Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
1. "VÙNG PHỦ SÓNG"...
Nàng con nhà gia giáo, nết na, thật xinh đẹp, duyên dáng vóc...
Ra trường, cô Tú vẫn chưa có mảnh tỉnh vách vai, dẫu bao người trai dấp ngõ muốn sánh bước.
Rồi Nàng quen anh hơn mình đúng 2/3 con giáp.
Tính ra đã hai năm.
Mối tình đầu của nàng thật đẹp. Anh là người tuyệt vời nhất trên đời, chiều nàng hết cỡ... Nói chung người có 'bản lĩnh đàn ông' số một.
Ôi, yêu quá! Yêu quá!... Nàng không thể sống thiếu anh được.
Anh cũng yêu nàng lắm lắm, thề chết còn hơn không được yêu em.
Nàng xin Bố cưới. Bố bảo cần trọng vì anh đã ly dị một đời vợ...
Nàng bảo Bố yên tâm. Anh không muốn ly dị, chị ấy ép ký đơn. Nguyên nhân tất cả tại vợ, anh chỉ là nạn nhân. nhiều người còn cho biết- có cả bác đứng tuổi: vợ anh là người đàn bà trắc nết, lẳng lơ....
- Bác đứng tuổi nói sao?
- Bác bảo: Dù anh có chút rượu chè, cờ bạc thật... song đấy không phải lý do để người vợ... phản bội.
- Thế anh còn rượu chè, cờ bạc không?
- Hết rồi, yêu con anh đã thay đổi rồi. Mặc dù anh mở quán nhậu, con chưa thấy anh bao giờ say xỉn...
Người Bố kết luận: Con lớn rồi, hôn nhân do con quyết định... Nói thật, Bố vẫn linh cảm điều gì không hay. Ông bà nói: ngựa quen đường cũ; núi sông còn dễ thay đổi hơn lòng người...
Thế rồi, ngày đẹp nhất- hạnh phúc nhất trong đời nàng nhanh chóng đến.
Thế rồi, chẳng bao lâu 'cõi thiên đàng' mà nàng mơ tưởng bắt đầu dậy sóng.
Nàng bắt đầu ân hận: ngựa nhanh chóng quay lại đường xưa quen cũ: rượu chè, cờ bạc...
Và sau khi nàng sanh con, còn phát hiện thói trăng hoa của chồng thuộc hàng bệnh nặng.
Rượu chè, cờ bạc... nàng có thể cảm thông tha thứ. Song đụng đến 'tử huyệt' của người đàn bà- sự chung thủy- thì không thể ngồi yên.
Làm gì?
Bao nhiêu cách: chửu la, đánh ghen... đều bó tay. Mỗi trận như thế, thường kết thúc, mà nàng là 'nạn nhân' bầm tím...
...
Bất ngờ nàng gặp người đàn bà 'trắc nết' đời trước của chồng. Thì ra tất cả chỉ là dư luận thất thiệt trong "vùng phủ sóng' của chồng.
Nàng biết, lý do ly dị thật: chồng không chung thủy, nói hoài không nghe...
Nàng hỏi: Chị biết anh quen em, cưới em sao chị không nói?
- Em đang yêu mù quáng, có nói ngàn lần cũng vứt đi... Có khi còn mang họa vào thân. Chị điên mà nói.
....
Nàng ra bàn thờ Tổ tiên. Nhìn di ảnh Bố, mở ảo qua làn sương khói, thâm thì: - Bố ơi, con xin lỗi Bố, con tạ lỗi Bố vì đã coi thường lời cảnh báo khôn ngoan của bố.
***
2. TRỊ VÀ BẤT TRỊ
Anh quyết lấy vợ!
Người anh lấy, về phần 'tốt sơn', miễn bàn; còn phần 'tốt gỗ' nhiều người bảo anh cẩn trọng...
Bởi nàng... 'đĩ' lắm: quen trai, đi chơi với trai, kể cả qua đêm dễ như thay áo.
Anh quyết lấy vợ!
Nhiều người khuyên can. Cha mẹ can ngăn mãi không được. Anh tuyên bố: Tao trị được vợ!
Thế là anh lấy vợ!
Vợ làm công nhân. Chẳng mấy anh cho nghỉ, bởi vợ tằng tịu với một giai công nhân khác...
Ở nhà, nhàn cư vi bất thiện, bệnh 'nghiền giai' lại bùng phát! Vợ lên mạng chát chít... lại hẹn hò, lại bỏ nhà theo giai...
Hết tiền, vợ về xin lỗi, chồng tha thứ vì hai con thơ cần mẹ...
Bệnh 'nghiền giai' lại bùng phát! Mất mạng chát chít, vợ dùng di động rỉ rả tin nhắn. Lại hẹn hò, lại bỏ nhà theo giai....
Anh đang chán vợ quá! Tiền bạc anh làm đưa tất vợ, vợ dồn bao giai. Lại bán xe máy, lại cầm sổ đỏ...
Buồn nhất, chiếc xe máy 'xịn' anh mượn nhà chủ để chạy về nhà, vợ mượn chút xíu chạy ra mua đồ, rồi biến mất theo giai.
Anh vẫn yêu vợ, yêu hai đứa thơ cần mẹ hơn. Nhưng vợ nhiều lần 'điệp khúc': hết tiền vợ về, lại xin lỗi, lại theo giai... làm anh ngán, chán lắm rồi!
Lời can ngăn của các bậc khôn ngoan, trong đó có cha mẹ khi biết anh lấy 'vợ dễ dãi' chợt phát sáng.
Bỗng anh ôm mặt rầu rĩ: Trời ơi, tôi phải làm gì để vợ hết theo giai!
Nghĩa là anh ... bó tay.
***
3. SAI MỘT LY ĐI... MỘT ĐỜI
Nàng thuộc hoa khôi ở xóm Văn hoá.
Nhiều chàng ngấp nghé trồng cây si.
Cuối cùng chỉ còn hai người kiên nhẫn, chuẩn đẹp trai ngang nhau; chuẩn yêu nàng như nhau
Một con nhà giàu, tiền bạc thoả mãi, quen biết rộng, có máu cờ bạc.
Một chàng trai nghèo, hiền và hơi cù... lần- cần cù.
Bên chàng giàu nàng thấy thoải mái.
Bên chàng nghèo nàng thấy bình yên.
Bàn hỏi bậc khôn ngoan: Nghèo hiền vẫn hơn; giàu cờ bạc, cảnh giác.
Bàn hỏi trang lứa: lạc hậu thế thì bao giờ đất nước mới đạt chuẩn giàu ngẩng đầu nhìn thiên hạ. Cuộc sống cần trước mắt, tương lai xa và không chắc. Cứ chồng giàu mà lấy cho sướng đời con gái.
Cuối cùng Nàng chọn cuộc sống thoải mái hơn bình yên (liệu có bình yên không khi sống nghèo!)
...
Bẵng đi mấy năm, gặp lại nàng, tôi nhận không ra... Ngoại sắc nàng xuống cấp trầm trọng...
Nguy hiểm hơn, Nàng cũng lấy máu 'đỏ đen'.
Rồi Gia cảnh rơi đáy bác thằng bần.
Rồi Gia đình tan vỡ, chồng vợ hai ngả.
Chàng nghèo năm xưa giờ thuộc hàng khá giả, mà vẫn chuyên chú làm ăn...
Nàng biết chàng vẫn yêu nàng, song giờ chẳng còn hy vọng.
Gia đình chàng đầm ấm, vợ đẹp con ngoan, nhà cao của rộng.
Nàng, còn chăng nỗi niềm ân hận!
....
Rồi Nàng chết. Không có gia đình để quan tài, chẳng còn mái ấm để di ảnh...
Tất cả đều nương cậy nhà hàng xóm.
***
4. CỔ MÀ KHÔNG HỦ
Anh quần đùi, trần trụi gầy trơ xương và đen cháy nắng, loạng choạng đạp con ngựa sắt thời bao cấp.
Huỵch... anh té nhào từ thế chạy liêu xiêu.... Nằm đấy, ven đường làng, giữa trời nắng chang chang.
Một ông già tóc quá phần bạc, thương tình ra đỡ, định dìu anh vào chỗ... bóng cây mát, loay hoay mãi mà không được.
Hắn xe máy ngang qua, phụ ông già dìu anh nằm dưới bóng cây mát.
Anh le nhè chửi hắn, nồng nặc mùi đế.
Chả chấp kẻ say!...
Chợt hắn nghĩ đến vợ anh, gia đình anh.
Ôi chao có chồng bê tha rượu như anh, khổ biết chừng nào!
Tìm hiểu tí...
Rõ khổ! Chị vợ khổ thật, cả thống thân lẫn thống tâm!
Tìm hiểu thêm tí nữa...
Một người đàn bà khác đang cảm ơn chị...
Nàng từng là người yêu thề non hẹn biển với anh. Định cùng anh khởi xây mái ấm
Song nàng bị bố cản, công khai cản, thẳng thừng cản.
Lý do: Bố nó nát rượu. Nó theo bố uống rượu có ngày cũng nát rượu, nát nhà... Tao nghe, có lần nó còn chửi cả bố mẹ.
- Nhưng ảnh ấy tốt, ảnh ấy yêu con lắm... Nàng chống chế
- Cấm! Nhất định cấm! Mày lấy nó thì biến khỏi nhà tao. Không còn con cái gì nữa. Thứ nát rượu có tỉ phú tao cũng đuổi.
Ấy!... Nàng phải cảm ơn bố mình nữa chứ.
***
5. AI ĐÚNG, AI SAI!?
Tôi vào Đền thánh Martino xưng tội, xa xa ở cuối dãy ghế đá ngoài sân, dưới tán cây xoài, thấp thoáng dáng kiều nữ thân quen.
Trời đất, 'con nhỏ' Bạn học cấp III. Bạn vẫn đẹp, duyên dáng, mảnh khảnh như ngày nào. Và có thêm phần ủ rũ nữa...
Dường như Bạn đang có chuyện buồn, chuyện khổ. Đôi mắt Bạn nói lên tất cả điều đó.
Tôi đứng khoảng cách cần đủ để quan sát đặc tả... Bạn không nhận ra. Để phá tan tảng băng giá, tôi đến gặp Bạn xả lả.
Bạn học cũ lâu năm gặp lại, tôi vui ra mặt... còn Bạn cười mà như... mếu (!).
Dẫu vậy, qua ánh mắt tôi thấy có tia hy vọng...
Thì ra Bạn đang buồn, đang khổ, đang đau đớn về chuyện Trái Tim. Không phải do 'hai đứa' mà nguồn cơn từ phía gia đình.
Rằng Bạn đang yêu một Bạn trai lý tưởng, đẹp nhất trên đời. Việc khác Đạo không không phải là vấn đề... Thế là, bao dệt mơ xây mộng, những tưởng sau khi ra trường, công việc tạm ổn, hai đứa mãi sánh bước kề vai.
Đùng môt cái, cha mẹ cấm lấy. Lý do hết sức... vô duyên, rằng 'Tông' nhà nó thiếu nề nếp gia phong, bố nó vợ này con nọ...
Theo Bạn, chàng trai trong Trái tim Bạn là người tốt lắm, đâu có như bố anh. Tôi nghĩ điều Bạn nói cũng có cơ sở. Cứ căn xét việc chàng cố gắng học đại học cũng đáng trân trọng.
...
Tệ thật, ngày đó tôi đồng quan điểm với Bạn, kết án cha mẹ cổ hủ; kết án cha mẹ thành kiến. Bạn lấy anh ấy làm chồng chứ đâu lấy 'bố' làm chồng đâu sao lại cào bằng được. Thật bất công!
Tôi hiểu nỗi tình đau của Bạn. Tôi biết Bạn đến đây nương cậy Thánh Martino chuyển cầu cho Bạn được lấy người mình thương; cho cha mẹ thôi cấm cản...
Bạn xin tôi cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện cho Bạn được như ý Chúa. Bởi ý Chúa mới cho Bạn điều tốt đẹp nhất.
....
Bẵng đi ít năm sau, tôi được tin Bạn lấy chồng, oách chỗ: Việt kiều Pháp.
Thì ra, không qua được bức tường kiên vững, Bạn đành cắt bỏ con tim.
Rồi Bạn làm cho một công ty Châu âu. Rồi qua giới thiệu, Bạn quen anh Việt Kiều Pháp. Rồi Bạn đồng ý kết hôn. Rồi Bạn đi định cư theo chồng bên Pháp... Rồi... rồi... cuộc đời Bạn rộng đường tương lai.
Kết thúc của Bạn thật có hậu.
Còn kết cục chàng người yêu năm xưa thật đáng thương. Phần đáng thương không phải cho chàng mà thuộc trọn về vợ chàng.
Nghe nói chàng lún sâu hơn vết xe bố khai mở, 'đậm' hơn thế hệ bố: vợ này con nọ, con rơi con rớt... cả rượu chè.
Kết thúc của Bạn thật có hậu. Có lẽ Bạn bây giờ đang tạ ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ năm xưa cương quyết cản ngăn.
Có điều chắc chắn, với tôi có thêm trải nghiệm để trân trọng sự khôn ngoan của ông bà cha mẹ.
Kinh nghiệm ngàn đời: "lấy chồng xem tông lấy vợ xem giống" vẫn còn nguyên giá trị.
Bạn thân mến,
Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông - Bà- Cha - Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là những kinh nghiệm trường đời.
Giá trị đem lại cuộc sống có ý nghĩa nằm ở sự khôn ngoan - kinh nghiệm cuộc sống.
Tôi thiển nghĩ thế, không biết các Bạn nghĩ sao?
Trương Ái Nhiệm