Truyện: Sương Mù Ở London

Tác giả: Ai Hidenori

Thể loại: Truyện ngắn

Sương Mù Ở London cứ chầm chậm, đều đều, man mác đi vào lòng người đọc và giăng m c ở đó một mà cảm xúc khó diễn tả như lớp sương mù nhè nhẹ vậy.

1.

London sáng tháng mười một ngập trong sương mù, trời lạnh buốt. Jamietỉnh dậy khi chuông báo thức kêu lúc sáu giờ sáng, Luna vẫn còn đang ngủ, như mọi lần, cô ấy vẫn quay lưng về phía anh.

Jamie chạm vào mái tóc đen của Luna và lướt những ngón tay mình trên gò má cô ấy. Luna gầy guộc, chạm vào cô Jamie chẳng hề cảm thấy mềm mại chút nào. Thế nhưng đó chẳng phải là vấn đề, vấn đề là Jamie quá yêu cô ấy, và vấn đề là Luna chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của Jamie dù chỉ là một chút. Họ sống với nhau, ăn, ngủ và sex. Chỉ là Jamie yêu Luna, còn Luna thì không, chẳng một chút nào.

 truyen ngan suong mu o london

Sương mù buổi sáng phủ trắng London, Luna có thói quen không bao giờ kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ. Nhìn ra bên ngoài Jamie chỉ thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của căn hộ thuộc tòa nhà kế bên, sáu giờ sáng có lẽ chưa phải là giờ London tỉnh dậy. Căn hộ mà Jamie cùng Luna sống là nguyên nhân của mối quan hệ giữa hai người, khi đó là tháng bảy, người bạn cùng phòng của Jamie mới chuyển đi nơi khác được một thời gian nên anh đăng tin tìm bạn cùng phòng mới để chia sẻ tiền nhà. Thế rồi Luna gõ cửa, cô ấy xuất hiện trước cửa căn hộ của Jamie với hai chiếc vali lớn dưới chân.

“Tôi chỉ vừa mới đến London được hai ngày và tôi đang cần một nơi để ở.”

Không dài dòng nhưng Jamie đã kịp bị choáng ngợp trước cô gái có mái tóc đen cùng những nét lai châu Á đầy bí ẩn đó.

“Gọi tôi là Luna.” Cô nói với anh như vậy và màn chào hỏi cũng kết thúc ở đấy.

 

Jamie đã gặp nàng thơ của mình như vậy, anh là một đạo diễn trẻ chưa có tên tuổi mới bước sang tuổi hai tám. Còn Luna là một họa sĩ, cô ấy rất hiếm khi bước chân ra khỏi căn hộ của họ nhưng đều đặn mỗi tháng đều có rất nhiều những kẻ giàu có hoặc những nhà buôn tranh đến để mua những bức sơn dầucô ấy vẽ. Luna rất kiệm lời, luôn đáp lại một cách ngắn gọn nhất những điều mà Jamie hỏi, thậm chí ngay cả khi Jamie nói rằng anh yêu cô ấy cô cũng chỉ đáp ngắn gọn: “Cũng được.”

Khi Luna vẽ, ánh mắt của cô ấy nhảy múa trong màu sắc và đam mê. Khi Luna nhìn ra cửa sổ để mở, Jamie thấy sương mù, Jamie thấy những hạt mưa, những cảm xúc kỳ lạ xoay vòng trong mắt cô phức tạp và hỗn độn. Nhưng khi Luna nhìn Jamie, ánh mắt của cô ấy đơn giản không nhiều nghĩ ngợi. Luna chưa bao giờ nói cô yêu anh ấy, cũng không từ chối những cử chỉ thân mật của Jamie. Luna không yêu Jamie, cuối cùng anh đành chấp nhận sự thật này.

 

 

2.

“Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” Luna tự hỏi rồi khẽ trở mình, chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường chỉ đúng tám giờ ba mươi phút. Chắc hẳn Jamie đã chuẩn bị cho cô bữa sáng và đi làm rồi. Chiếc rèm cửa sổ vẫn được buộc gọn gàng, Luna thấy sương mù mỏng bồng bềnh phía bên ngoài, anh chàng nhạc công ở căn hộ đối diện đang chơi piano, anh ta cũng để cửa sổ mở và Luna có thể nghe rõ bản sonata in A Minor, D485 Moderato của Schubert. Đây là bản nhạc mà Luna yêu thích, nó rất hợp với London, rất hợp với sương mù của thành phố này.

Bầu không khí tháng mười một ở Anh thật lạnh nhưng Luna không bật máy sưởi. Cô tì đầu gối lên chiếc trường kỷ đặt sát tường dưới bậu cửa sổ và vươn cánh tay mở toang ô cửa để mặc hơi lạnh ngập tràn bay vào mang theo cả tiếng nhạc một cách rõ ràng hơn. Tiếng piano nghe thật cô độc và buồn, nó khiến trái tim cô như co lại cùng một chút cảm giác nặng trĩu khó nói thành lời. Có lẽ tên của nó là ‘Cô đơn’, Luna đoán vậy.

Bản nhạc kéo dài suốt mười hai phút, Luna yên lặng ngồi nghe và ngắm nhìn sương mù tan dần dưới nắng. Cô ước gì có thể đến gần người đó hơn một chút, được nhìn thấy những sắc màu bao bọc lấy đôi bàn tay và cả tâm hồn ấy. Cô dám chắc rằng có rất nhiều màu xanh dương quanh người đó, màu của nỗi buồn.

 

Luna không nhận định con người bằng câu chữ, cô nhận định người ta qua màu sắc mà cô cảm nhận thấy, ví dụ như Jamie chẳng hạn, Luna nhìn thấy màu vàng cùng màu xanh lá ở anh ấy. Jamie cũng có mái tóc màu vàng như nắng, gương mặt thanh, góc cạnh và đôi mắt sắc nhưng ánh nhìn vô cùng ấm áp. Luna thích nụ cười của Jamie, nó khiến cô thấy an lòng. Jamie cũng luôn nhẹ nhàng mỗi khi chạm vào cô, lần nào cũng vậy, và Luna cũng biết rằng anh hiểu cô không yêu anh. Luna cũng không hiểu chính mình, cô không biết màu sắc thực sự của chính mình là gì, thỉnh thoảng cô cũng dành một chút thời gian để bận tâm về điều ấy.

 

Luna không rõ Jamie đối với cô có ý nghĩa như thế nào. Jamie không giống London, anh ấy giống như nắng vàng rực rỡ hơn, Jamie hợp với những nơi có biển, anh hợp với nước Mỹ hơn là cái thành phố London mù sương này. Thế nên Luna nghĩ Jamie cũng không hợp với mình. Nhưng Jamie lại dành cho cô quá nhiều tình cảm mà cô không thể nào đáp trả lại cho anh được. Nhưng Luna lại có cảm giác rằng cô cần có Jamie, thế nên cô chấp nhận việc cứ để cho Jamie tiếp tục yêu mình còn Luna thay cho tình yêu, cô trao cho anh bản thân cô. Luna không cảm thấy khó chịu về điều đó, cũng cảm thấy thật nực cười nếu như phải ghê tởm chính mình. Nhưng bây giờ cô lại suy nghĩ, có nên hay không tiếp tục mối quan hệ đầy mệt mỏi này?

Tiếng piano ngừng hẳn. Luna vẫn thở đều, đoạn cô đóng chặt cửa sổ lại rồi đi vào phòng vẽ.

 

 

3.

Tom là một nhạc sĩ, gần đây anh hay để ý đến căn hộ đối diện nơi mình đang sống.

Tom đặt bàn làm việc của mình trước cửa sổ, nên một cách ngẫu nhiên khi đưa ánh mắt về phía xa trong khi đang viết nhạc anh bắt gặp một cô gái có mái tóc đen. Cô ấy rất đẹp, ánh mắt nhìn xa xăm chìm trong sương mù thành phố. Và Tom nghĩ đến Schubert, về bản piano sonata Moderato. Đã lâu rồi anh không chơi nhạc cổ điển, còn cái giai điệu buồn chậm rãi ấy cứ bám riết lấy tâm trí anh. Cuối cùng Tom cũng đầu hàng, gác lại bản nhạc đang viết dở để tập lại bản sonata đó.

Tom biết cô gái ở căn hộ đối diện đó tên là Luna, cô ấy là một họa sĩ đương đại rất nổi tiếng. Tom không biết nhiều về hội họa nhưng riêng với những bức tranh của Luna mà anh may mắn được chiêm ngưỡng thì anh cảm được, Tom cảm thấy nó giống như chính mình, có lẽ hai người đều là những kẻ mang trong tâm trí của bản thân một ngôi sao lạc đường, có lẽ vậy, hai tâm hồn đồng điệu.

 tan van suong mu o london - Ai Hidenori

Tom nghĩ rằng mình là một gã lập dị, anh hay rơi vào trạng thái bất ổn và không có khả năng kéo dài bất cứ một mối quan hệ nào qua nổi sáu tháng. Thường là những cô gái rời bỏ anh, Tom quá trầm lắng và đôi khi khiến những người ở bên cạnh cảm thấy rằng họ không hề tồn tại trong mắt Tom. Điều đó khiến những cô gái yêu anh cảm thấy mệt mỏi mà thực chất thì chính Tom cũng vậy, anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Vài tuần nữa Tom sẽ rời London đến Vienna của Áo để theo đuổi giấc mơ làm người chỉ huy dàn nhạc của mình. Vậy nên sáng ngày hôm nay anh đã chơi bản Moderato này thay cho lời chào tạm biệt. Lời chào tạm biệt với cô gái mà anh chưa từng nói chuyện bao giờ.

 

4.

Jamie trở về nhà sau một ngày dài bận rộn trên phim trường. Trước khi về anh đã gọi điện hỏi Luna rằng cô có muốn ăn gì không để anh mua về. Luna trả lời rằng cô đã làm bữa tối. Luna gần như chẳng mấy khi vào bếp bao giờ.

“Em đã kể cho anh nghe chuyện em đến London như thế nào chưa nhỉ?”

Luna nói với Jamie, anh ngạc nhiên, Luna chẳng kể chuyện về mình cho anh nghe bao giờ.

“Chuyện em mới đến London hai ngày và em cần một nơi để ở hả?”

“London là nơi thứ hai mà em rời đến.” Luna đáp, cô rót vào ly của Jamie một chút rượu vang. “Trước đó là Nhật Bản.”

“Vậy em lai Nhật Bản sao?”

“Không.” Luna lắc đầu, “Em lớn lên ở Việt Nam, nhưng cho tới tận khi trưởng thành em luôn có cảm giác cái mình cần không có ở đó. Thế nên em bắt đầu đi khắp nơi, em đã dừng chân ở Nhật Bản suốt gần hai năm rồi quyết định đến London sau khi nhận ra điều mà mình tìm kiếm có lẽ không có ở đó.”

Jamie nhíu mày, giờ thì anh chẳng muốn nghe thêm một từ nào nữa.

“Jamie.”

“Ừ?”

“Anh không hỏi gì sao?”

“Vậy…” Jamie khó nhọc mở lời: “Em đã tìm thấy điều mà mình đang tìm kiếm chưa?”

“Em chưa.” Luna đáp, ánh mắt nhìn thẳng hướng về Jamie, và Jamie hiểu cuối cùng thì Luna cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

“Nhưng em nghĩ em biết rằng mình sẽ đi đâu tiếp theo rồi.”

“Vậy à.” Jamie gật đầu. “Đó là ở đâu vậy?”

“Vienna.” Luna đáp.

Đêm đó sương mù lại phủ trắng London. Nhưng những ngôi sao mà họ không thể nhìn thấy vẫn đang tỏa sáng lấp lánh trên khắp bầu trời.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện: Sương Mù Ở London được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trần Khả Ái và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Sương Mù Ở London dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/suong-mu-o-london-c8a6437.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận