Truyện: Vì Em Là Gió

Tác giả: Trang Sumi

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Ngọc - Một cô gái thuộc cung Bảo Bình, tính cách khó hiểu,khó nắm bắt như những cơn gió vậy.... nhưng cô có một tình yêu mà bao cô gái phải thầm ao ước, buồn thay cô lại không biết giữ tình yêu ấy ở bên mình mặc dù cô đã yêu và rất yêu anh...

 

- Ngọc này!

- Dạ

- Mình chia tay nhé!

- Em nhớ không nhầm là hôm nay không phải ngày cá tháng 4 mà! anh nói dối nhầm ngày rồi á. hihi

- Anh đang nói nghiêm túc đấy. Mình chấm dứt ở đây đi, anh không thể tiếp tục yêu em thêm được nữa - Câu nói chắc nịch như đinh đóng cột của anh khiến nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt đến ngạt thở, tai cô ù đi và mọi thứ xung quanh cô như đang đổ sụp ngay trước mặt.

truyen ngan hay ve tinh yeu

Anh và cô yêu nhau đến nay cũng đã được một năm kể từ khi cả hai đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Không biết duyên số thế nào mà một người vốn sinh ra trong một gia đình giàu có lại sở hữu vẻ ngoài điển trai khiến bao cô gái ao ước như anh lại để mắt tới cô - một đứa con gái có nhan sắc tầm thường như bao cô nàng tầm thường khác, gia đình cô cũng chẳng khá giả hay giàu có gì như gia đình anh, có thể nói hai người là một đôi đũa lệch chẳng có lấy 1 điểm tương đồng. Bởi lẽ anh để ý và yêu cô vì cái tính " thẳng như ruột ngựa " không một chút giấu diếm thêm vào đó là sự khó hiểu,khó nắm bắt trong con người cô mà anh muốn chinh phục.

Một năm là quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng phải là quá ngắn để giữa anh và cô lấp đầy với nhau những kỉ niệm ngọt ngào, mặc dù điều đó chỉ xuất phát từ anh trong khi cô lại chẳng đen lại được gì để khiến anh hạnh phúc cả. Có lẽ anh chỉ muốn cô thay đổi một chút để mỗi khi ở bên cô,anh cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh mà thôi... Chính vì vậy mà anh càng muốn nắm bắt thì lại càng cảm thấy cô quá xa vời giống như gió vậy....

Tựa mình vào góc tường, cô hồi tưởng lại những quá khứ,những kỉ niệm êm đềm và hạnh phúc mà anh đem lại cho cô...

Lần đầu hẹn hò, anh trở cô trên chiếc xe đạp dạo quanh thành phố ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của thủ đô qua những con đường mùa thu rợp lá, cô thích thú ngồi đằng sau hát vu vơ,dang cánh tay của mình đẻ đón những làn gió thoảng thơm mùi hoa sữa mà chẳng hề để ý hoặc quàng tay ôm sau lưng anh,cô cũng chẳng làm được... cô thấy ngại!

Mỗi đêm, khi nói chuyện với anh qua điện thoại chỉ cần cô trót miệng nói ra cô thèm ăn kẹo mút hay đại loại một thứ gì đó là bất chấp sớm hay muộn,mưa hay tạnh, anh đều mua rồi mang tới tận nhà đưa cho cô. Lúc đó chắc anh cần một cái ôm của cô lắm nhưng anh chỉ nhận được sự ngạc nhiên và lời cảm ơn rối rít của cô thôi, anh đã cười và nói cô là đồ ngốc! tuy trái ngược nhau về hoàn cảnh và cả tính cách nhưng anh và cô lại có khá nhiều điểm chung về sở thích nên đi đâu,ăn gì hay làm gì cũng vậy chẳng lúc nào phải to tiếng tranh giành. Đặc biệt là ngắm sao, cảm giác được nằm xuống một bãi cỏ rộng và cao,ngước mắt lên để ngắm những vì sao lấp lánh,nó gần tới mức cô có thể tưởng tượng mình đang đưa tay chạm vào những ngôi sao đó,cô thích điều ấy và anh cũng vậy,rồi hai người lại đảo mắt ráo riết tìm chòm sao của mình đang ngự trị đâu đó trên bầu trời đầy sao này. Những lúc hai người bên nhau như vậy,anh đưa tay mình cầm lấy tay cô,muốn đặt lên đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào như bao bao cặp tình nhân khác nhưng không hiểu sao cô rụt lại và suýt tặng anh một cái bạt tai.. Có lẽ đó là phản xạ vì hơn 20 năm qua cô chẳng có lấy một nụ hôn đầu, chính vì vậy cô đã tự tạo cho mình bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và cô, anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm cô giành cho anh, anh đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề cô có yêu anh hay không? và cô luôn trả lời là có. Dĩ nhiên là cô yêu anh, cô rất yêu anh và anh luôn chiếm một vị trí tuyệt đối trong cô, nhưng cô vẫn không lí giải được tại sao cô yêu anh như vậy mà việc nhỏ nhất cô cũng không thể làm được. Anh đã tin và mong cô dành cho anh một chút ấm áp mà đáng lẽ nửa năm qua cô đã phải làm như một lẽ đương nhiên...

truyen ngan hay ve tinh yeu

Còn nhớ, khoảng một tháng trước ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của cô, anh ít nói chuyện với cô hơn mọi ngày. Có những lúc cô gọi hàng chục cuộc mà anh không bắt máy, nhắn tin nhưng anh không trả lời và nhiếu lần anh lỡ hẹn. Đến khi gặp được nhau, anh cũng không giải thích mà chỉ xin lỗi rồi cười huề làm hòa với cô, lúc ấy cô đang rất bực chỉ muốn mắng anh té tát để xả cơn giận lâu nay kìm nén nhưng cô kịp nhận ra a gầy hơn trước thì phải, mắt cũng thâm quầng,làn da trắng trẻo trước kia của anh được thay thế bởi một làn da ngăm đen dám nắng,chân tay cũng đầy những vết xước bầm tím,trông anh thật thảm hại. Cô vừa ngạc nhiên hỏi nhưng anh chỉ nói là do anh tập điền kinh nên bị ngã,cô đã tin và trách nhẹ anh cái tội không cẩn thận. Thế rồi ngày sinh nhật của cô cũng đã tới, hôm đó anh tặng cô một chiếc váy màu trắng rất đẹp và đắt kèm theo một đĩa cover bài hát Vợ yêu mà mất khá lâu anh mới hoàn thành được đơn giản là vì anh không biết hát. Cô nhận lấy món quà không giống như những cô gái khác sẽ ôm lấy anh thật chặt hoặc làm những cử chỉ thân mật khác đằng này cô chi ̉ nói cảm ơn anh và nheo mắt trách anh lại lấy tiền của bố mẹ tiêu xài vào những thứ không cần thiết, anh chỉ nở một nụ cười để che dấu đi sự mệt mỏi sau những ngày vất vả và một chút thất vọng... Cô vô tâm tới mức đâu biết rằng để mua được bộ váy đó anh đã phải mất bao nhiêu công sức,mồ hôi và cả máu cốt là để làm cho cô vui. Tuy anh là công tử giàu có chỉ cần bỏ ra một khoản tền nho nhỏ của mình là anh đã có thể nua cho cô một món quà giá trị rồi,nhưng anh đã không làm thế,vì cô luôn nói với anh rằng : Bố mẹ anh có tiền chứ không phải anh, anh cũng chỉ là một đứa con ăn bám bố mẹ như cô và bao người khác. Vậy là anh đã xin vào một công trường xây dựng mà không nói với bất kì ai. Một tháng trời ròng rã với gạch đá,xi măng sắt thép những thứ mà chẳng bao giờ anh phải sờ đến, ngày nào cũng như ngày nào anh quần quật làm ở công trường vì thế mới không có thời gian nhắn tin,gọi điện cho cô thường xuyên,cũng không đến được đúng hẹn vì anh phải làm tăng ca khiến cô phải chờ hàng tiếng đồng hồ,giọng của anh cũng khản đặc vì những buổi tối rảnh rỗi ở nhà anh tập hát, anh muốn qua bài hát ấy để gửi tới cô những lời nhắn yêu thương anh muốn dành tặng... Sở dĩ cô biết được điều mà chưa bao giờ anh nói ra đó là từ một đứa bạn của cô vô tình trông thấy anh đang hì hục làm ở công trường ngày nắng cũng như ngày mưa.. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, cô muốn chạy đến ôm anh nhưng cô đâu dám. Sau lần đó, không hiểu sao anh và cô ít hẹn hò hơn,tin nhắn hay cuộc gọi của anh cũng thưa thớt dần, cô đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn,cô linh cảm được điều tồi tệ nhất..đó là mất anh, vậy là cô đã suy nghĩ, cô muốn dành cho anh một bất ngờ mà chẳng rơi vào một ngày trọng đại nào cả... Thế mà chưa kịp thực hiện điều đó, anh đã nói lời chia tay cô,linh cảm của cô đã đúng.

Lúc này,trong căn phòng tối đen như mực, sự cô quạnh trong đêm đã kéo cô trở về với thực tại. Cô nhận ra anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa, không biết cô vô tình hay cố ý không hiểu lí do anh chia tay cô? Cô đã trách anh, hận anh..hận anh đã đã bỏ rơi cô, để cô một mình đơn độc,hụt hẫng mà không cho cô biết lí do nào sắc đáng. Phải chăng cô đã quá ích kỷ,cô chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà không hề nghĩ tới cảm xúc của anh? Cô chỉ biết mình cần gì,muốn gì,mình nhận được gì từ anh mà không hề nghĩ tới anh cũng vậy,anh cũng cần được cô giành trọn vẹn tình yêu cho mình... Đến lúc cô nhận ra điều mà vốn dĩ cô phải biết từ lâu thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác.

.........................................

Sau ngày anh nói chia tay đến giờ đã được ba tháng, nhưng đối với cô ngày đó như mới sảy ra hôm qua,mỗi khi anh nhắc tới anh là tim cô như quặn thắt,cô vẫn không thể quên được anh,không thể đưa anh ra cuộc sống của mình được, cô cứ sống trong đau khổ với câu hỏi tại sao anh lại rời xa cô? có những lúc cô muốn vùng dậy,chạy đến tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lòng tự cao không cho phép cô hạ mình để níu giữ anh lại , để rồi cô chỉ quanh quẩn trong nhà gặm nhấm nỗi nhớ đang dày vò từng ngày từng ngày một...

Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến như một sự trừng phạt cho những ai tự đánh mất tình yêu của minh... Cô bất ngờ nhận được thiệp cưới của anh, trong thiệp còn kèm theo một bức thư viết tay mà anh gửi tới. Cô mở bức thư ra đọc trong sự tuyệt vọng của một kẻ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Trong thư anh nói lí do tại sao anh lại chia tay. Thực ra bố mẹ anh đã cất công tìm kiếm cho anh một cô gái môn đăng hộ đối với anh từ lâu,nhưng anh luôn từ chối vì anh yêu cô và mong đợi một ngày cô thay đổi, nhưng càng đợi anh lại càng cảm thấy mệt mỏi, anh không thể kiên nhẫn chờ cô thêm được nữa, và anh đã yêu một cô gái do bố mẹ anh giới thiệu... anh đã xin lỗi cô và nói rằng ở bên cô gái kia anh không phải là người xa lạ, anh cũng không cảm thấy cô đơn như mỗi khi ở bên cô, cô gái ấy đã làm tất cả vì anh, tặng anh từ những món quà nhỏ bé cho đến công việc của anh ở công ty đó là những điều mà cô đã không làm được suốt một năm hai người yêu nhau... khi còn yêu cô nhiều lúc anh tưởng đã nắm được trọn vẹn tưởng như cô đã thuộc về anh nhưng không, anh nhận ra cô không hề thuộc về anh và có thể cô sẽ chẳng thuộc vê ai cả.. và sau bao nhiêu cố gắng anh đã phải buông tay.

Đọc xong lá thư cô đã khóc không thành tiếng, cô yêu anh, nhưng cô không biết phải thể hiện tình yêu đó như thế nào, cứ nghĩ rằng yêu không nhất thiết phải thể hiện, âm thầm yêu anh chân thật như thế thì tình yêu đó sẽ mãi mãi bên cô, nhưng cô đã lầm.. tình yêu đâu dễ để cô hờ hững như vậy, anh cũng là con người mà, đâu phải đồ vật để cô trưng bày trong tim mình. Cuối cùng cô chỉ là gió, còn anh, anh là đất, gió không giống như loài hoa được gắn bó với đất lâu dài,mà gió là gió, cơn gió ấy chỉ có thể thoáng qua đem hạt giống của những loài hoa thả vào mảnh đất màu mỡ cũng như cô đã biến mình thành chính cơn gió ấy,chỉ thoáng qua đời anh rồi chẳng bao giờ gặp lại. Cô biết anh và cô gái đến sau kia sinh ra là để dành cho nhau đó là định mệnh , còn cô và anh chỉ là hai cá thể tách biệt, gặp nhau rồi yêu đó là cái duyên nhưng rồi phải xa nhau mãi mãi và đó là phận.

Cô không trách anh, không trách số phận mà cô trách chính cô có mà không biết giữ,có mà không biết trân trọng, cô đã đẩy anh tới với người con gái khác nhưng cô không còn đau khổ nữa mà cô cảm thấy hạnh phúc.... Có lẽ đã đến lúc cô để hình bóng của anh rời xa cuộc sống của cô mãi mãi, để anh trở về với nơi mà anh xứng đáng được hạnh phúc hơn không phải cô.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Truyện: Vì Em Là Gió được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trang Sumi và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Vì Em Là Gió dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/vi-em-la-gio-c8a7373.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận