Truyện: Tên Tôi Là Đỏ

Tác giả: Orhan Pamuk

Thể loại: Truyện Trinh thám - Hình sự



Tôi Tên Là Đỏ

GIỚI THIỆU

Orhan Pamuk, "một trong những tiếng nói mới mẻ và độc đáo nhất trong văn chương đương đại" như lời Independent on Sundaynhận xét, đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có Pháo đài trắng Cuộc đời mới.



Năm 2003, ông nhận giải International IMPAC Dublin cho cuốn Tên tôi là Đỏ, và năm 2004, Faber ấn hành bản dịch tiếng Anh cuốn Tuyết của ông, được Margaret Atwood ca ngợi là "cuốn sách không thể thiếu của thời đại chúng ta".

Istanbul, một ghi chép của ông về cuộc sống nơi thành phố này, đã được đề cử giải Samuel Johnson của BBC4, được Kate Hickman trong New Statesman gọi là "đẹp đẽ một cách phi thường và siêu việt", Orhan Pamuk hiện đang sống ở Istanbul.

Tác phẩm của ông có sự phức tạp tinh tế của tấm hoa văn Hồi giáo trung cổ, một hiệu quả đã được đánh giá xứng đáng, bởi hiểu biết của Pamuk về quá khứ văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ có sự quan tâm của ông đối với triển vọng của các hình thức truyện kể hiện đại mới sánh nổi... Chỉ riêng với tư cách một suy ngẫm về nghệ thuật Tên tôi là Đỏ đã tinh tế một cách điêu luyện, đòi hỏi sự chú tâm sát cao nhất và cũng đáp đền xứng đáng."

Tom Holland, Daily Telegraph.

"Nó bao hàm cả tiểu thuyết trinh thám,khảo luận nghệ thuật và thriller tâm lý. Trên hết người đọc được tiếp xúc với một lời than khóc bi thương và siêu phàm dành cho tài nghệ truyền thống đã bị lịch sử chôn vùi và bị thời thượng coi rẻ."

Murrough O'Brien, Independenton Sunday.

"Đọc cuốn sách này cũng giống như đang ở trong một giấc mơ phương xa thần diệu. Nhưng nó cũng bao hàm tính trí tuệ thực tế. Pamuk đã viết với niềm vui to lớn... Đó là một cuốn sách bạn có thể chìm đắm vào trong, và ai làm vậy sẽ được nếm trải sự sung sướng."

Alan Massie, The Scotsman.

"Thuyết phục một cách đau lòng... Cuốn sách này về hình thức vừa thông minh, vừa dí dỏm và nói về những vấn đề nghiêm túc. Nhưng ngay có lời mô tả này cũng chưa nói hết được điều theo tôi đã làm nên sự lớn lao đích thực của cuốn tiểu thuyết, vốn nằm ở chỗ nó thực hiện được một cách thoải mái những gì các tiểu thuyết gia vẫn luôn cố gắng vươn tới nhưng rất ít người làm được. Nó truyền đạt lại đời sống hàng ngày giữa vấn vít xúc cảm, óc não và thể xác một cách đầy thuyết phục, và nó thực hiện điều đó với đầy trắc ẩn, rộng lượng, nhân tình."

Dick Davis, Times Literary Supplemen

"Một cuốn thriller triết học xây dựng xung quanh sự va chạm giữa hai quan niệm về ý nghĩa nghệ thuật, cũng là một vực thẳm giữa hai nền văn minh khác biệt. Những tác phẩm lớn luôn nói về thời đại của mình, trong tuần lễ đầy những vụ đánh bom tự sát ở Mỹ, tiểu thuyết xuất sắc này lớn tiếng đòi ta phải chú ý... Đó là một tác phẩm thâm thúy với căn rễ sâu xa. Vượt xa một 'tiểu thuyết lịch sử' thông thường, nó có một động lực tự sự khó quên thống nhất cả quá khứ lẫn hiện tại, cũng như tài năng nghệ thuật đỉnh cao với tự hấp dẫn đại chúng đã biến Pamuk thành tác giảđương đại lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ... Kinh Koran có nói, "Cả miền đông lẫn miền tây đều nằm trong Thượng đế". Trong tác phẩm hiếm có và tuyệt diệu này, Pamuk đã đưa ra được lời khẳng định tương tự về sự cảm thông thống nhất khi biên giới đó."

Hywel Williams, Guardian.

"Một hỗn hợp sắc bén giữa truyện vụ án, ngụ ngôn hậu hiện đại và tiểu thuyết lãng mạn lịch sử. Tất sẽ gợi ra so sánh với Tên của đóa Hồng của Umberto Eco và quả chúng có những tương đồng rộng lớn, cho dù phong cách mãnh mẽ và cách xây dựng cá tính nhân vật tinh tế của Pamuk là hoàn toàn của riêng ông... Tên tôi là Đỏ với những câu chuyện lồng trong chuyện, tự biện triết học và những nhân vật phức tạp là một minh chứng tuyệt vời về những gì tiểu thuyết có thể làm được...Mê hồn."

S.B.Kelly, Scotland on Sunday

"Kỳ vĩ... Trong cái thế giới toàn hàng giả dễ khiến con người mất lòng tin vào văn học này, Pamuk là thực chất, và cuốn sách này có lẽ cũng thuộc vào số ít những tác phẩm văn chương ra đời gần đây sẽ còn được nhớ đến vào cuối thế kỷnày."

Avkat Altinel, Observer.

"Hơn tất cả mọi muốn sách khác mà tôi còn nhớ được, nó không chỉ tóm tắt được những mâu thuẫn quá khứ và hiện tại của Istanbul, mà cả cái đẹp kinh hồn, vĩnh hằng của đô thành này. Nói cách khác, nó gần như hoàn thiện. Tất cả nhũng gì nó cần có là một giải Nobel.

Maureen Freely, New Statesman.

"Huyền hoặc, điên đầu, kích thích... khác hoàn toàn so với thể loại thriller lịch sử truyền thống phương Tây... Đây là một cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu, mơ màng, nồng nàn và tráng lệ, mang chất phương xa một cách độc đáo và lôi cuốn nhất."

Philip Hensher, Spectator.

"Nguời phương Tây chúng ta chỉ còn biết tạ ơn trời rằng trên đời có một tiểu thuyết gia như Orhan Parmuk tồn tại, để làm cầu nối giữa chúng ta với một nền văn hóa khác, thuộc một di sản cũng giàu có như của chúng ta vậy."

Tom Holland, Daily Telegraph.

"Pamuk đã chứng tỏ sự kiên nhẫn và khả năng xây dựng của những người kể chuyện thế kỷ 19 và các truyền nhân của họ, Proust và Mann... và năng lực tưởng tượng của ông dược gắn kèm với một cảm quan sâu xa về bí ẩn và song nghĩa."

John Updike, The New Yorker.

Istanbul cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XVI. Vua Thổ Nhĩ Kỳ bí mật cho khởi thảo một cuốn sách vĩ đại để ca tụng sinh bình và đế quốc của mình, được trang trí bởi những họa sĩ giỏi nhất thời bấy giờ - theo lối Tây phương. Nhưng khi một trong những nhà tiểu họa bị giết chết, sư phụ của họ đã buộc phải tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cái chết của người họa sĩ là do kình địch nghề nghiệp, ghen tuông luyến ái hay là khủng bố tín ngưỡng?

Là một tiểu thuyết vụ án ly kỳ, Tên tôi là Đỏ còn là một chiêm nghiệm tuyệt diệu về tình yêu, đam mê nghệ thuật và những căng thẳng giữa Đông và Tây.



ĐÔI LỜI CỦA NHŨNG NGƯỜI DỊCH

Lời đầu tiên mà chúng tôi muốn thưa cùng bạn đọc là một lời tạ lỗi, vì chúng tôi đã không thể dịch từ tiếng Thổ, ngôn ngữ sáng tác đích thực của tác giả, mà phải dịch qua bản tiếng Anh, nghĩa là chúng tôi không thể uống nước tận nguồn, và như thế chắc chắn đã không thể thấu hiểu và chuyển tải được mọi ý nghĩ tinh tế và thâm trầm (mà chúng tôi có thể mường tượng được cho dù chỉ đọc qua bản tiếng Anh), của tác giả. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong các bạn chia sẻ niềm tin vào độ trung thực trong bản tiếng Anh của Erdag M. Goknar, vì bản dịch này đã đem về cho tác giả nhiều giẲi thưởng văn học giá trị của nhiều nước châu Âu và giúp tác giả tiếp cận với độc giả thế giới cũng như ban giám khảo của giải Nobel. Điều thứ nhì, để cứu vãn phần nào khuyết điểm nói trên, chúng tôi đã cố gắng giữ lại không khí Istanbul cũng như sắc thái Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách trả nhiều địa danh và nhân danh về tiếng Thổ (dĩ nhiên là dưới dạng phiên âm La tinh hóa). Trong bản tiếng Anh, với mục tiêu tạo dễ dàng cho người đọc phương Tây, dịch giả E . Goknar đã chuyển hầu hết địa danh và nhân danh, cũng như các tên tựa của nhiều cổ thư Thổ Nhĩ Kỳ được đề cập trong tác phẩm, sang tiếng Anh. Chúng tôi cho rằng làm như thế là thiếu tôn trọng bản sắc Thổ Nhĩ Kỳ (nghĩa là thiếu tinh thần dân chủ) của nguyên tác. Để làm công việc này, chúng tôi dựa hoàn toàn vào thông tin trên Internet, qua rất nhiều trang web mà chúng tôi không thể liệt kê hết ở đây. Có nhiều tên tựa cổ thư và địa danh không hề có trên Internet, điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng là sản phẩm hư cấu của Pamuk, do đó không thể truy nguyên được tên gọi bằng tiếng Thổ ra sao. Với những trường hợp này, chúng tôi đành dịch ra tiếngViệt (theo bản tiếng Anh) và không thể chú thích gì cả.

Ví dụ, trong truyện, có năm nhà tiểu họa được đặt nghệ danh riêng. Vì họ là sản phẩm hư cấu nên không thể có thông tin trên Internet.

Những nghệ danh ấy đã được dịch sang tiếng Anh, chúng tôi không thể biết nguyên gốc tiếng Thổ là gì và do đó đành trả về tiếng Thổ bằng cách sử dụng Tự điển Anh-Thổ một cách tương đối mà không thể biết đích xác cách trả về ấy có đúng nguyên tác không vì như ta biết trong ngôn ngữ nào cũng có nhiều từ đồng nghĩa. Những nghệ danh ấy trong bản tiếng Anh, là Black (Siyah; nghĩa là "Đen"), Butterfly (Kelebek:"Bướm"), Olive (Zeytin: Cây Ô liu), Elegant (Zarif:"Tao nhã" và Stork (Leylek:"Con cò"). Rất mong độc giả lượng thứ cho việc này vì mục tiêu gìn giữ không khí lstanbul của tác phẩm. Những chi tiết nào có thông tin trên mạng, chúng tôi đều đưa vào chú thích để độc giả có thể hiểu tác phẩm rõ hơn. Và như đã nói trên, chúng tôi không muốn làm rườm rà cuốn sách qua việc liệt kê các nguồn thông tin đã sử dụng, tuy rằng việc này có nghĩa là vi phạm tác quyền.

Một chi tiết thú vị mà chúng tôi biết được khi truy nguyên các chi tiết trong tác phẩm là: tên nhân vật Shekure là tên mẹ ruột của tác giả, còn tên Orhan và Shevket (hai đứa con của Shekure) chính là tên của tác giả và người anh của ông, một nhà sử học đang giảng dạy tại Đại học Bogazici ở Istanbul.

Và điều sau cùng, vốn là hệ quả của dòng suy nghĩ nói trên, mà chúng tôi muốn thưa với độc giả bản dịch này là: những điều lý thú mà quí vị cảm nhận được qua bản dịch đều là của tác giả Pamuk, còn những hạt sạn tức những điều khó chịu, trong tiểu thuyết này, chắc chắn là do lỗi của chúng tôi, những người dịch.

Mời các bạn đọc truyện!


Nguồn: truyen8.mobi/ten-toi-la-do-c17a4667.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận