Đóng góp: “Đôi khi đứng trước gió quạt hét thật to để thấy giọng mình rung rung. Đôi lúc cứ bóp bọt nilon để nghe tiếng nổ lép bép. Đôi khi quay tròn ô dưới mưa để được thấy nước bắn tung tóe. Đôi lúc bị các anh lớn trêu chọc ngồi khóc rồi lại về phô mẹ. Đôi lúc chơi oẳn tù tì chọn người thắng xem ai được đi trước.
Những lần nghịch nến bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng. Bóc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to. Có lần anh em cùng rủ nhau ra đồng để đi bắt châu chấu. Trêu thằng hàng xóm: eo ơi cái chân mày bị đỉa bấu. Rồi nó khóc òa, chạy một mạch và sợ đến cả ngày hôm sau.
Đôi khi đập ngói, vẽ lên tường nguệch ngoạc xấu xí và tô màu. Đôi lúc chăm chú xem đàn kiến dọn nhà và tha mồi về tổ. Đôi khi lại nhấc hai chân của mèo lên và bắt nó tập đi. Đôi lúc phải nhìn từng ô gạch thẳng tắp và rồi mới bước đi. Đôi khi tuồi cầu thang bằng mông dập đít cũng không có hề chi.
...
Thời gian vẫn trôi thật nhanh và cứ thế trôi mãi. Bỗng chợt chốc ngồi xuống ghế bành và đôi chút suy nghĩ lại. Dán đuôi bằng giấy với những dòng chữ dìm hàng. Đại loại như em bị điên vào đằng sau lưng người khác.
Nhiều khi mấy thằng thuê đĩa ma để nghe của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều lúc thì lại thổi bong bóng khi tự pha chế nước rửa bát. Nhiều khi hà hơi vào tủ kính để làm cho nó bị mờ. Nhiều lúc dùng gương phản chiếu ánh sáng lên tường và cười hớn hở.
Ký ức tuổi thơ trong tôi bấy giờ thật nhớ, thật đẹp như trong mơ. Ký ức ngây ngô, quyển sách, trang vở thật nhớ, thật đẹp như trong thơ.
Tuổi thơ là khi tôi bắn bi cùng bạn bè không biết chán. Tuổi thơ là lúc duỗi hai chân để xếp vòng thun rồi ngồi đan. Tuổi thơ của tôi là những khi ba cây ăn vòng rồi ăn ảnh. Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ.
Nếu có ước mơ xin cho tôi về với tuổi thơ một phút chốc. Là tại gió thổi mắt tôi cay cay hay là vì tôi đang khóc...”