Truyện: Yêu nhau để cưới Phần 1

Thể loại: Truyện ngắn

"Yêu là khi một cô gái xức dầu thơm và cậu trai cạo râu sạch sẽ, hai đứa cùng nhau đi ra ngoài và ngửi nhau" (Karl - 5 tuổi)

Trước ngưỡng cửa hôn nhân, điều khó nhất là biết chắc rằng ta đã chọn đúng người sẽ cùng đi suốt dặm đường dài. Ta cần biết người đó ở bên cạnh ta lúc sung suớng và vẫn ở cạnh ta lúc nhọc nhằn.Khi ta thành công, người đó hân hoan. Khi ta thất bại, người  đó không rời bỏ. Nơi trú ngụ của  tình yêu đích thực là niềm khao khát mưu cầu hạnh phúc, sự hi sinh và lòng chia sẻ.

Phần 1: Yêu nhau để cưới

Những trang viết ở phần "Yêu nhau dể cưới" (trừ sô' 5) là nhóm truyện sáng tác hư cấu dựa trên chất liệu từ một số anh chị, bạn bè cung cấp. Xin trân trọng cám ơn những lời kể của họ.

Nhà văn Ịamisz Leon Wisniewski (tác giảđơn trên mạng) từng nói:

‘Cuộc sống phong phú hơn rất nhiều những gì có thể hư cấu. Điều quan trọng là ta biết lắng nghe cuộc đời và trải nghiệm''.

Vào Truyện

 Người ta nói rằng đàn ông bị ám ảnh bởi quá khứ,  còn phụ nữ ám ảnh bởi quan hẹ.

Phụ nữ khi yêu, phụ nữ muốn đàn ông nắm tay họ không chỉ trong suất chiếu phim rạp mà còn giữa bốn bề phố đông người qua. Họ không chỉ muốn đàn ông vuốt ve họ  trên giường mà là những cử chỉ mở cửa xe, kéo ghế ngồi, tháo nắp chai nước suối. Họ thích đàn ông che dù cho họ giữa cơn mưa ban chiều, lấy áo khoác vào vai họ khi trời chở lạnh – như phim Hàn Quốc.

Phụ nữ khi yêu, họ yêu quyết liệt hơn đàn ông. Họ muốn một bờ vai để tựa. Muốn đi khắp thế gian cùng người mình thương. Muốn chăm sóc tổ ấm từ màu sơn của tường đến lọ hoa cắm trên bàn, lo từ chai chai dầu gội đầu đến chiếc đồng hồ của chàng.

Và họ muốn sinh cho người đàn ông của đời họ những đứa con.

Yêu nhau để cưới. Họ muốn thế, khi họ thật lòng yêu bạn.

Tình Yêu

Tình yêu là khi bạn nói với một dứa con trai là bạn thích cái áo của nó, thế là nó mặc cái áo đó mỗi ngày"                                                                                         (Noelle - 7 tuổi)

"Yêu là khi một cô gái xức dầu thơm và cậu trai cạo râu sạch sẽ, hai đứa cùng nhau đi ra ngoài và ngửi nhau"                                                                                             (Karl - 5 tiiổi)

"Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho bố' và mẹ thử nhấp một ngụm trước khi dưa cho bố" để đảm bảo là cà phê mẹ pha uống ngon"

(Danny - 7 tiiổi)

"Bà nội cháu bị đau khớp nên bà không thể khom xuống đẽ sơn móng chân của bà được. Vì thế, ông nội cháu luôn sơn móng chân cho bà, ngay cả khi tay của ông cũng bị đau khớp. Đó là tình yêu"

(Rebecca - 8 tuổi)

Yêu nhau để cưới (1)

Anh: Khi chúng ta nắm tay nhau, anh cảm giác em nắm tay anh rất chặt.

Cô: Vì bộ phim kinh dị trong rạp đáng sợ quá, nên em mới nắm chặt vậy thôi.

Anh: Dù như vậy thì anh vẫn hạnh phúc rồi.

Cô: Nếu em yêu anh, em dã tiếp tục nắm tay anh lúc mình ra khỏi rạp chứ không phải buông tay.

Anh: Cho dù như vậy thì anh vẫn hạnh phúc rồi.

Cô: Tuần trước anh trực ở sở làm tôi thứ bảy, tôi chủ nhật, sáng thứ hai. Tuần qua anh trực tôi thứ sáu, tôi chủ nhật, sáng thứ hai. Anh yêu thích công việc đến thế sao?

Anh: Vâng.

Cô: Vậy có điều gì khiến anh vui hơn công việc?

Anh: Tình yêu.

Yêu nhau để cưới (2)

Anh làm em rơi lệ... Cô gái nói xong câu ấy, rồi ra đi.

Người đàn ông im lăng ngồi lại một mình. Cô nói anh từng tác động khá nhiều về cuộc sống của cô. Đã làm cô cười vui trên phố khuya. Đã "truyền" cho em những ước mơ, dù có thể anh không hề biết.

Anh quý cô vì cô phát hiện ra anh từ-cự-ly-gần. I see you. Trong mắt cô, anh là một người "lạnh lùng và lãng mạn, điệu đà và mạnh mẽ lý trí xen tình cảm, tính toán xen ngây thơ khó hiểu và khó chịu, quyết liệt và lưng chừng".

Từ dạo đó anh biết cô là người tinh tế và sâu sắc - như những dòng thơ cô gửi anh.

"Em hiểu, rằng cuộc đời thật nhiều lối rẽ

Mà trái tim, luôn chất chứa những lẽ riêng

Nhitng em ghét những trốn tránh, đổ lỗi "tại...bị...vì...thì..."

Thử nhìn thẳng mắt nhau và cạn lòng một lần

Để trọn vẹn sau chót và mỉm cười bước tới

Đường còn thênh thang...

Em ước ao ta luôn có nhau trên những chặng đường nắng vàng

 Dù sóng gió, hay êm đềm,

lúc đắng cay, khi bùi ngọt,

ngày ồn ào hay đêm im ắng

 Đường bớt dài và những ngón tay bớt đơn côi

Lý trí thôi nhọc lòng toan tính

 Xúc cảm lên ngôi

Miệt mài đuổi theo những tham vọng,

Lầm lũi những chuyến đi,

Anh đã mỏi chân chưa?

Nào ngồi xuống đây, với em..."

Cô nói sẽ không quên đêm cuối cô gặp anh - nơi cố thể hiện sự lãng mạn và bât ngờ dộc dáo của mình. Bằng cách nào đó, cô cho biết sẽ không tiễn anh ra phi trường. Và bằng cách nào đó, cô xuâ't hiện đột ngột ngay ở công ra máy bay đê chỉ hát nhè nhẹ vào tay anh lời ca của Stratovarius: "Before the summer turns to winter, before the dreams wiill turn to snoiv. I see the yellow leaves are falling and soon l know I have to go...".

Cô ban tặng cho anh rất nhiều. Hạnh phúc. Niềm vui. Những chiều ngồi ngắm không gian rộng lớn của phi trường. Một tình cảm trong sáng và đẹp đẽ như tuyết. Và như "tinh thần hoa sakura". Cô bảo thế.

Cô muôn khắng định với anh rằng tình cám cô dành cho anh là có thật, anh không nên hiếu sai. Và, những điều dã qua đều rất đẹp và quan trọng đối với em. Em sẽ lưu giữ mãi.

Cô gái nói xong câu ấy, rồi rời khỏi anh.

Người dàn ổng thán hoặc khoác chiếc ba lô lên vai, xem lại boarding pass và lặng lõ nhìn đồng hồ. Hành trình đã định của anh còn vài chuyến bay nữa. Anh hít một hơi dài, thẳng người bước tới, nhanh chóng khuất sau chiếc cầu thang cuốn, nơi cô đã hôn anh. Anh đang trên đường đến Cairo. Có lẽ anh ở bốn năm ở đó.

Ai đó đã nói rằng khung trời của người đi xa chính là trái tim của người ở lại. Sân bay, nhà ga, bến tàu luôn là điểm của gặp gỡ và chia ly. Biết đâu chừng, sự thay đổi sẽ là mãi mãi so với ngày hôm qua.

"Đôi khi kỷ niệm còn dáng quý hơn cả tình yêu", anh thì thầm.

* MỘT NĂM SAU *

Trông cô thật rạng ngời giữa khung cánh ngoài trời lãng mạn, cổ điển. Mọi thứ tươm tất, sóng sánh. Những cậu bé mặc tuxedo, các cô bé xúng xính váy hoa xếp hàng. Tiếng các vị khách mời đến sớm chào nhau. Các anh thợ ảnh thử đèn flash. Người chỉnh âm thanh gõ nhẹ vào micro...

Hôm nay, cô mặc chiếc váy trắng đẹp nhất.

Bắt đầu từ thời điểm này, phần em trong cuộc đời anh đã trôi qua. Em nhớ đến những kỷ niệm, những lời hứa của ngày hôm qua. Em chỉ có thể đi chậm lại từ khi yêu anh. Em không còn là em như trước. Vì làm sao em có thể giả vờ rằng chưa từng biết đến anh, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chuyến bay đưa anh đi tới một tương lai mới, một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày của anh sẽ sáng hơn và đêm của anh sẽ có nhiều ánh sao hơn. Còn em đơn giản  là không thể quên cảm giác ở bên cạnh anh.

Anh ra đi em thấy lòng mình trống rỗng. Không có gì so sánh với anh được. Em nghĩ không thể để anh ra đi.

 I can’t let you to.

Nhưng vì em biết anh đang bước trên con đường dài và anh phải một mình đối mặt với tất cả thế giới, ở một nơi mà em khôn thể chìa bàn tay để anh nâng niu. Nên dù anh có ở đâu và làm gì, em luôn muốn anh thành công.

Yêu nhau để cưới (3)

"Chị dùng món gì hay đợi bạn đến rồi gọi luôn một thể?

Nàng vừa bấm nút tắt nguồn chiếc điện thoại xong, ngẩng lên nhìn anh phục vụ: "Không anh, hôm nay tôi đi một mình. Anh cho tôi một đĩa mì xào thập cẩm".

Đưa mắt nhìn sang chiếc ghế đôi diện cùng bàn, bất giác nàng nhớ da diết những bữa ăn có Nam. Những bữa ăn của hai ngưởi luôn đầy ắp tiếng cười. Nàng thầm yêu Nam suốt cả thời gian Nam đi du học ở Mỹ cho đến khi anh trở về lại Việt Nam làm việc. Quãng thời gian đó không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nàng, nhưng trong trái tim nàng vẫn chỉ có Nam.

Ngược lại, một chàng trai yêu công việc và có nhiều tham vọng sự nghiệp như Nam lại dường như rất ít quan tâm đến chuyện tình cảm. Dù rất thích đi ăn và nói chuyện với nàng song Nam nhận ra tình cảm của nàng rất trễ. Và ngay cả khi hiểu ra trong sự cô" tình ghép đôi, chúc tụng "trai tài gái sắc" từ nhóm bạn thán cúa hai người mỗi lần họ đi chơi chung, thì sau rổt Nam vẫn xem nàng như một người bạn khác phái chí thân hơn là một người tình.

Anh bồi mang ra đĩa mì nghi ngút khói. Nam thích hủ tiếu xào hải sản. Nàng thích mì xào. Những lần đi ăn trước dây khi phục vụ mang ra hai đĩa là nàng sẽ sớt một nửa phần mì sang đĩa của Nam và gắp một nửa phần hủ tiếu sang đĩa của nàng. Nàng luôn lấy làm vui vì sự chia sẻ này và ước ao được chia sẻ mọi thứ cùng Nam. Nhưng sau mỗi bữa ăn tốỉ ấm áp đó, nàng trở về nhà và luôn tự hỏi rằng "Why your heart not belong to me".

Nàng gắp một miếng mì định đưa lên miệng, rồi lại đặt xuống đĩa. Bất giác một giọt nước mắt rơi thật nhanh xuống gần cánh mũi của nàng.

Tại sao trái tim Nam không thuộc về nàng, nàng không thể nào hiểu nổi. Giống như tại sao trái tim nàng không thuộc về Hải, cả Hải lẫn nàng cũng không thể nào hiểu nổi. Cao một mét bảy mươi tám, đẹp trai, hiền lành, là con một trong gia đình khá giả được cho ăn học tới nơi tới chôn, nói chung Hải là mẫu đàn ông hoàn hảo, là đối tượng mơ ước mà bao cô gái thầm thương trộm nhớ, ngoại trừ... nàng.

Trong giai đoạn Hải được công ty cử đi tu nghiệp ở Hongkong, có lần hãng mỹ phẩm đa quốc gia mà nàng đang làm việc cử nàng sang đó họp chung với bộ phận marketing toàn vùng. Dĩ nhiên Hải mong gặp nàng và anh ân cần săn sóc hết mực trong mấy ngày nàng ở đảo quốc này. Hải dẫn nàng di chơi cá ngày ở khu Disneyland, chọn mua bộ cờ mạc chược ở chợ Đàn Bà. Đêm nào cả hai cũng tranh thủ ra đại lộ ngôi sao ờ Tsim Sha Tsui trước tám giờ tôi để ngồi bên nhau cùng ngắm màn biểu diễn đèn điện rực rỡ từ các tòa cao ốc bên bờ sông.

Đó là lần mà nàng suy nghĩ nhiều về Hải, giống như lần Hải táo bạo mời nàng về nhà giới thiệu với gia đình anh. Kể từ đó mẹ Hải trở nên quý mến nàng hết mực đến tận bây giờ. Nhưng sau rốt nàng vẫn thây mình xem Hải như một người bạn chí thân khác phái hơn là một người tình.

Nàng lấy khăn giấy thấm nhẹ giọt nước mắt dã tan qua bờ môi. Với tay mở túi xách, nàng chạm vào hai chiếc thiệp cưới, một cái màu hồng lơ, một cái màu đỏ thẫm. Bảy giờ tôi đêm nay có hai người bạn của nàng cùng tổ chức đám cưới của họ tình cờ diễn ra cùng giờ cùng ngày, chỉ khác địa điểm.

Cả hai chú rể đều mời nàng đến dự tiệc, còn nàng ngồi đây một mình bên dĩa mì xào đã nguội. Bất chợt nàng nhoẻn cười khi nghĩ đến sự trớ trêu của mình. Nàng không đủ can đảm đi dự đám cưới của một người, cũng không thoải mái đến đám cưới của người còn lại.

Nửa dỏm, trằn trọc không chợp mắt dược, nàng mở máy điện thoại. Màn hình lập tức báo có một tin nhắn gứi đến từ lúc bảy giờ hai mươi chín phút tốì. Câu nhắn rất quen, trích từ tiếu thuyết cứa John Green mà nàng và người ấy từng đọc cùng nhau nhiều lần.

"Anh yêu em, và anh không muôn từ chối niềm vui đơn giản là được nói ra sự thật. Anh yêu em, dù biết rằng tình yêu chí là tiếng thét rơi vào giữa hư vô.. "(The Fault in Our Stars).

Yêu nhau để cưới (4)

1. Cô thức dậy sớm. Trước chín giờ, chiếc vali màu hồng phân đã để ở góc sân ngoài garage. Chuyến bay ở phi trường Seattle sẽ cất cánh trong tiết trời đông ảm đạm. Và cô không lúc nào thôi rơi nước mắt.

Như chiều hôm qua, cô em gái của cô cũng rung người khóc nức nở trên vai bô'. Bé chỉ kịp quệt nước mắt thôi rơi sau sự vỗ về trong lòng bà nội. Người chị sắp ra đi. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã qua vui biết bao nhiêu, thì giờ chia tay cũng buồn biết bây nhiêu. Đó là luật lệ khắc nghiệt nơi miền cảm xúc con người. Dù già hay trẻ thì ai cũng nếm trải.

Cô quay trở về Việt Nam. Quay về Việt Nam. Nơi mẹ cô, trường học và bạn bè mới cùng nhiều dự cảm ở tương lai đang đợi. Gia đình tin cô bé sẽ hạnh phúc thôi, dù ở đâu cũng vậy.

Phương Tây hay Phương Đông. Thịnh vượng hay còn nhọc nhằn. Chẳng ở đàu là thiên dường cá. Thiên đường là ở trong lòng mình. Cô chọn Việt Nam cho hiện tại. Có thể đó không là Tổ quốc nơi cồ sinh ra. Nhưng đó là nguồn cội của cô. Là nơi khiến cô mang màu da châu báu (I Say Gold - Phạm Quỳnh Anh). Thật hãnh diện và ngẩng cao đầu về điều đó.

2. Cô có một nỗi niềm riêng. Đó là những ý niệm về tình yêu trong sáng và đẹp dẽ của cô dành cho người bạn.

Đêm qua cô "không ngủ được và cũng không muôn ngủ vì nếu ngủ, em sẽ không suy nghĩ được về anh. Và nghĩ về anh là cách duy nhát để giữ chúng ta bên nhau".

Tình yêu tinh khiết vậy. Nên khiến cho loài người luôn khao khát được yêu thương.

Đừng nghĩ ấy là do cô mới ở lần rung động đầu dời nên có những ý niệm đơn sơ như vậy. Còn những người đã nếm trải đớn đau, đổ vỡ, thất vọng, dối lừa, phản bội... thì sẽ khổng.

Có lẽ đó chỉ là ngụy biện. Bản chất tình yêu không bao giờ thay đổi. Chỉ có con người tham gia "cuộc chơi" mới đổi thay theo biến động thời gian mà thôi, về điều này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết

mới hay làm sao:

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ.

Một con ngồi yên, một con đổi chỗ.

Tuần trước trên Facebook, cô đọc dược một mẩu viết rất ngắn từ một người bạn cảm nhận về tiếng sét ái tình, đại ý rằng "cảm xúc đặc biệt trong giây phút yêu bản thân nó đã là món quà vô giá từ Thượng Đế".

3. Chuyến bay SEA - HAN từ Seattle về Hà Nội của Hãng United Airlines cất cánh lúc 13g05. Nó đáp xuống sân bay Narita (Nhật) lúc 16g45. Đêm quá cảnh ở Tokyo cô vào Facebook bằng điện thoại và viết status: "Anh làm em cười vui, anh làm em rơi lệ. Thật đau đớn khi phải nói lời tạm biệt. Em phải trở về nơi em sông và em không thể ở đây thêm nữa. Nhưng em sẽ sớm quay lại. Anh có chờ đợi em?".

Hôm sau, chuyến bay về đến Hà Nội lúc 14g40. Từ ấy, cô nghe mãi bài hát trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Môi tình đầu lưu ở iPod: "l'm still there every ĩvhere. l'm the dust in the wind. I’m the star in the northern sky. I never stay anywhere. I’m the wind in the trees. Would wait for me forever? Will you wait for me forever?”.

Yêu nhau để cưới (5)

Một sớm mai thức dậy, người bạn gái hỏi bạn "Anh đã yêu bao nhiêu người trước em rồi", bạn trả lời ra sao?

Trong phim ngắn The last (Người yêu cuôì cùng) do Wongfu Productions sản xuất và đưa lên YouTube/ chàng trai "dũng cảm" thú nhận: "Anh đã yêu 5 người. Tên họ là: Who, What, When, Where và Why!"

Bộ phim bắt đầu lôi cuốn khi lần lượt "năm cô gái" được kể lại. Thì ra đó chính là những người hiện thân cho những điều quan trọng.

đã định hình cuộc sông và tình yêu cúa chàng trai.

Như "Who" giúp anh biết khi yêu nên chấp nhận những điều thuộc về người mình yêu chứ không phải một con người hoàn hảo do mình "vẽ" ra. Như "What" là người râ't hợp với anh nhưng lại gặp nhau không đúng thời điểm. Còn "When" là mối tình đầu với những cảm xúc và kỷ niệm làm cho anh hiểu khi trái tim rung dộng thật sự là như thế nào.

"Where" là một cô gái giúp anh cảm thây bình yên và ârn áp, yêu người yêu luôn cả nơi mà họ sông. Và "VVhy" là một người bạn gái thân đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, giúp anh thấu hiểu một bài học lớn: tại sao ta phải có tình yêu trong cuộc sông này.

Bộ phim dần đi đến kết thúc bằng câu thoại ý nhi: "Một trong những món quà lớn nhất của cuộc sông này là yêu, được yêu hay thậm chí đánh mất tĩnh yêu. Sẽ đáng tiếc khi ta chưa từng yêu và được yêu một lần trong đời. Tại sao lại lãng phí cuộc sông này khi không

yêu ai đó".

Có cô gái nào chịu cưới chàng trai đã từng có "năm mốì tình" này không?

Yêu nhau để cưới (6)

Có  những chiều,

Bước ra khỏi trường, thấy bóng mình dưới mặt đường sũng nước

Những chiếc xe điện sầm sập chạy qua

Đường ray lóe lên ánh sáng giữa phô' xá

Chiếc lá thu nằm lại bên hàng ghế lạ

Tạm biệt một mùa qua

Có những chiều

Nhìn thấy thiên thần đối diện trên toa tàu

Bạn là ai và bạn sẽ về đâu

Tôi có còn gặp bạn lần nữa

Your smiles were the sunshine of my day...

Hôm nay anh lên tàu gặp một cô gái trẻ. Cô mang chiếc váy màu kem nhạt, áo hai dây màu đen và đeo chiếc kính mát to đúng mốt. Anh muôn làm quen nhưng rồi lại im lặng. Anh nhìn trộm cô ấy.  Có vẻ cô ấy biết thế nên cũng chút bối rối. Nhưng khi ánh mắt cô sắp sửa ngẩng lên nhìn anh thì anh lại nhìn ra chỗ khác vì sợ bị "bắt quả tang" đang ngắm cô.

Tàu đến nhà ga trung tâm, anh đứng lên và chậm rãi đi ngang qua cô. Khổng hiểu sao lúc ấy anh cảm thấy rất buồn. Có lẽ chẳng bao giờ trong đời anh gặp cô một lần nữa.

Anh phải làm những công việc của riêng mình, theo một hành trình đã định sẵn: đến McDonald mua một phần cheeseburger. Vô thư viện tìm vài cuốn sách. Vô siêu thị và về nhà. Dòng đời của anh không liên quan gì đến cô cả.

Cô cũng có hành trình riêng. Ví dụ trở về nhà. Đi đến nhà bạn. Đi shopping đâu đó. Dòng đời của cô không liên quan gì đến anh cả.

Anh và cô sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Dù vậy, anh vẫn băn khoăn: "Trong dãy ngân hà có muôn triệu vì sao, tại sao anh và cô lại gặp nhau?".

Thật ra thì có những cô gái hàng ngày vẫn di cùng một đường tàu với anh. Vì vậy, anh có dịp tình cờ gặp lại cô gái đó lần thứ hai, lần thứ ba.

Dần dần, anh nhớ rõ gương mặt ấy, mái tóc ấy. Nhưng trong mọi lần, anh chỉ ngắm cô và tất cả chỉ có thế. Rồi khi đến trạm tàu cần xuống anh hoặc cô lại đứng lên, bước ra khỏi hàng ghế ngồi và lướt qua nhau. Anh tự nhủ không biết cô ta có nhận ra mình hay không.

Anh quyết định rằng nếu gặp cô ấy lần nữa trong những ngày tới thì anh sẽ chào hỏi và xin sô' điện thoại. Nhất định anh sẽ làm điều ấy. Nếu gặp lại lần nữa thì chắc là có duyên rồi. Biết đâu đó là người mà anh chờ đợi ở kiếp này.

Nhưng, trên những chuyến tàu về sau đó, anh không bao giờ thây cô gái ấy nữa.

Mãi mãi.

Yêu nhau đề cưới (7)

 Gia đình em nói anh đôi xử tệ với em, còn em lại thây mình đã dổỉ xư tệ với anh..".

Cô thì thầm vào tai anh, rồi rồi nhè nhẹ choàng tay ôm từ phía sau. Gió buổi đêm Sài Gòn thổi mát rượi. Ban ngày thành phô' này náo nhiệt bao nhiêu thì càng về đêm, sự tĩnh lặng của nó lại mang một nét đẹp và vẻ quyến rũ lạ thường.

Hôm nay anh mượn chiếc xe máy của cậu em trai đến nhà đón cô đi ăn. "Anh muốn tìm lại cảm giác tụi mình đèo nhau lang thang qua các con đường rợp bóng cây ở Sài Gòn", anh bối rối giải thích khi dựng chiêc xe máy trước cửa nhà cô. Cô cười, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm anh đưa, dịu dàng nói: "Anh đội nón cho em đi. Em nể anh lắm mới đi xe máy đó".

Ngần ấy năm kể từ khi không gặp anh nữa, hầu như cô không đi xe máy bao giờ. Dù làm việc ở Việt Nam hay ở Đức, cô thường có "kẻ đón người dưa". Đi hụp khách hàng, bàn việc với đôi tác bằng xe cổng ty, taxi hoặc xe riêng. Theo nguyên tắc công ty - những nhân viên hàng đầu như cô đương nhiên dược xem là "tài sản" nhân lực quý giá mà công ty có trách nhiệm bảo vệ trong lúc họ làm việc công.

Còn anh, sau vài năm làm lập trình viên máy tính cho một công ty phần mềm hàng đầu tại Hàn Quốc, khi về lại Sài Gòn thăm nhà cũng chỉ đi taxi và xe ôm. Sài Gòn giờ đây có sáu triệu chiếc ô tô và xe gắn máy. Đường phô' chẳng nở ra được nên ngày càng chật chội, đông đúc hơn. Anh khó mà lái xe máy lẫn xe hơi mỗi ngày nếu không quen sự hỗn loạn của dòng người xe trên phô'. Điều hiếm hoi anh thích thứ là các "lô cốt" đào công thoát nước - một thời là nỗi ám ảnh của người lưu thông - đã hoàn tâ't và dọn dẹp đi từ trước khi anh trở về.

Khi cô lẫn anh có mặt tại Sài Gòn cùng thời điểmbáo chí rộ lên những vụ cướp giựt trên đường phô", nhất là vào ban đêm. Có người phụ nữ đi dự tiệc cưới đang chạy trên đường về bị kẻ xấu chặt tay để cướp chiếc xe, sau đó lũ này bị công an bắt gọn. "Anh có đi xe máy phải cẩn thận đó nha", cô nói y như ngày xưa, khi vẫn thường dặn anh chạy chậm vì anh hay phóng nhanh và té xe. Có lần anh té trầy trụa đầu gốì, cô vừa băng bó vết thương, vừa giận dỗi lắc đầu: "Đây không phải là lần đầu tiên, và cũng chưa phải là lần cuối cùng".

Cho dù cô đã khác biệt so với ngày xưa, ngày càng thành đạt, vững vàng, giàu kinh nghiệm sông, anh vẫn nhận ra tính cách luôn quan tâm chăm sóc đến người khác của cô vẫn như thế. Cô đòi đến nhà thăm mẹ anh bằng dược dổ gửi tặng bà nấm linh chi. Cô tộng chai dầu thơm mua ở phi trường Frankfurt cho cậu em trai của anh. Có hôm cồ muôn gặp nhưng anh lại chọn cuộc hẹn chè chén với đối tác, dê cho cô "leo cây" hàng tiếng dồng hồ. Cô vẫn chờ đợi bằng cách lái xe chạy qua vòng vòng các con phô'. Cuối cùng, khi biết chắc anh dã về nhà an toàn thì cô mới quay về nhà mình.

"Anh không khác gì so với ngày xưa hết", cô lại nhẹ nhàng nói từ phía sau lưng anh. Nhiều năm không gặp, cô nhận ra tính cách anh vẫn thế, dè dặt trước tình cảm và cuồng nhiệt với công việc. Anh thao thao bâ't tuyệt về tin Microsoít muốn mua lại Dell, hệ điều hành Linux Fedora 18 ra mắt mã nguồn mở, say sưa nói như đinh đóng cột chẳng chóng thì chày nhân loại thao tác mọi điều qua chiếc điện thoại thông minh. Nhưng anh lại lúng túng khi chọn quán ăn cho hai người, hoặc nhìn ngắm hồi lâu rồi mới bật lên câu khen hổm nay cô mặc quần jean và áo sơ mi trắng đẹp quá. "Mỗi lần gặp cô nào xinh mà anh không biết tỏ tình như thế nào thì hãy hỏi ngay giáo sư Google nhé !", cô trêu anh

Thật ra thì cô biết anh đã thay đôi nhiều từ khi sông ở một thành phô' lạnh giá như Seoul. Sự nóng tính giảm đivà mỗi khi nổi giận thì không "giận cá chém thớt" bằng cách ném diện thoại di động vào tường cho nó vỡ toang nữa. "Mà sao hồi đó anh giận khôn ghô. Lần nào ctìng cứ nhò diện thoại em mà dập!", cô nhắc khiến cá hai cùng cười.

Anh buông một tay lái dể nắm bàn tay cô: "tìm có nghĩ chúng ta gặp lại nhau là một điều kỳ diệu không...". Từ lúc ở Đức, cô dã nôi lại liên lạc với anh qua mạng. Thế rồi khi anh nghỉ phép về Việt Nam thăm nhà, cô về Việt Nam làm việc lại cùng thời điểm.

-   "Em tính chuyện ổn đinh mọi thứ chưa?", anh tế nhị hỏi.

-   "Chuyện ổn định thì tính lâu rồi mà chưa được ổn đinh nè anh", cô đáp.

-    "Trước đây gia đình em nói anh đối xử tệ với em, còn em thì thấy mình đối xử tệ với anh", cô bỗng nhắc. Anh nhớ có lần vì mải mê viết cho xong phần mềm quản lý nhân sự eỉ IR để mang gói hợp đồng lớn về cho công ty mà anh bỏ luôn bữa tiệc do chính mẹ cô nâu để đãi anh ở nhà.

Đến một ngày kia, cô quyết định không đi xe máy của anh chở nữa mà bước thẳng lên xe hơi.

Ngày xưa anh từng không muôn cô theo đuôi và dân thân trong nghề quan hệ công chúng dù rằng đó là ước mơ của cô. Đơn giản vì anh không muôn cô giao thiệp quá nhiều hạng người trong xã hội và dành quá nhiều thời gian ở ngoài dường hay quán cà phê.

Giờ dây, cô dã có những bưức tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Ngoại hình đẹp, kinh nghiệm giao tiếp đầy mình, cộng thèm vị trí một giám dốc dôi ngoại khu vực Đổng Nam Á cho cổng ty toàn cầu có trụ sở chính ở Đức, bay đi bay lại giữa châu Âu và Sài Gòn, Bangkok, Singapore, Jakarta.. quanh năm suốt tháng như con thoi, cô dễ dàng gặp gỡ, quen biết rất nhiều người và dĩ nhiên, không thiếu cơ hội dẫn đến hôn nhân.

Thế nhưng đến giờ cô vẫn một mình.

Cuộc tình gần nhẩt của cô kéo dài đến bốn năm. Đó cũng là ngần ây thời gian cô chờ đợi người tình "sẽ giải quyết dứt điểm" chuyện vợ con của anh ta. Cô chưa từng dược ai chăm sóc đặc biệt như thế. Và cũng chưa 13ba từng đau khổ vì ai như thế. Trong bộ phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có câu thoại của Kiều Thị: "Điếm yếu nhất của người đàn bà là lúc họ thật lòng yêu người dàn ông".

Trong tình yêu/ và cả hôn nhân/ chẳng ai nói trước được diều gì. Và dường như không ai là có lối khi yêu một người nào dó. "Người đời thường lên án những kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng nào ai có hiểu được lý do tại sao ta lại rơi vào chuyện nẩy sinh tình cảm với người đã có chồng hoặc vợ...", những khi buồn, cô hay nói bâng quơ như thế. Người đôi diện chí biết thở dài.

Khi dã quá mệt mỏi và bế tắc, chính cô là người nói chia tay dù hàng dêm vẫn dùng rượu dế giái sầu. Nhưng càng uổng càng không thê quên. Mà nếu không uô'ng thì cô sẽ không ngủ dưực. Ớ Dức cô uống rượu vang, về Việt Nam cỏ tập bè tập bạn ngồi uổng rượu đế pha với hàng tá chanh - diều mà anh cho rằng rất có hại cho sức khỏe của cô.

Có hôm uống say khướt, cô đột ngột nói với anh: "Anh rồi sẽ mãi là người bạn không bao giờ bên em suốt cuộc đờiề.ễ". Hôm sau, anh gặp cô và nói anh không muôn thây cô uống nhiều như thế.

Cô nói "Cuộc đời sông hôm nay biết hôm nay, nào ai biết ngày mai ra sao. Nên em tận hưởng".

Anh nhíu mày, căng cứng mũi: "Nhưng em phải biết lo cho sức khỏe của em. Có phải em đã nghiện rượu hay không? Em làm gì cũng được, anh không quan tâm. Điều duy nhẫt anh quan tâm là sức khỏe của em".

Cô lạnh lùng đáp: "Em vẫn khám sức khỏe định kỳ đều. Làm mọi xét nghiệm, kể cả xét nghiệm HIV. Âm tính! Anh yên tâm chưa?"

Tối hôm đó, anh nhắn tin cho cô: "Ngày trước chúng ta còn non trẻ và bồng bột. Giờ đây cả anh và em đều chín chắn, thành công hơn xưa, đều gặt hái được nhiều điều mà xưa kia chúng ta hằng mơ ước.

Nhưng mỗi người chúng ta đều có con đường và cách sống riêng. Chỉ khi sống như thế, chúng ta mới là chính mình. Chúng ta không thể vì nhau mà thay đổi và cũng không cần phải thay đổi chỉ để có nhau".

Trước ngày cô sang Đức, cô gọi điện thoại báo cho anh rằng cổ sắp đi. Cô kể: "Anh đã đọc tiểu thuyết Chỉ thuộc về anh của Rachel Gibson chưa. Có câu như thế này: Sau mười năm, em vẫn bướng bỉnh, anh vẫn ngang tàng, liệu anh có thể vẫn yêu? Sau mười năm, hận thù chita hết, dam mê vẫn còn, liệu em có thể vẫn tin?".

Khi cô ra phi trường thì bất ngờ thây anh đứng đợi sẵn. Thì ra cũng là ngày anh trở lại Seoul. "Em đi rồi thì anh đâu còn lưu luyến gì mà ở lại đây nữa", anh nói và kéo chiếc vali lên băng chuyền cân ký giúp cô ở quầy check-in. Cô bật cười: "Awesome! Rốt cuộc anh đã biết tán tỉnh em một cách ngọt ngào như thế rồi đấy à?". Anh nhún vai: "Câu đó anh học của... giáo sư Google!".

Máy bay cất cánh và bình ổn độ cao trên không trung. Nó bay suốt đêm và đến Incheon vào buổi sáng. Từ phi trường, anh sẽ lái xe đậu sẵn ở sân bay về thẳng nơi làm việc ở Apgujeong-dong để kịp

dự cuộc họp phân tích kỹ thuật và bàn giao phần mềm CRM cho một khách hàng lớn của công ty. Đây là phần mềm giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận, giao tiếp và quản lý thông tin khách hàng một cách có hệ thỏng và hiệu quá nhằm phục vụ khách hàng.

tô't hơn. Anh chợt nhớ dến cô. Phần mềm CRM này hẳn sẽ giúp cô làm việc tốt hơn nữa và biết đâu, đỡ phải di giao tiếp quá nhiều..

Anh bấm nút cho chiếc ghê' ngồi nghiêng về phía sau. Bàn tay anh thò vào túi áo lây ra mẩu giây mà cô dưa cho anh và dặn chỉ lấy ra khi nào máy bay cất cánh.

Dòng chữ cô viết: "Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau”

-----------End Phần 1-------

Phần 2 của truyện Yêu nhau để cưới Ad sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc vào tuần tới! Chúc các bạn vui vẻ!


Nguồn: truyen8.mobi/yeu-nhau-de-cuoi-phan-1-c8a1303.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận