Tác giả: Rosie Trương
Thể loại: Tiểu thuyết
Nam chính thích nữ chính, nhưng chỉ dám ở bên cạnh nữ chính, chờ cho nữ chính nhận ra tình cảm của mình. Đến cuối cùng đành phải dụ dỗ, ép buộc nữ chính bên cạnh mình.
Nữ chính giống mô típ đầu gỗ, trong lòng nhận ra, nhưng vờ như không thấy.
Nam chính giống mô típ thường thấy: hơi lạnh lùng, hơi nham hiểm, nhưng có khi cũng hiền và ngốc, tất nhiên chỉ giả vờ ngốc cho bạn nữ chính đắc ý một lát (nói chung là tính cách lộn xộn đủ cả).
Phù, mình thật không biết viết giới thiệu thế nào, cứ thường xuyên vô sửa.
Truyện được viết qua lời kể của nữ chính, vài tình huống hiện tại và quá khứ đan xen.
Truyện không hấp dẫn hồi hộp gì, vui và dễ thương là chính, có một số tình huống mà khi đọc lại, mình vẫn còn cười tủm tỉm, cũng có một số chương, nhất là mấy chương đầu, mình ngượng vô cùng khi mà giờ đọc lại chẳng thấy hay cho lắm.
Hy vọng mọi người sẽ không chê, kiên nhẫn mà đọc hết, theo dõi hết cái truyện như là những kỷ niệm nhỏ nhỏ này của mình, và sẽ có thể cười tủm tỉm giống mình, vậy là mình thành công rồi.
Truyện đầu tay còn nhiều sai sót, mong mọi người xí xóa bỏ qua.
Cảm ơn Sahara, vì em đã giúp đỡ chị nhiều!
Cảm ơn con bạn thân của mình, vì đã đọc trước và nhận xét trước khi mình post!
Cảm ơn chị Vân, vì đã duyệt và cho em đăng truyện vào Vficland!
Cảm ơn mọi người, vì đã ủng hộ truyện của mình!
Trích đoạn 1:
Đột nhiên, anh nhìn thấy trên tay tôi là que thử thai, anh run run: “Bà xã, em em… que thử thai phải không? Em có rồi hả?”
Tôi liếc anh một cái, nhìn lại que thử thai, hay quá, là một vạch, cho tức chết tên kia, mắt nhìn thấy que thử thai mà còn sáng hơn bắt được vàng, với lại nghĩ đến thoát được kiếp đau đớn sau chín tháng mười ngày, tôi nhẹ nhõm ra. Có tâm trạng tốt lên, tôi bèn đùa giỡn anh một chút: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ, sáng nay em thấy trong người hơi nóng, nên mua về đo nhiệt độ thôi”.
“Em nói dối, sao không có số gì hết, đừng tưởng anh chưa thấy que thử thai là anh không biết, rõ ràng là nó nha”
Trích đoạn 2:
“Tui không muốn bị kêu que củi nữa.”
“Ơ, không kêu bạn là que củi thì tui kêu bằng gì?”
“Tui có tên mà.”
“Nhưng kêu bằng tên tui kêu không quen.”
“Vậy thay bằng tên khác đi.”
“Thay bằng cái gì bây giờ? Que diêm?” – Nghe tôi nói, lập tức Thành trừng mắt nhìn tôi.
“Que tăm?” – Nó liếc tôi một cái.
“Que củi?” – Nó tức tối nhìn tôi: “Đã nói bỏ cái tên đó đi mà.”
“Que kem?” – Nó tiếp tục liếc tôi: “Tại sao lại là que kem?”
“Hờ hờ, tại tui thích ăn kem thôi.” – Tôi sợ hãi trong lòng, nếu mà nó thấy bộ dạng tôi ăn kem ngấu nghiến đến cỡ nào, nó chắc sốc luôn quá.
“Muốn ăn tui sao?” – Nó quay sang nhìn vô mắt tôi, vẻ mặt có cái gì đen tối thì phải.