Đóng góp: 1 câu nói có thể khiến a đứng yên lại
Và 1 hành động có thể khiến a nhìn về ngày mai rồi lại nghĩ về những gì tốt đẹp nhất
Nhưng nơi đây bên a chỉ còn sự tiếc nuối trông mong và chờ đợi
Chờ đợi 1 thứ gì đó quá xa vời
Khi a chỉ biết tự mình mỉm cười khi thấy em vui
Tự mình an ủi htại chúng ta rất hphúc
Gần em cảm giác hỗn độn đan xen niềm vui con tim a vẫn rung
A biết…
Ai cũng cần 1 khoảng tgian để thích nghi
Và ai cũng cần 1 khoảng tgian để tìm hiểu 1 con người
Những thứ a viết ra.không fải đơn giản chỉ là 1 bài ca
A gửi vào đó những điều a coi là tất cả
Không!!
Hình ảnh nụ cười ánh mắt của e thực ra là
Là 1 sự sống đang dần lớn lên trong a
Là 1 tia nắng hằng ngày luôn bên cạnh
Liệu rằng khoảng cách có thể rút ngắn lại
Để a có thể hy vọng dù là 1 chút vào sớm mai
1 ngày 24 tiếng … 1 tiếng 60’..1 phút 60s…
Không ai có thể tồn tại khi thiếu khí ôxy
A cũng k thể dừng lại cả khi em bước đi
Trên dòng nước mắt tuôn rơi lên đôi khóe mi
Ước mong sao tgian kia quay ngưng lại
Chốn phố đông tình anh theo gió
Bươc lang thang về trên phố xưa
Bước chân đi giọt lệ rơi nghẹn ngào
Mùa đông sang lạnh lùg giá rét
Đếm lá rới mùa thu đã xa
Khói thuốc giăng đầy kín lối a đi về
Về qua nơi mà em đang tới
Cho lòng a thêm bao khát khao
Gió lạnh phố khuya anh và anh
Đôi mắt e bất chợt xuất hiện chỉ vừa mới đây chừng được vài giây thôi
A vẫn k biết chỉ là ảo giác hay những cái nhìn trìu mến của e với nụ cười còn vương lại trên môi
Vô tình đọng lại 1 chút gì đó vào mỗi đêm
Trước khi mà a bỏ lại tất cả mọi thứ hiện tại để tìm về 1 giấc mơ nào đó rất êm đềm
Bỏ lại giây phút khi đối diện e a chỉ là 1 ng` bạn ng` thân mà e luôn quý trọng
Bỏ lại tất cả khoảng cách chúng ta về 1 tình yêu mà a luôn chờ mong
Rời xa tất cả để a k còn thấy mình yếu đuối khi vô tình bật khóc
Qua lớp gương soi đặt trên cánh tủ hay vô tình thấy đôi mắt đượm buồn in lên tấm kính ô tô khi a lặng lẽ bước ngang qua
Cảm xúc vỡ vụn rơi rụng như chiếc lá
A đã và đang nhận ra những j a đang trải qua là sự thật
Để chỉ còn lại nơi đó là những sự thờ ơ
Vô tâm và lạnh nhạt
Nước mắt in hằn lên bài hát..nhạt nhòa nơi khóe mi
Làm nhòe đi kí ức..
Nhòe đi từng vết mực a viết trong bức thư a chưa dám gửi cho e
Nhòe đi dòng chữ nghuệch ngoạc trong tim “Aye”
Trên dòng nước mắt tuôn rơi lên đôi khóe mi
Ước mong sao tgian kia quay ngưng lại
Chốn phố đông tình anh theo gió
Bươc lang thang về trên phố xưa
Bước chân đi giọt lệ rơi nghẹn ngào
Mùa đông sang lạnh lùg giá rét
Đếm lá rới mùa thu đã xa
Khói thuốc giăng đầy kín lối a đi về
Về qua nơi mà em đang tới
Cho lòng em thêm bao khát khao
Gió lạnh phố khuya anh và anh…
…
Trên dòng nước mắt tuôn rơi lên đôi khóe mi
Ước mong sao tgian kia quay ngưng lại
Chốn phố đông tình anh theo gió
Bươc lang thang về trên phố xưa
Bước chân đi giọt lệ rơi nghẹn ngào