Truyện: Tường Vi Vẫn Nở

Tác giả: La Thị Ánh Hường

Thể loại: Truyện ngắn

Nàng đi bộ dọc theo con đường dài hun hút. Một đêm mưa dai dẳng. Nước mưa tuôn xối xả tưởng chừng như không thể ngừng lại.

Tấm áo mưa mỏng manh luôn trong trạng thái sẵn sang bị xé toạc ra bất cứ lúc nào. Đáng lý ra giờ này nàng đang ở nhà, nằm đọc tiểu thuyết của một tác giả nữ mà nàng rất thích, hay nghe vài bản nhạc hòa tấu để ru mình chìm vào giấc ngủ.

Mà không hẳn thế, đã gần 11 giờ. Bằng giờ này, nếu đang đọc tiểu thuyết, nàng sẽ bị anh nhắc nhở bằng ngôn từ nhẹ nhàng nhưng không kém phần khó chịu: “Khuya rồi đấy, em định ôm mãi cuốn tiểu thuyết đó nguyên đêm hay sao?”. Lúc đó, cho dù nàng đang đọc tới một đoạn gay cấn nhất, cũng phải ngậm ngùi gấp sách lại. Như một con mèo ngoan ngoãn, nàng tựa đầu lên cánh tay săn chắc của anh. Anh muốn ôm nàng như thế trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi hơi thở anh phả ra đều đều sau gáy nàng, cánh tay anh buông lỏng nàng ra thì nàng vẫn trằn trọc tìm cách dỗ dành giấc ngủ đến muộn. Nàng ước ao có thể cầm cuốn tiểu thuyết, đọc cho đến khi hai mắt ríu lại. Nhưng kinh nghiệm của 2 năm làm vợ mà nàng rút ra được là: tuyệt đối không cãi lời anh. Ngay cả khi cơn ức chế chuẩn bị vỡ tung ra. Nàng vẫn phải đóng vai một người vợ ngoan hiền.



Bằng giờ này, nếu nàng còn lang thang dưới mưa, anh sẽ bế thốc nàng trên tay, lao về trong làn mưa. Anh sẽ đặt nàng vô tấm khăn lông dày cộm và lau từng sợi tóc ướt trên đầu nàng, không quên thốt ra câu từ khá gắt gỏng mà nàng sợ nghe nhất ở anh: “Em muốn chết hay sao?”. Khi ấy, nàng vẫn cháy bỏng một ước mơ rất đỗi bình thường: được đi bộ trong mưa.

Ở nhà, nàng phải tuân thủ giờ giấc của anh. Với lý do giữ gìn sức khỏe thì không hẳn là không thuyết phục. Nàng đánh mất thói quen thức khuya của thời con gái. Khóm tường vi trước cửa nhà dù có chiều nàng bằng cách cựa cuội mình để bung ra những cánh hoa sớm hơn đi nữa thì nàng cũng không thể ra ngắm chúng dù chỉ một lần. Anh sẽ bảo: “Em không còn là trẻ con, đừng để anh nhắc nhiều nữa. Sương xuống không tốt cho bệnh viêm xoang của em. Khi nào em khỏe hẳn đi rồi làm gì thì làm”. Mà trong mắt anh, chẳng khi nào nàng khỏe. Hai mươi mấy năm qua, chẳng lẽ nàng cũng không khỏe? Nàng thấy sống mắt cay cay, như thế này sẽ giúp nàng khỏe ư?

Một lần, anh đề nghị: “Nếu em thích, anh sẽ mua cái chậu thật to, rồi trồng nguyên bụi cây trên bậc thềm nhà, em có thể ngắm chúng thỏa thích, miễn sao đi ngủ trước…10 giờ”. Nàng bật cười với sự hào phóng đó của anh: “Bậc thềm mát mẻ kia không phải là nơi của chúng. Thôi, anh cứ để tự nhiên, em sẽ không ra đó khuya nữa”.

Đám bạn nghe nàng than thở, đều bênh vực chồng nàng: “Mày có phước không biết hưởng. Chẳng lẽ mày muốn mạnh ai nấy sống, làm gì thì làm sao? Hắn còn yêu thương thì mới quan tâm, lo lắng cho mày, ngốc ạ. Làm ơn tỉnh ra giùm tao đi, đừng có mơ mộng lãng mạn như cái thời văn chương sến của mày ngày xưa nữa”. Nàng cũng thấy hoài nghi chính mình. Có khi nào nàng mắc cái bệnh “bất hạnh vì quá hạnh phúc” mà nàng không biết?

Mưa rơi nhẹ hạt dần. Cái lạnh của vùng cao nguyên thấm sâu vào da thịt. Nàng hít thở căng tràn lồng ngực. Không gian tịch liêu của núi đồi, của màn đêm cực kỳ có sức cuốn hút nàng. Nàng thỏa thuê với chúng mà không hề bị anh rầy la: “Em muốn chết hay sao?”. Nàng mỉm cười. Phải chăng đây mới là lúc nàng đang được sống. Sống thật nhất. Nàng muốn gào thét, muốn gội sạch sự giàu sang, quyền quý mà anh khoác lên cho nàng.

Nàng rảo bước nhanh hơn. Bất chợt, một cánh tay đập lên vai nàng. Nàng hốt hoảng quay lại: “Sao tắt máy điện thoại. Làm anh tìm muốn chết!”. Anh trưởng đoàn nhe răng cười, chìa chiếc ô che mưa về phía nàng. “Em xin lỗi, tưởng mọi người ngủ hết rồi?”. Anh cười lớn: “Giờ này ngủ nghê gì. Mọi người đang chờ tạnh mưa để đốt lửa trại cho ấm nữa kìa!”. Nàng bỗng thấy trong lòng vui rộn rã. Vui một cách hết sức trẻ con: đêm nay sẽ được đi ngủ thật khuya, đến lúc nào nàng thật sự muốn ngủ. Hạnh phúc đôi khi đơng giản đến bất ngờ.


* * *

Nàng thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Công việc đầu tiên là mở điện thoại. Nàng ngán ngẩm nhận được mười mấy tin nhắn của anh và hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Nàng quyết định một cách táo bạo: khóa luôn điện thoại trong thời gian này.

Quán ăn X nằm trên một con hẻm nhỏ, nhưng bừng sáng bởi những cánh hoa dã quỳ. Hai bên đường ngập tràn loài hoa màu vàng rực rỡ ấy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những cánh hoa nghiêng người như chào đón khách qua đường. Thì ra đó là lý do để anh trưởng đoàn chọn đây là điểm dừng chân, thay vì phố xá phồn hoa ngoài kia. Trong một quán ăn nhỏ, bữa ăn sáng được dọn ra. Tấm bảng ghi nguệch ngoạc chữ: bánh canh, hủ tiếu, phở… Y hệt những món mà mọi bữa nàng vẫn ăn sáng ở nhà với chồng.

Nàng bỗng nôn thốc nôn tháo khi vừa chạm mắt vào miếng giò heo khoanh tròn to gần bằng miệng tô. Nàng chạy kịp ra vệ đường để tránh ánh mắt của mọi người. Đứa bạn thân vuốt lưng nàng: “Khổ chưa, hay thai nghén gì rồi?”. Nàng rùng mình, lắc đầu. Nàng nôn nhiều hơn khi nghĩ đến những bữa ăn sáng ở nhà, với chồng. Anh ép nàng ăn cho bằng hết, dù bao tử nàng chẳng thể chứ nổi một tô đầy như thế. Vẫn cứ phải nín thở mà ăn, chỉ vì “em ăn nhiều mới có sức khỏe”. Có hôm, nàng đã phải dùng tay, cho ra tất cả những thứ ấy khi anh vừa đi làm.

Hôm ấy, không riêng gì nàng, rất nhiều cô gái bỏ bữa. Vạt hoa vàng ngoài kia thu hút họ hơn những món ăn mà ngày nào cũng ăn ấy. Nàng cũng nhanh chóng hòa vào họ, để trầm trồ, chụp hình và mải mê dõi theo những chùm hoa đầy mê hoặc đang đong đưa trong gió.

Trời cao nguyên thay đổi nhanh đến bất ngờ. Mới buổi chiều, gió còn vần vũ, gào thét, sấm chớp liên hồi báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Đến tối, trời đã đầy sao, trong vắt như chưa từng biết đến một trận vần vũ nào của sấm chớp. Anh trưởng đoàn gọi điện từng phòng thông báo: “Sẽ đốt lửa trại thay hôm qua. Mọi người chuẩn bị áo ấm”.

Trong lúc chờ đứa bạn tắm, nàng muốn mở điện thoại. Nàng biết anh sắp điên lên vì không liên lạc được với nàng. Nhưng anh không phải là người không biết kềm chế. Anh sẽ khéo léo hỏi thăm nàng: “Em đi có vui không? Đang làm gì? Tối nay có chương trình gì”. Và nàng, vốn không biết nói dối bao giờ, sẽ hồn nhiên kể: “Tối nay đốt lửa trại anh ạ!”. Anh sẽ gầm lên trong điện thoại: “Làm sao em chịu được. Em có biết khí hậu cao nguyên về đêm rất lạnh không? Em đừng nói là em sẽ để đầu trần và mặc áo khoác mỏng. Còn nữa, em đã hứa với anh là sẽ ngủ trước 10 giờ. Em sẽ không ra ngoài vào ban đêm kia mà. Em nói đi, giờ sức khỏe của em quan trọng hay văn chương quan trọng, hả?”. Và nàng sẽ tắt máy. Lúc đó, thay vì ngồi ở vòng tròn lửa trại, nàng lại thui thủi ở một nơi nào đó vì không muốn để ai thấy nước mắt nàng.

Nàng quyết định không mở điện thoại.

* * *

Đoàn rời khỏi cao nguyên trong cảm giác luyến lưu. Từng vạt hoa vàng xa dần. Chiếc xe chở 35 cây viết trẻ luôn râm ran những câu chuyện không dứt. Một trong họ có ý kiến cùng viết cảm nhận vào một cuốn sổ để làm kỷ niệm. Nàng rất dễ khóc. Những lần khóc giữa đám đông, nàng luôn phải lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào, để tránh ánh nhìn thông cảm của mọi người. Ngay như lúc này cũng vậy.

Anh trưởng đoàn đưa cuốn sổ đến chỗ nàng. Nàng nhích vào trong cho anh ngồi. Giọng anh trầm ấm: “Nếu em không thích thì có thể không viết. Hình như tâm trạng em không được vui?”. Nàng thấy áy náy cực độ. Nàng không bao giờ biết bộc lộ cảm xúc đúng thời điểm. Để thay vì rất vui, nàng lại buồn, có khi còn khóc. Nàng muốn nói với anh trưởng đoàn một câu cảm ơn. Nhưng nàng lại phải nói rất nhiều vì anh sẽ hỏi tại sao? Đành thôi. Nàng nắt nót nghi vào cuốn sổ dòng chữ: “Thật tuyệt khi được gặp lại chính tôi”. Nàng biết, sẽ chẳng ai hiểu điều đó. Nàng cũng muốn như thế.

Đoạn đường hơn 300km, với trập trùng đồi núi khiến cơn say xe của nàng ập đến. Đầu nàng nóng hầm hập. Và không biết bằng cách nào mà đến khi nàng tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện thành phố. Một bàn tay nắm chặt tay nàng và không ngừng gọi tên nàng, đó chính là mẹ nàng. Nàng tỉnh lại, thấy cổ họng khô khốc. Cánh tay tê cứng vì cọng dây chuyền nước đang nhỏ từng giọt đều.

“Con làm mẹ lo chết đi được. Sao lấy chồng rồi mà vẫn cứng đầu thế kia? Nhanh khỏe dậy mà xin lỗi chồng đi. Nó có đến nhưng giận bỏ về vì con chẳng chịu nghe lời nó. Nó lúc nào cũng lo cho sức khỏe của con”. Nàng chớp mắt, một giọt nước mắt trong veo tràn khỏi mi. “Con biết rồi mẹ ạ! Con sẽ đi gặp anh ấy ngay khi khỏe lại”. “Phải như vậy chứ! Con phải ngoan ngoãn mới có hạnh phúc, biết chưa?”. Nàng quay đi, giấu giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lần cuối cùng nàng về nhà trong lúc chồng nàng đang ngủ say. Nàng không muốn đánh thức anh dậy. Chỉ nhẹ nhàng đặt tờ đơn ly hôn đã ký tên trên bàn và đi ra. Nàng dừng lại hơi lâu ở khóm tường vi trước nhà. Chính tay nàng đã trồng từ khi chúng nhỏ xíu. Nàng muốn ôm chúng vào lòng, muốn mang chúng đi đến nơi mà nàng sẽ tới. Nhưng thôi, nàng sợ mình sẽ không mang theo nổi bất cứ thứ gì ngoài nỗi cô độc của chính mình.

Sau lưng, nàng bỏ lại những cánh hoa rung rinh trong gió như vẫy chào. Đoạn đường phía trước, nàng sẽ gặp lại nàng của ngày xưa, ngày không có anh.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
 

Nguồn: truyen8.mobi/tuong-vi-van-no-c8a4219.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận