Đóng góp: Intro: [C.S n Steven Sound]
Trôi đi (Đừng trôi nữa…)
Trôi đi rất xa (Yêu thương ơi đừng trôi nữa…)
Nhìn thời gian trôi qua (Thời gian ơi đừng trôi nữa…)
Tóc ba đã bạc (Tóc cha mẹ đều đã bạc màu cả rồi…)
Con rất muốn (Con cầu xin ông trời…)
Thời gian trôi nhẹ thôi (Cho con được có họ mãi…)
Để cho con, để cho con...(Trong cuộc sống này…)
Được thấy ba cười...
Đã bao giờ bạn cảm thấy bạn may mắn hơn người ta
Có 1 gia đình có người Mẹ có người cha
Có căn phòng riêng 1 mình có chiếc xe để đi học
Sống 1 cuộc sống yên bình ko phải lao động bôn ba cực nhọc
Có lẽ là con người ko bao giờ biết quý
Những thứ gì mà mình đang có cho đến khi nào đã mất đi
Phí thời gian để loay hoay tìm kiếm cho mình điều tốt nhất
Để rồi 1 ngày bất chợt nhận ra những điều đang làm là phí sức
Ver: [C.S n Steven Sound]
Hãy thử nhìn ra cuộc đời còn biết bao nhiêu mảnh đời
Sống lang lang vô gia cư nhưng chưa bao h than 1 lời
Họ lang bang ngoài xã hội sống qua ngày để kiếm bữa cơm
Họ ước ao có 1 mái nhà để cho cuộc sống đc tốt hơn
Che mưa và che nắng có chỗ ngụ vào mùa đông
Ko còn phải mang nặng những bị đồ đi lòng vòng
Những đêm về có chiếc chăn đập tan đc cơn lạnh cóng
Để họ có đc sức khỏe và niềm vui tiếp tục sống
Hãy nhìn về phía góc tối đó có ai
Look at them outside
Hãy cảm nhận và cảm thông
Họ sẽ là ai trong tương lai
Những số phận của cuộc sống
Đang loay hoay phí thời gian để tìm kiếm cái gì đó
Xin dừng lại và trân trọng những thứ gì mình đang có
(Thinking before u cry
Bạn đang có 1 gia đình
(Vì họ mới là người không may
Nhiều người ước 1 gia đình...
Nhưng ko có đc mượn xã hội để làm nhà
Họ phải bôn ba từ thằng nhỏ đến người già
Hook: Steven Sound
Khi xưa ta bé ta cứ cho là ta không cần ai ta vẫn sống tốt…
Nhưng khi ta lớn ta phát hiện ra ta cần vòng tay khi ta nóng sốt…
Mẹ vẫn chan chứa tình yêu thương dù bao lầm lỗi…
Cha vẫn làm lụng dù lưng kia cha không nằm nổi
Có những suy nghĩ lệch lạc vì những trận đòn không nhẹ ta
Nhưng lại có những giọt nước mắt khi ta bị bệnh:”con ơi mẹ đây”
Đến khi nào ta “đi xa” (xa quê)…nhớ những bữa cơm của ngoạ
Rồi sắp đến khi nào ta “đi xa” (những ngày cuối cùng)liệu còn kịp để nhìn lại không?