Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Mười bảy tuổi mẹ theo người đàn ông đó đến một nơi xa lạ. Ở nơi ấy không có gia đình, không có bạn bè, không có con mèo béo của mẹ. Nhưng lại có ông ta. Mẹ bảo, đó là người tôi yêu nhất. Và chẳng có ai tin mẹ.
Tình yêu dễ khiến người ta ảo tưởng, luôn luôn nghĩ đối phương yêu mình tha thiết, còn bản thân là một kẻ chiến thắng đầy hạnh phúc. Mười bảy tuổi, mẹ đem hết nhiệt huyết của bản thân để yêu người đàn ông đó, đem cả tuổi trẻ đánh cược với cuộc đời, đem tất cả trái tim ra giã, đập nát thành cát bụi và tung vào một vùng đất xa lạ. Để rồi cuối cùng, thứ mẹ nhận được cũng chỉ là đau thương.
Ông ta hứa với mẹ rất nhiều điều, ôm ấp mẹ rồi ru vào mộng tưởng xa vời. Mẹ hạnh phúc nắm lấy, tin tưởng bản thân nhất định sẽ không bao giờ hối hận.
Và tất cả đã kết thúc.
Khi người đàn ông đó ra đi, mẹ vẫn còn đang ngủ. Giữa màn đêm lạnh giá, ông ta bỏ mẹ ở lại cùng với một cái thai đang lớn dần trong bụng. Không một lời từ biệt. Rồi mẹ tỉnh giấc, an nhiên châm thuốc, ngồi ngắm bình minh bằng một vẻ tĩnh lặng nhất có thể. Mẹ đưa tay vuốt ve cái thai nhỏ bé, rồi ấn chặt. Đau nhói!
Hóa ra, đây chính là số phận của bà!
Tôi lớn lên trong những trận đòn của mẹ, thân thể đầy ắp những vết thương do mẹ gây nên. Từ năm mười tuổi, tôi đã phải học cách tự bảo vệ chính bản thân mình. Mỗi khi nhìn thấy mẹ uống rượu, tôi đều ngồi trong góc nhà, nhìn bà bằng một đôi mắt u ám. Lúc đó tôi nghĩ cứ ngồi trong bóng tối thế này thì chắc chắn bà sẽ không phát hiện ra tôi. Nhưng rồi cuối cùng bà vẫn đứng dậy, bước về phía tôi. Tôi còn nhớ, bà sẽ mở đầu bằng một cái tát. Sau đó sẽ đạp vào bụng tôi, túm lấy mái tóc và kéo lê tôi dưới sàn nhà. Mỗi lần đánh tôi bà đều nói: “Sao không van xin tao đi? Đồ con quỷ!”.
Tôi mím môi chịu đựng, nhất quyết không van xin như bà mong muốn. Tôi biết chỉ cần tôi khóc, chỉ cần tôi nói bà hãy buông tha cho tôi thì bà sẽ không đánh tôi nữa. Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn vào đôi mắt của bà tôi lại muốn chạy trốn, lại muốn chống đối bà. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự hận thù.
Năm tôi mười hai tuổi, mẹ dẫn tôi đến trước cổng một căn biệt thự. Bà đứng đó rất lâu, bàn tay cứ định đưa lên bấm chuông rồi lại buông xuống. Cơ hồ đang phân vân. Tôi không dám hỏi mẹ, sợ sẽ chạm vào một thứ gì đó khiến bà nổi nóng. Tôi chỉ biết đứng đằng sau bà, nhìn bà mặc chiếc váy bằng vải bông cũ nát mà bà rất ít khi mặc. Đây là bộ đồ đẹp nhất của mẹ, và là bộ đồ mà bà nâng niu nhất. Chỉ tiếc thời gian rất biết cách tàn phá, chiếc váy đó đã không còn đẹp như hồi bà còn nụ cười nữa. Giờ nó đã chuyển sang màu vàng ố, đôi chỗ còn bị sứt chỉ, viền váy rách nát, bân bẩn.
Chúng tôi đứng trước căn nhà đó rất lâu, như bị quên lãng bởi sự nguy nga và tráng lệ của nó. Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, ngẩng đầu ngắm thứ kiến trúc hoành tráng, hiện đại khiến con người ta ao ước này. Tôi cũng nhìn theo, cảm giác thật xa vời.
Thế rồi cánh cổng đó bật mở, mẹ giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng. Bà hốt hoảng lùi lại, kéo tôi chạy đi mất. Lúc đó tôi rất khó hiểu, nhưng không dám hỏi bà. Tôi chỉ có thể vừa chạy vừa quay lại đằng sau, nhìn người đàn ông lịch thiệp mặc một bộ comple sang trọng và người đàn bà quý phái đang cười đùa ấy. Trong trái tim chợt vang lên một tiếng nổ mạnh, có dòng xúc cảm đang không ngừng trào dâng.
Và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ba mình.
Suốt những năm tháng đó, tôi chịu đựng đòn của mẹ, không hề van xin bà một lần. Tôi mặc cho bà uống rượu, mặc cho bà đánh tôi theo cách tệ hại nhất có thể. Tôi vẫn chỉ im lặng nhìn bà, gồng mình lên chống đỡ những cái đạp mạnh vào cơ thể. Dần dà, tôi phát hiện ra nỗi đau thực ra chỉ có thể mà thôi. Tôi mất đi cảm giác, không còn quan trọng bất cứ điều gì nữa. Xung quanh tôi hơi mùi rượu, nặng nề những tiếng chửi bới và rủa sả của mẹ. Và rồi cũng đến ngày tôi lớn lên.
Năm tôi mười sáu tuổi thì bỏ học, một mình lên thành phố kiếm sống. Tôi bỏ mẹ lại trong căn nhà cũ ấy để bà chết mòn dần trong nỗi cô độc. Tôi không phủ nhận bản thân ghét bà, nhưng lại không thể vứt bỏ được thứ tình nghĩa cố hữu luôn đeo nặng trong tim. Thành ra cứ mỗi khi đêm về, tôi lại thấy đằng sau lưng buốt rát. Những vết thương mà bà gây nên cho tôi cứ bung toác ra, không thể lành lại được. Tôi đau đớn khóc nấc, tự nói rằng không sao đâu, nỗi đau cũng chỉ có thế mà thôi.
Tôi làm việc tại một quán ăn, hằng ngày giúp họ rửa bát. Ngày ăn ba bữa cơm tại đó, lương tháng một triệu rưỡi. Bà chủ là một kẻ hám tiền, mỗi khi bực tức đều đánh đập nhân viên và trừ lương của họ. Tôi thường nghe tiếng bát đũa bị đập vỡ và tiếng kêu cứu phát ra từ bên ngoài, nhưng không bao giờ chạy ra giúp.
Có một lần bị chồng đánh, bà ta bực tức tới tiệm cơm. Đúng lúc đó, tôi bị bà ta bắt gặp được và túm lấy tóc. Bà ta tát tôi hai cái, trợn mắt quát: “Tại sao tao chưa bao giờ đánh mày nhỉ? Mày trốn giỏi đấy”. Tôi mỉm cười, lau vết máu trên khóe miệng rồi đi vào bếp, đập vỡ một chiếc bát. Sau đó nhặt mảnh sứ lên và đi ra ngoài. Tôi điên dại lao vào rạch nát khuôn mặt của bà ta.
Bà ta ré lên như một con thú dữ, máu chảy ra như nước mắt, đầm đìa cả khuôn mặt. Tất cả mọi người quanh đó đều hoảng sợ, họ không ngừng hô hoán, lao vào đè tôi ra chế ngự.
Sau vụ việc đó, tôi bị đuổi việc và bị giam giữ.
Một anh công an trẻ tuổi sau khi đọc bản tường trình mà tôi viết đã nhìn tôi bằng một thái độ vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao cô không thông báo việc này cho chúng tôi sớm? Bà ta sẽ bị bắt giữ”.
Tôi nhìn anh và đáp: “Ồ, pháp luật vẫn luôn chậm trễ và sai lầm thế mà”.
Anh ta thần người, đôi mắt hiện lên rất nhiều vẻ phức tạp, từ ái ngại cho đến thương tâm.
Tôi không nhớ bản thân bị giam giữ bao lâu, chỉ biết rằng khi bản thân nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng là lúc cơ thể bốc mùi khó chịu. Suốt khoảng thời gian bị giam giữ, tôi chỉ ngồi trong bóng tối, ăn uống khi có tiếng gọi đưa cơm và ngủ khi thấy bản thân mệt mỏi. Tôi giống như một con vật bị nhốt, sống với sự hoang dã tuyệt đối, không quan tâm xã hội ngoài kia đang xảy ra những chuyện khủng khiếp gì.
Khi tôi ra khỏi nhà giam, việc đầu tiên tôi làm đó chính là tìm một con sông và tắm rửa. Tôi không có nhà, chỉ có thể lang chạ như vậy. Lúc tôi đắm mình xuống dòng nước lạnh, da thịt giống như tìm được sự hồi sinh. Tôi nghe con tim mình nảy lên một cái, rồi chìm nổi cùng với dòng chảy đang xiết xao, mạnh mẽ.
Khi đã tắm rửa xong, tôi cứ thế tiến về phía trước, không hề biết được bản thân đang muốn làm gì và muốn đi đâu. Tôi đi như vậy, vật vờ như một cái bóng. Trong lòng trống rỗng, không thể tìm được một chút suy nghĩ để kéo bản thân về với thực tại.
Ngay trong đêm hôm ấy, tôi gặp được một người đàn ông. Anh ta đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông lấp lánh bên dưới bằng một vẻ tuyệt vọng nhất có thể. Tôi bước lại gần anh, dùng sự im lặng của mình để chào anh. Anh ta quay sang nhìn tôi, môi ngậm một điếu thuốc, khói thuốc che mờ cả khuôn mặt.
Người đàn ông đó đưa tay vứt điếu thuốc xuống dòng sông lạnh lẽo, anh ta vứt nó đi bằng tất cả sự quyết liệt mà bản thân mình có. Đôi mày không ngừng nhíu lại, như sắp chạm được vào nhau. Tôi thì vẫn đứng cạnh anh ta, im lặng như không có tiếng nói. Tôi dường như đã im lặng quá lâu, đến nỗi không thể giao tiếp được với người khác nữa rồi.
Chúng tôi đứng bên nhau, hai con người xa lạ, giữa một thành phố xa lạ. Anh liên tục hút thuốc, còn tôi thì liên tục hít lấy khói thuốc từ miệng anh nhả ra. Giống như nhận lấy từ anh một thứ ân tình khó có thể đạp trả.
Khoảng một tiếng sau, anh bỗng hỏi: “Cô tên gì?”
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, bối rối lục tìm lại trí nhớ của mình. Tên tôi là gì nhỉ? Lan? Hồng? Huệ? Hay là gì đây? Đã lâu không có người gọi tên tôi, trước kia làm trong tiệm cơm không có ai qua lại với tôi cả. Họ nghĩ tôi là đứa tự kỉ, khó gần nên cũng mặc kệ vứt tôi lại một góc. Dù sao thì khi họ đấu tranh với bà chủ, tôi vẫn chỉ ở trong xó bếp làm công việc của mình, không hề ló đầu ra. Vậy nên cái tên của tôi không có ai dùng đến, và tôi thì lại càng không dùng đến.
Tôi bỗng nhiên tự cay đắng cho bản thân mình, không ngờ tôi lại trắng tay đến như vậy. Tôi không có tiền, mà ngay cả một cái tên cũng đánh mất. Số phận của tôi giống như một tờ giấy trắng, đến tận cuối đời vẫn không thể viết nên.
Sau một lúc bất lực cho chính bản thân mình, tôi đành phải lắc đầu nói với người đàn ông xa lạ kia rằng: “Tôi không biết!”.
Anh ta nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên quá chừng. Thế rồi anh bật cười, nói bằng một giọng khinh khỉnh: “Một con phò cũng biết cách ra vẻ với đàn ông của họ. Tuy nhiên, tôi rất thích chiêu trò của cô. Đi theo tôi”. Nói rồi anh ta nắm lấy bàn tay của tôi, kéo về phía trước.
Trên cây cầu có ánh đèn vàng mờ tỏ, tôi cảm nhận sự ấm áp xa xỉ từ người đàn ông kia. Anh ta đi rất nhanh, những bước chân vội vã, lướt qua bao con người hối hả. Dòng xe không ngừng chuyển động, phát ra những tiếng còi inh ỏi. Tôi bỏ chúng qua bên khóe mắt, im lặng nhìn bóng lưng người phía trước, trong lòng chợt dâng lên một thứ bình yên rất lạ.
Người đàn ông đó đưa tôi vào nhà nghỉ, anh ta lấy một phòng đơn rồi sau đó làm tình với tôi. Tôi mặc yên để anh ta coi là một món đồ chơi rẻ tiền, đơn giản vì bản thân tôi đã chẳng còn quan trọng điều gì nữa. Hai chữ trinh tiết đối với tôi thực ra cũng chỉ mỏng manh bằng một cái chớp mắt, chỉ cần người đàn ông đưa nhẹ, cũng khiến nó rách toác ra ngay.
Người đàn ông đó hôn tôi, từ vành tai cho đến những ngón chân mềm nhũn. Tôi dịu dàng trong lòng anh, thở những nhịp rất bồi hồi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ chân mày, sống mũi, rồi mạnh dạn chạm vào đôi môi anh. Đôi môi mềm mại, có mùi vị của thuốc lá ấy khiến tôi như tan chảy. Ngón tay bỗng nhiên rụt lại, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh.
Chỉ có một điều rất đặc biệt, chúng tôi không hề hôn nhau. Anh hôn rất nhiều chỗ trên cơ thể tôi, nhưng chỉ có đôi môi là không chạm vào.
Tôi nghe thấy từ sau lưng mình có cái gì đó nứt toác ra, vụn vỡ. Đó chính là những vết thương từ thuở bé, những vết thương không bao giờ lành miệng được.
Đêm hôm đó, chúng tôi chỉ làm tình trong câm lặng. Tôi không hỏi tên anh, cũng không muốn nói với anh bất cứ điều gì. Giữa chúng tôi dường như chỉ có những nóng bỏng của dục vọng, không thể tìm được nguồn xúc cảm thứ hai để đến gần với nhau hơn. Sợi dây kết nối giữa chúng tôi không phải là tình cảm, mà chỉ là dục vọng nhơ nhớp.
Tôi nằm dưới anh, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhắc bản thân phải ghi nhớ, anh ta chính là người đàn ông đầu tiên đã đánh dấu lên cuộc đời mình. Một lúc nào đó, khi tôi sắp chết, tôi sẽ không còn cô đơn!
Đến gần sáng, cả anh và tôi đều rã rời buông nhau ra. Anh quay lưng về phía tôi, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tôi tựa người vào thành giường, nén chịu những cơn đau đang âm ỉ trong lòng, không kìm được liền để nước mắt rơi xuống.
Thế rồi chúng tôi rời xa nhau, không một lời từ biệt. Anh ta đã rời đi trước tôi, cảm giác như anh chưa bao giờ tồn tại. Tôi tỉnh dậy, mặc quần áo và đi mất, không quên cầm lấy số tiền mà anh để lại. Đây là tất cả những gì mà tôi có, đây là cả gia tài của tôi.
Thời gian đầu, tôi dùng số tiền mà anh cho để mua thuốc lá. Lần đầu tiên hút thuốc, tôi đã bị sặc khói đến chảy nước mắt. Nhưng với tôi, đó là một cảm giác tuyệt vời không ngôn từ nào có thể tả nổi. Tôi vui sướng cầm chặt điếu thuốc, cứ đốt mòn chúng từng tấc một. Sự độc ác của tôi thực ra rất đơn thuần, nó chỉ là đốt đi chính tuổi thanh xuân và hạnh phúc của cuộc đời mình, không thể làm tổn thương đến ai.
Khi số tiền còn lại rất ít, tôi mua vé xe và rời khỏi thành phố này tới một nơi khác. Tôi tin tưởng ở một nơi xa xôi nào đó, nhất định sẽ có người đợi tôi. Cho dù anh ta không biết, cho dù một ngày nào đó anh ta gặp tôi, và nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, thì tôi vẫn cho mình tia hy vọng đó.
Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính xe. Tôi đã kết thúc sự quá trình hoàn thiện bản thân, có lẽ tôi nên rời đi. Xe đã chuyển bánh, đưa tôi đến một nơi khác với nơi đây.
...
Tôi viết tiểu thuyết vào năm hai mươi lăm tuổi, viết về cuộc sống và con người. Những nhân vật của tôi thường mang màu tro tàn, nhưng ẩn trong sự tàn lụi đó lại là một niềm tin mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi. Tôi tìm thấy bản thân trong mỗi câu chuyện, viết để nói lên tiếng vọng trong linh hồn của mình, chưa bao giờ quan tâm nó sẽ được ai khen hoặc ai chê. Tôi chỉ muốn viết cho bản thân mình mà thôi.
Lần đầu tiên có nhà xuất bản gọi điện cho tôi là vào một buổi sáng mùa Xuân, khi tôi vẫn còn đang ngủ vùi sau một đêm thức trắng. Họ nói muốn xuất bản câu chuyện của tôi, nếu tôi đồng ý thì có thể cùng họ trao đổi. Tôi trả lời bằng một giọng ngái ngủ, cho họ một cái hẹn rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Từ sau khi rời khỏi thành phố đó, tôi tiếp tục làm rất nhiều công việc. Từ phát tờ rơi cho tới việc bưng bê. Có đôi lúc tôi nghĩ đến mẹ, muốn gọi điện về cho bà, nhưng cứ nghĩ đến những lời chửi bới của mẹ lại thôi. Có lẽ tôi và bà nên xa nhau thì mới còn tình nghĩa, nếu ở gần nhau thì chỉ là hận thù.
Tôi không gặp lại người đàn ông xa lạ ấy, chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ chập chờn. Đó không phải là nhớ nhung, mà chỉ là không thể nào quên đi được.
Tôi sống một mình, không có bạn bè, cũng không có người yêu. Hằng ngày tôi chỉ viết tiểu thuyết, lúc thiếu tiền thì tự thân sẽ nghĩ ra một công việc nào đấy để làm. Có đôi lúc tôi không có một xu dính túi, chỉ biết nằm ngủ để quên đi cơn đói đang hành hạ. Những lúc như vậy tôi từng nghĩ mình sẽ chết, cũng giống như lúc sinh ra, không hề có ai biết đến ngoài mẹ. Có lẽ giờ này bà nghĩ tôi đã chết, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi cũng nên. Cả đời này tôi sẽ sống trong cô độc, tôi đã định sẵn là như vậy. Số phận của tôi, tôi đã nhìn thấu từ những khi còn ở trong tù.
...
Tôi hẹn phía bên nhà xuất bản tại một quán cà phê. Thực ra tôi không thích uống cà phê, nhưng tôi nghĩ họ thích. Người đến gặp tôi là một cô gái trẻ tuổi, chắc là bằng tuổi tôi. Cô ta có một thân hình khá mập mạp, nhưng đôi mắt lại vô cùng dễ thương. Trong tưởng tượng của tôi, tôi từng nghĩ người này sẽ phải mang một khuôn mặt cao ngạo và xa cách. Những người có lợi thế về mặt tiền bạc luôn luôn như vậy.
“Tôi tên là Lam, còn cô?” Người con gái đó bắt tay tôi, mỉm cười giới thiệu và hỏi.
Tôi cũng cười, đáp: “Duyên”. Duyên trong duyên nợ, chứ không phải duyên phận. Tôi đã tự nghĩ cho mình một cái tên như thế khi đến thành phố này. Có lẽ tôi có nợ với cuộc đời, cho nên mới phải sống để trả hết.
“Tôi đã đọc tiểu thuyết của Duyên, rất hay. Mỗi câu chữ đều có ý vị rất riêng tư, nhưng lại luôn tồn tại một cảm giác xa cách, lạnh lùng. Khi đọc lên thấy lòng như nức nở, rất muốn khóc”. Lam nói bằng một giọng phấn khích. Tôi có thể nhìn thấy được điều đó qua đôi mắt của cô.
Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ những gì xuất phát từ trái tim mình lại khiến người khác thích thú tới vậy. Tôi chỉ nghĩ mình cần phải viết một thứ gì đó, dùng nó làm ngôn ngữ với cả thế giới. Đó là tiếng nói của linh hồn.
Tôi mỉm cười: “Cám ơn!”
“Duyên đã từng yêu chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa bao giờ”.
“Thảo nào tôi chưa từng thấy một thứ tình yêu trai gái được nhắc đến trong câu chuyện của Duyên. Tôi chỉ thấy những con chữ đơn côi không thể khỏa lấp được, thực sự là rất đáng tiếc”.
“Không có gì phải đáng tiếc, đó đều là những điều tôi muốn nói. Cô cảm nhận được đã là một thành công của riêng tôi rồi”.
Chúng tôi trao đổi với nhau vài thứ nữa, nói về hợp đồng xuất bản, nhuận bút và chuyện bản quyền. Tất cả đều rất nhanh gọn và dễ dàng, không gặp chút trở ngại. Xong xuôi, Lam đề nghị đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói tôi muốn được đi dạo đâu đó. Lam gật đầu đồng ý và rời đi.
Tôi cũng rời khỏi quán cà phê ngay sau đó, lại tiếp tục hòa vào dòng người hối hả trên đường. Có lẽ tôi là một con người quá chìm đắm, khiến bản thân không thể nào thoát được ra. Tuổi thơ của tôi là những trận đòn và những lời chửi bới của mẹ, những tháng năm đen tối cứ bao trùm lấy tôi khiến tôi ngủ quên trong đó. Chỉ có vùng vẫy mà không tìm được lối thoát.
Đột nhiên, tôi thèm được ôm ấp ai đó. Giống như cái năm mười bảy tuổi, có một người đàn ông nắm tay mình băng qua dòng người xa lạ. Anh ta không hôn tôi, nhưng sẽ ôm tôi bằng tất cả sức lực mà anh ta có, khiến tôi phải ngạt thở. Tôi cuồng chân, chạy nhanh nhất có thể để băng qua đường. Cảm giác mình như một con thú hoang lạc đàn và lạc giữa sự hiện đại đầy xa cách của xã hội vậy. Tôi chỉ là một con vật sống hoang dã!
Đêm hôm đó, tôi mua vé tàu và trở về nhà. Ngồi trên tàu hỏa, nhìn màn đêm cứ thế lướt qua, nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống như mưa. Tôi kéo áo, khóc không thành tiếng. Trong họng như có thứ gì đó mắc kẹt, khiến cho âm thanh hoàn toàn chết đi trong tuyệt vọng. Tôi bấm chặt lấy đùi mình, cố gắng ngăn cản những tiếng nấc. Bóng tối chính là cô đơn, không ngừng kết thành một vòng tròn bao quanh lấy cuộc đời của tôi. Bao năm qua tôi đã chịu đựng rất nhiều, điều đầu tiên là những vết thương của mẹ. Tôi nghĩ mình biết cách tự bảo vệ bản thân, không nhận sự thương hại của ai. Tôi dùng sự cô độc để tách mình ra khỏi thế giới, mong muốn bản thân được an toàn.
Trong bóng tối, có người đàn ông ngồi đối diện tôi không ngừng ngắm nhìn. Tôi ngờ ngợ nhận ra anh ta là ai, nhưng không hề nói gì. Chỉ đến khi xuống tàu, khi anh ta đuổi theo tôi, nắm lấy bàn tay tôi như năm tôi mười bảy tuổi tôi mới quay lại và ôm chầm lấy anh. Cảm giác vỡ òa đó tôi chưa bao giờ viết lên được, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ viết. Tôi dùng nước mắt để nói cho anh biết tôi đã sợ hãi đến mức nào. Tôi sợ hãi việc không có ai đợi tôi, tôi sợ hãi bóng tối và cô độc. Tôi chỉ muốn có một người yêu tôi và giữ tôi khỏi vấp ngã trong những năm tháng cuộc đời. Giữa sân ga vắng người, cả hai chúng tôi đều ôm chặt lấy nhau.
Anh nói cho tôi biết anh tên là Thiên, ba mươi tuổi, đang làm kỹ sư xây dựng và đã có gia đình vào năm ngoái. Tôi mỉm cười, gạt tóc mai sang bên cạnh rồi gật đầu không đáp lại. Có những nỗi đau không thể thốt lên được thành lời. Và những nỗi đau của tôi, mãi mãi vẫn chỉ là sự câm lặng ngàn năm.
Thế rồi anh đưa tôi đến một nơi, anh nói đó là nhà “tạm bợ” của anh. Đêm đó, chúng tôi lại làm tình, và lại im lặng. Tôi đê mê hít lấy hương thơm từ da thịt của anh, cố gắng không để cái lạnh len lỏi. Móng tay tôi in hằn lên đó, như cố gắng khắc bản thân mình vào trong tâm trí của anh, khiến anh đời đời cũng không thể quên được.
Khi anh buông tôi ra, tôi liền giữ lấy cánh tay của anh và nói: “Anh có yêu em không?”
Thiên châm một điếu thuốc, tàn lửa trong mắt tôi dần dần nhạt màu và biến thành những chấm đỏ li ti. Anh dựa người vào thành giường, nói: “Duyên, anh đã có vợ rồi”.
Tôi cười, nói lớn: “Anh có yêu em không?”
“Đừng cố chấp nữa. Trong lòng anh em chẳng là gì cả”.
Tôi lại cười, lần này thì là cười điên dại. Tôi không thể ngăn bản thân mình ngừng cười, và cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cười. Tôi trần trụi như thế và lại hoang dã như bao lần. Tôi hốt hoảng nhận ra rằng tôi đang phơi bày nỗi đau mà anh gây ra cho tôi - một vết thương mới còn đỏ máu thịt.
Sau đó tôi đứng dậy, mặc quần áo và rời khỏi căn nhà đó. Lần này cũng không một lời từ biệt.
Tôi chạy thật nhanh, như chạy trốn tất cả. Trên người vẫn còn lưu những dấu hôn của anh, nhưng không thể xóa nó đi ngay được. Tôi không ghét anh, chỉ có thể ghét bản thân mình, ghét số phận của mình. Tôi nhận ra rằng, sẽ không có ai đợi tôi cả. Hoặc là, những người đợi tôi đều đã nghĩ muộn cả rồi. Tôi đã muộn họ cả rồi.
...
Tôi trở về nhà, thấy mẹ nằm trên sàn, bên cạnh là chai rượu. Từ khóe mắt bà chảy ra một giọt lệ, tôi thương tâm lau chúng đi rồi ôm bà vào lòng, khóc nấc. Mẹ tôi cũng có những vết thương không bao giờ lành miệng. Bà đau đớn, tự bảo vệ bản thân bằng cách hành hạ tôi. Chỉ có như vậy mới khiến con tim bà dịu lại.
Hóa ra chuyện tôi chưa một lần van xin bà, cũng giống như chuyện tôi chưa một lần cho bà cơ hội được làm mẹ. Bà càng cố gắng thì càng vô vọng. Tôi chỉ là một đứa con bất hiếu của bà mà thôi.
Tôi ôm mẹ cho đến khi mẹ tỉnh lại, trời đã sáng và bản thân thì mệt mỏi thiếp đi. Hơi rượu vờn bên cánh mũi, dìu dịu như một đóa hoa lạ lẫm. Tôi an nhiên chìm vào giấc mộng, thấy bản thân đang lênh đênh trên một con thuyền.
Con thuyền cứ trôi mãi, không thể tìm thấy bến bờ. Xung quanh tôi không có một ai, tất cả đều chìm trong cô độc.
Tôi mỉm cười, phát hiện ra đây chính là số phận của mình.
Vậy nên, đành cứ để thuyền trôi vô tình như thế thôi.
...
Hai tháng sau đó, tôi phát hiện mình đã có thai. Cơ thể trở nên nặng nề, những lần nôn khan khiến tôi không nuốt nổi một thứ gì. Tôi bắt đầu ngủ li bì, giống như một loài động vật ngủ đông. Mẹ tôi thì luôn miệng chửi bởi, đó là một thói quen của bà.
Tôi không nói với mẹ chuyện mình mang thai, hằng ngày chỉ ngồi viết tiểu thuyết và ngủ, không quan tâm bất cứ điều gì cả. Bên phía nhà xuất bản nói tiểu thuyết của tôi sẽ được phát hành vào tháng sau, nhuận bút được chuyển sau một tháng sách lên kệ. Tôi ngoài mặt tuy im lặng, nhưng trong lòng thì không ngừng chờ đợi.
Tôi không hút thuốc nữa, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa con của mình. Hằng ngày tôi đều vuốt ve nó, nói với nó rằng cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp đâu, nhưng có ước mơ thì sẽ có điều kỳ diệu. Tôi biết nó nghe thấy, và tôi cũng nghe thấy tiếng nó trả lời. Những tiếng động khe khẽ từ sâu thẳm trong tâm hồn khiến tôi phải mỉm cười xúc động.
Rồi một ngày, tôi đến gặp Thiên. Anh vẫn ở ngôi nhà đó, hai tháng nay anh đều ở đó. Anh nói với tôi anh sẽ ở thành phố này một năm để hoàn thành công trình của mình.
Khi tôi đến, anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng rồi lại lạnh lùng hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Tôi nói: “Thiên, em có thai rồi”.
Trong đáy mắt của Thiên hiện lên hàng ngàn vẻ thảng thốt. Có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ được rằng giữa tôi và anh lại có một đứa bé. Tôi từng ngốc nghếch nghĩ đến chuyện sẽ dùng đứa bé này để giữ lại anh bên đời. Nhưng tất cả đều sụp đổ khi anh nói: “Không được, em đừng làm bừa”.
Tôi nhướn mày hỏi: “Ý anh là em nên vứt bỏ nó đi sao?”.
Thiên dít một hơi thuốc, không nói gì. Nhưng từ trong đôi mắt anh, tôi đã có câu trả lời.
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi quay gót. Trong tim lục bục nứt toác thành trăm mảnh. Tôi và người đàn ông này mãi mãi chỉ tồn tại hai chữ xa lạ, không có niềm tin, cũng không có hy vọng, tôi phải rời xa anh thôi.
Khoảnh khắc khi tôi ra đi, tôi thấy mắt mình ầng ậng nước. Tôi cảm giác đó là nước mắt của đứa bé trong bụng mình, nước mắt nó giống như mưa.
Trong một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ nói với nó rằng: “Xin lỗi, số phận của mẹ đã viết thiếu hai chữ thương yêu”.
...
Năm cô bốn mươi tuổi, trong nhà chỉ toàn vỏ chai rượu. Những lần say xỉn, cô đều đánh con trai của mình - Đứa con trai mà cô đã quyết định sinh ra vào năm hai mươi lăm tuổi ấy, nó là đứa con của tình yêu còn chưa kịp nở giữa anh và cô. Khi cô còn chưa kịp yêu anh, thì anh đã dùng tay bóp chết nó đi rồi.
Duyên dùng rất nhiều thứ đánh con trai của mình. Mỗi lần cô đều đánh bằng tất cả sức lực và sự căm ghét mà mình có. Lần nào cô cũng hét lên rằng: “Mau nói xin tao đi, hãy xin tao đừng đánh mày nữa đi”. Và rồi cũng như cô khi xưa, nó không nói, cũng không khóc. Nó chỉ nhìn cô bằng một đôi mắt trống rỗng và ngây dại, cam chịu để cô rạch những vết thương vào trong con tim.
Đến khi cô ngừng tay lại, thấy đầu nó chảy máu. Không kìm được cô đã ôm nó vào lòng mà hỏi: “Tại sao lại không nói? Mày chỉ cần nói mày sợ tao, mày chỉ cần nói xin tao đừng đánh mày nữa. Tao sẽ vui mừng biết mấy.”
Thằng bé nghe vậy liền đẩy cô ra, liên tục lắc đầu rồi chạy đi mất. Nó bỏ cô lại một mình trong cô đơn, trong những vết thương chằng chịt, đau đớn. Không hề quay đầu lại.
Rốt cuộc thì, vẫn không có ai chịu để cho cô được thương yêu.
Lệ nóng rớt xuống lòng bàn tay, cô chậm rãi nắm chặt, cảm nhận sự tan vỡ nhẹ nhàng mà tuyệt tình. Hóa ra cho đến cuối đời, bàn tay này vẫn chẳng thể nắm được một thứ gì. Kể cả số phận của bản thân!