Truyện: Đói Bụng, No Lòng

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Con người ta sống không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì một điều thiêng liêng khác, đó là lòng nhân ái.

Một ông già ăn xin nọ đã mệt mỏi khi phải đi qua những dãy nhà mặt tiền sang trọng lắm rồi, ông lẩn vào ngõ tắt để đi qua con đường khác.

Cái khu phố mà ông bước vào có cái tên thật lạ: “thành phố ma”. Không phải nó có ma cỏ gì đâu. Thời buổi này mà kiếm được một con ma thì giàu to, người ta đem đi triển lãm kiếm được khối tiền. Khu phố ấy do người ngụ cư tứ xứ về, họ làm nhà chung trong nghĩa địa bỏ hoang. Vì thế họ là ma hay những cái mồ kia là ma cũng chẳng biết được. Để nghỉ mệt, ông dừng chân trước một căn nhà tồi tàn. Bé gái ngồi trước cửa thấy ông liền lên tiếng:

Ông ơi! Cả ngày hôm qua tụi cháu chẳng có gì ăn…ông có uống nước không?

Ông cụ buồn bã lắc đầu và đi tiếp. Có lẽ ông sợ khi lên tiếng đáp lại thì cơn mệt sẽ thừa cơ ùa ra mà hành hạ người già.


Chiều tối ông cụ về ngang thành phố ma và cũng dừng lại nghỉ trước căn nhà tồi tàn lúc sáng. Đứa bé từ trong nhà chạy ra với ly nước. Ông cụ cầm uống một hơi rồi dúi vào tay đứa bé tờ hai mươi ngàn.

Đem vào đưa cho mẹ để mua gạo ăn. Ông già rồi, thấy cháu thì thương lắm. Cứ cầm lấy đi, thấy cháu đói bụng thì ông no lòng sao được.

Đói bụng, no lòng

Chia sẻ cho người khác miếng ăn trong khi mình đang đói bụng. Nhưng chính nghĩa cử ấy lại làm cho ông già xin ăn no lòng. Con người ta sống không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì một điều thiêng liêng khác, đó là lòng nhân ái. Khi thiếu nó, dầu bạn đang sống trong nhung lụa thì tâm hồn vẫn khô cằn, nghèo đói. Khi giúp đỡ được ai điều gì thì tâm hồn của bạn sẽ tràn ngập niềm vui và lòng trí no đầy bởi sự hạnh phúc. Cái lẽ sống ở đời là thế, chỉ những ai có “mắt” thì mới nhìn thấy được.

Hãy đọc và cảm nhận bằng tấm lòng của mình nhé!

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/doi-bung-no-long-c8a8259.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận