Truyện: Tìm Lại Chính Mình

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn

Nó xách máy ảnh dạo trên phố đồ cổ được mệnh danh là nơi bán mua thời gian.

Phố nhỏ, nhà nhỏ ẩn mình giữa những tòa cao ốc chọc trời, những đại lộ sầm uất ngay khu trung tâm thành phố.

Những căn nhà mái ngói cũ kĩ chứa những món đồ bạc màu theo thời gian có sức hút kì lạ với một con bé thừa mứa đồ hi – tech sống trong căn nhà trang bị đầy đủ tiện nghi. Nó thích lang thang ở phố như một người hoài cổ chính hiệu để xem người ta mua bán thời gian, thỉnh thoảng cũng rinh về vài thứ đồ có thể là giả cổ nhưng điều đó không mấy quan trọng với nó.

Hôm qua, trong giờ sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm nói chung chung. “Các em hãy tìm lại hình bóng mình của những năm trước”. Nó biết thầy muốn ám chỉ mấy đứa không đạt học sinh giỏi và đặc biệt là nó, đứa xếp thứ hạng gần chót trong khi năm lớp 10 nó chỉ xếp sau thằng lớp phó học tập.

Dừng lại trước cửa hiệu bày bán các mặt hàng gốm sứ, nó cầm một chiếc bình hoa lên ngắm nghía và nhớ lại câu nói của thầy giáo. “Tìm lại hình bóng mình của những năm trước”. Vậy mà, nó lại đi ngược thời gian tới tận thời điểm cách đây 2/3 thế kỉ khi mà ngay cả ba mẹ nó còn chưa sinh ra.

Nghĩ tới ba mẹ, ngực nó nhói đau. Nó đặt bình xuống, bỏ đi thật nhanh ra khỏi con phố cổ.

Sáng nay, bà đi họp phụ huynh cho nó, đang nấu ăn trong bếp. Nó nhoẻn miệng cười, chạy lại ôm chầm lấy bà.

- Nội, kì này con xém đứng nhứt từ dưới lên, con sợ ông nội la con.

Bà nội xoa cái đầu khét lẹt mới đi dang nắng về của nó, cười hiền.

- Có nội, ông không dám la con đâu. Sáng thằng Bôn gọi điện nói với nội Tết nó về rồi hỏi con học hành sao, nội chưa nói gì hết.

- Hic hic, chết con rồi nội. Tết ảnh về thấy bảng điểm của con chắc phát con mấy roi quá. Nội nhớ bao che cho con nha nội.

- Ừ, để nội bao che. Nội bật cười. – Lên thay đồ rồi xuống dọn cơm. Ông sắp về rồi đó.

- Dạ!

Nó bước nhanh lên cầu thang vào phòng thay quần áo, búi tóc cho gọn rồi mới xuống dọn bàn ăn. Ông về hỏi ngay bảng điểm, bà cười bảo, “thầy giáo không có phát, con Út được tiên tiến”, sau đó nói nhanh sang chuyện Tết anh Bôn về. Ông vui hẳn lên, hỏi toàn về anh Bôn. Nó thở phào. May có ông anh trai đang du học ở Mỹ cứu nó từ xa.

Ăn cơm xong, nó lên phòng mở nhạc Hàn, ngồi lướt web tám nhảm với con bạn. Sực nhớ ra mấy chậu hoa trên sân thượng sáng giờ chưa tưới nước, nó liền bay ngay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng ông bà, nó nghe tiếng bà nội nghẹn ngào.

- Tui hối hận lắm. Nếu hồi đó tui không phản đối ba mẹ thằng Bôn con Út thì đã chẳng có ngày hôm nay. Con bé học hành sa sút, thầy giáo nói nếu gia đình không động viên nó, nó không thể thi đậu đại học.

Ngày trước, bà không cho ba cưới mẹ vì nhà ngoại nghèo có người ở tù, hai người liền dắt nhau lên Tây Nguyên. Ba làm bên Kiểm lâm, còn mẹ đi dạy ở một trường nội trú dân tộc, cuộc sống rất khó khăn. Năm mẹ sinh nó ra, ông bà lặn lội từ thành phố đến, nói cả nhà về lại Sài Gòn nhưng ba mẹ không về vì đã trót gắn bó với núi rừng như quê hương thứ hai của mình. Khi anh Bôn lên cấp hai, ba mẹ cho anh ra thành phố sống với ông bà nội, sau đó là nó, thỉnh thoảng ba mẹ vô thăm hai anh em. Năm ngoái, ba hi sinh khi đang phối hợp với lực lượng công an truy bắt tội phạm buôn lậu ma túy, mẹ khóc nhiều nhưng vẫn không bỏ lớp mà tiếp tục đi dạy. Mấy tháng sau đó, một chiếc xe tải mất kiểm soát đã cướp đi người mẹ kính yêu của nó. Một năm qua, nó sống trong nỗi mất mát quá lớn.

***

Trường cho nghỉ ngày kỉ niệm thành lập trường cộng với ngày cuối tuần, nó về Tây Nguyên gặp lại các bạn dân tộc dễ thương học chung hồi cấp một, thăm bản làng và chia kẹo cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Nó đến trường mẹ dạy đúng lúc có nhóm tình nguyện I love Kon Tum đến trao quà và vở bút cho các em. Các anh chị tập hợp tất cả các học sinh trước sân trường phát bánh kẹo rồi tổ chức trò chơi. Nó bước lại đứng với các thầy cô, nghe thầy hiệu trưởng nói với anh trưởng nhóm.

- Các em học sinh rất có ý thức học tập, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhà ở cách trường 3 – 4 km nhưng vẫn đến trường, đó là nỗ lực lớn của các em nên dù có vất vả đến mấy tập thể giáo viên cũng cố gắng vượt qua.

Nó mỉm cười. Mẹ thật tuyệt, dù cho ông bà nói có thể xin cho mẹ dạy trong thành phố nhưng mẹ nhất quyết không về vì mẹ yêu nghề, yêu các em học sinh nơi này, mong muốn mang kiến thức đến cho các em để giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Thầy nhận ra nó, đi tới xoa đầu như hồi nó còn bé xíu được mẹ dắt tới trường.

Nó chạy lại nắm tay các em nhỏ, cùng chơi mấy trò chơi mà các anh chị trong nhóm tình nguyện đang tổ chức. Anh trưởng nhóm cũng nhập vào trong vòng tròn, cười hỏi.

- Em có muốn trở thành thành viên của nhóm không?

- Dạ, có.

Nó trả lời, miệng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Nó cười rất nhiều và hét cũng to. Dường như nó đã tìm lại được nó của những ngày cũ và tự nhủ phải sống chất lượng hơn. Ý định trở thành giáo viên nhen nhóm trong đầu nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời. Ba mẹ ơi, ba mẹ có thấy không. Con đang cười rất tươi. Mãi yêu và luôn tự hào về ba mẹ của con.

- Chị ơi, nắm tay em. Một cô bé chìa tay ra nói với nó.

Nó cười tít mắt, nắm lấy tay cô bé. Cả ngôi trường ngập tràn trong tiếng cười.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


 

Nguồn: truyen8.mobi/tim-lai-chinh-minh-c8a6688.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận