Truyện: Như Mùa Đông Rơi Xuống

Tác giả: Fuyu

Thể loại: Truyện ngắn

Như Mùa Đông Rơi Xuống Fuyu

Fuyu viết về tình thân, tình bạn, về một chút na ná tình yêu. Mỗi câu chuyện của cô là một vệt ký ức bất ngờ lóe lên trong khoảnh khắc rồi được đặt vào đó tâm tình để bắt đầu viết hoàn chỉnh thành tác phẩm. Fuyu tự nhận mình là một cô nàng vẫn thích nghĩ mình 18 tuổi. Điều này được thể hiện rõ trong tập sách khi cô để mình bay bổng trong thời niên thiếu vô tư, với lời văn chậm rãi và sự gần gũi, thân mật của ngôn từ.

Những lời thủ thỉ trong truyện ngắn Như mùa đông rơi xuống khiến độc giả tìm lại được tâm tình về một thời mộng mơ của chính mình: “Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Và cũng sẽ in sâu vào ký ức cảm giác về nụ hôn đầu như một bông hoa tuyết chạm khẽ trên môi. Mong manh. Dịu dàng. Và lạnh như mùa đông vừa rơi xuống”.

 

Tôi muốn làm Peter Pan. Nhưng khi biết mình không thể hoàn toàn là Peter Pan, tôi lại nghĩ mình có thể có một phần là Peter Pan. Nghĩa là sau này dù có lớn lên, dù có già đi, nhưng sẽ có một phần suy nghĩ của tôi được gìn giữ ở một góc để giúp tôi “mãi-mãi-mười-tám-tuổi”. Nhưng một sáng nọ, tôi ngủ dậy, và nhận ra mình chỉ là Wendy. Rồi sẽ có một ngày tất cả những suy nghĩ của tôi cũng phải lớn theo, dù là tình nguyện hay bắt buộc, mà tôi không cách nào thay đổi. Những gì thuộc về tuổi trẻ, thời niên thiếu, những cảm xúc mong manh như lần đầu tiên nắm tay ai đó, cơn mưa đầu tiên của mùa đó… có thể sẽ biến mất mãi mãi. Hoặc nếu chúng có ngủ quên cũng sẽ chỉ được đánh thức bằng một điều gợi nhớ.

Tôi cảm thấy chông chênh, hoang mang vì ý nghĩ đó. Và tự thấy mình tiếc ngẩn ngơ vì điều đó.

"Khi bắt đầu viết những truyện ngắn, dù là chuyện thật hay chuyện tưởng tượng, dù là chuyện của mình, của bạn hay của một người lạ,… thì tôi cũng dùng cảm nhận và cảm xúc chân thật của mình để viết. Chúng như cuốn nhật kí cảm xúc của tôi ở từng thời điểm nhất định. Nói cách khác, chúng thuộc về tuổi trẻ của riêng tôi, là “Neverland” của riêng tôi. Và tôi muốn đóng gói “Neverland” của mình lại. Như quả của mùa dù chua hay ngọt tôi cũng đều muốn hái và làm chúng thành mứt. Để vào một ngày nếu tôi cằn cỗi, nếu mùa xơ xác, tôi có thể mang ra dùng. Thế là tôi “đóng gói” những truyện ngắn của mình vào “mùa đông” đỏ rực ấm áp này để dành cho một ngày xa xôi nào đó sẽ đến.

Đối với bản thân tôi là thế. Còn đối với các bạn độc giả, tôi hy vọng cuốn sách sẽ như chiếc thuyền buồm bay trên những đám mây mà bố của Wendy đã nhìn thấy ngoài cửa sổ. Nó khiến ông nhớ ra thời mình đã từng là “một cậu nhóc đi lạc” nghịch ngợm trên một hòn đảo nào đó, với một cậu nhóc biết bay nào đó. Và giây phút đó ông đã mỉm cười."

- Fuyu

 


Nguồn: truyen8.mobi/nhu-mua-dong-roi-xuong-c8a3668.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận