ở lại bên anh? Em không thấy người ta đã dạt hết ra, khi anh đương chức đương quyền, người trên kẻ dưới khúm núm sợ sệt, bạn bè nhớ không hết mặt. Vậy mà bây giờ, tính ra còn có mấy người ở cạnh. Người tốt thật lòng muốn giúp thì mình sợ liên lụy họ, cũng ngại không nhận sự giúp đỡ. Người không tốt, như vớ được cơ hội mà cười nhạo mình. Thành ra bản thân co lại, đơn độc. Ấy vậy mà em lại nhao vào?!”
Anh lắc đầu cười khổ, bất lực với cô. Còn cô chỉ gượng cười, biết anh thực sự sốc, và khó khăn lắm mới có thể vượt qua được giai đoạn này. Bàn tay nhỏ của cô lần tìm tay anh, xiết chặt. Những đường gân nổi dài trên cánh tay anh, giật giật. Ngực trái đau nhói. Anh cảm thấy mình tệ thật, anh chẳng giúp gì được cô, còn làm cô khổ hơn. Thế mà, cô không hé răng kêu khổ một lời. Cứ im lặng như thế, đi bên cạnh, lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ, chửi người, chửi đời, rồi lại chửi mình. Anh giống như một chú sói mang đầy mình vết thương, còn cô thì dịu dàng ôm lấy những vết thương ấy. Cô dùng hết sức, hết thân nhiệt của mình để sưởi ấm và vỗ về để chúng sớm lành lại. Người con gái này, anh không ngờ rằng mình yêu cô nhiều đến như thế.
Nền trời phía đông hơi hửng lên một vệt sáng, cô đã hút đến điếu thuốc thứ năm. Đầu mẩu thuốc gí nát và nằm chỏng chơ trong chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt. Những mẩu tàn thuốc xám đen vương vãi bên góc cửa sổ.
Một năm trôi qua, anh đã ổn định dần. Cô luôn nghĩ, ngày mà anh chính thức khai trương lại công ty, chính thức đặt mốc đánh dấu sự trở lại trong thương trường, đó cũng chính là ngày cô ra đi. Cô biết, anh không vì lý do gì có thể bỏ vợ con được. Bản thân cô cũng không muốn làm kẻ phá vỡ gia đình người khác. Cô hiểu rằng, cuộc đời này ngắn lắm, đâu phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi được đúng người thuộc về mình, nếu đã lỡ chọn sai, mấy ai đủ dũng cảm để chọn lại lần nữa, hoặc giả nếu có mạnh dạn chọn lại rồi, cũng đâu dám khẳng định sẽ không hối hận sau này? Chỉ là, cho đến giờ, cô vẫn tham lam muốn ở bên cạnh anh, yêu anh không toan tính. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính. Một lần, cô con gái lớn của anh tình cờ gặp họ đi cùng nhau, tay trong tay rất tình cảm. Con gái anh đã bước sang lớp hai. Con bé lớn trước tuổi, có vẻ nhưng nó hiểu điều gì đang diễn ra trước mắt. Nó thét gọi ba, rồi khóc òa, quay lưng bỏ chạy trên đường phố, trước sự ngỡ ngàng của anh, của tôi, của mọi người xung quanh.
Những ngày sau đó, con bé giận ba, không chịu ăn uống, khóc lóc đến phát sốt, mê man mất mấy ngày. Anh lo lắng, anh chạy hết bệnh viện này sang bênh viện khác. Mới có vài hôm, nhìn anh đã gầy lại càng rộc đi, gần như chỉ còn da bọc xương. Chị không nói gì, nhưng lẳng lặng ám chỉ cho anh và cô biết, nếu còn động đến bọn trẻ, chị tuyệt đối sẽ không để yên. Bé trai mới ba tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì giữa người lớn. Cô ngỏ ý đến viện thăm con bé, anh không đồng ý. Anh nói, việc gia đình, anh có thể tự lo được. Cô cười đắng, vậy đấy, cho đến giờ này, anh vẫn coi cô là người ngoài, anh không muốn cô xuất hiện trước chị và con bé, không muốn làm nó sốc thêm lần nữa, không muốn cô bước vào làm khuấy động cái “lãnh địa cấm” của anh.
Gần một tháng trời, anh chịu khó giành nhiều thời gian ở nhà. Anh dỗ dành con bé, nó cũng đã dần ổn hơn và không nghĩ quá nhiều nữa. Anh gọi điện cho cô, để cô an lòng, anh cười: “Em yên tâm đi, bé ổn rồi. Trẻ con thì vẫn là trẻ con mà, sẽ nhanh quên thôi!” Cô không đáp. Sợ cô nghĩ linh tinh, anh động viên “Em đừng buồn nhiều nhé, chuyện gì cũng vậy, cần phải có thời gian. Nhất là với bọn trẻ, anh muốn để từ từ cho chúng tiếp nhận. Anh không muốn bất chấp hết.”
Anh đang nói đến chuyện của anh và cô. Anh muốn cô trong tương lai của anh, muốn dần dần để gia đình anh tiếp nhận cô. Cô biết anh cũng thật lòng thương cô. Nhưng có nhiều lúc cô không phân biệt được, đó là tình yêu thực sự, hay có chăng chỉ là lòng thương hại và cảm động khi cô luôn bên cạnh lúc anh cần?
Nước mắt cô cứ thế lăn dài. Giọng anh nói qua điện thoại không còn nghe rõ, tai cô ù đi. Trái tim lại một lần nữa như bị khoét rỗng. Cô không muốn như vậy, không hề muốn như vậy! Nếu đã biết sớm hay muộn cũng phải ra đi, vậy có lẽ rời bỏ sớm hơn cũng là một điều tốt. Cô có tư cách gì để ở bên anh thêm nữa. Cô không dám đối diện với người phụ nữ xinh đẹp ấy, càng không dám đối diện với những ánh mắt thơ dại của hai đứa con anh. Vì cô, vì cô mà con gái anh phải ốm mê man mấy ngày trời. Bọn trẻ đâu có lỗi gì, tại sao cô lại có thể xen vào cái hạnh phúc giữa ba mẹ chúng, lại phá đi sự trọn vẹn của một gia đình. Không phải là “cần thời gian” như anh nói, cô không muốn tự huyễn hoặc mình nữa. Vốn dĩ, gia đình ấy cũng đâu có chỗ giành cho cô? Vốn dĩ, ngay từ đầu, cô đã là kẻ đến muộn, đã là kẻ thua cuộc, là kẻ tay trắng.
Cuối cùng thì, cô đã tự chọn cho mình một cách giải thoát – chạy trốn khỏi thành phố có anh…
“Em là cô gái mang hài đỏ
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh
Bỏ cả tuổi xanh người con gái
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giày xanh
Gương mặt lạnh tanh chẳng ân cần
Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm
Thỉnh thoảng tay nắm lại như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông
Là người anh thương khiến em buồn
Là người đến trước ngày em đến
Là người có hết được cả anh…”
Gấp cuốn sổ nhật ký lại, cô thở dài hướng mắt ra phía ban công.
Trời tang tảng sáng, mặt trời chưa nhô ra khỏi vầng mây nhưng cũng đã hắt những vệt nắng le lói lên nền chân trời. Những âm thanh của buổi sớm tinh mơ bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân, tiếng xe chạy, tiếng người cười nói đi tập thể dục, tiếng bác bán hàng ăn sáng đon đả chào mời khách, …Lại một ngày mới nữa bắt đầu.
Đâu đó, cô chợt nhớ đến một câu nói: “Yêu hay không yêu, chúng ta vẫn cứ phải làm việc, cứ phải học hành, cứ phải ăn, cứ phải lớn lên, già nua và mục rữa. Yêu hay không yêu thì hãy cứ để tự nhiên, duyên số trả lời, việc gì phải kêu gào trong đơn độc..”
Phải rồi, cô sẽ không kêu gào trong đơn độc nữa, một mối quan hệ, không quan trọng nó kết thúc thế nào, mà quan trọng là chúng ta đã sống vì nhau, đối xử với nhau thế nào. Anh và cô đã cùng nắm tay trải qua những tháng ngày thăng trầm như thế, đó chính là một loại hạnh phúc, hạnh phúc của sự sẻ chia. Vậy thì cô hôm nay, nhất định phải mạnh mẽ hơn ngày hôm qua, để sống hết mình với tuổi trẻ đang căng tràn, để mở rộng lòng, đón nhận những yêu thương…
Vậy nhé, cô gái…
“Chúng ra…rồi cũng sẽ lãng quên nhau, phải không anh…”
Truyện: Nước Mắt Nhân Tình được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Bùi Thị Hồng Nhã và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Nước Mắt Nhân Tình dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.