Đóng góp: Những bước đi
Hào quang đâu còn thấy trên đôi chân kia
Thời gian chớp nhoáng sao ko chậm thế ?
Ko một ai bên ( no side )
ko một cái tên ( no name )
ko phải tôi , mai họ đã quên rồi …
ai? ( Remember )
Ko phải đó là tôi ( ko phải tôi )
Sao lại đó là tôi ( sao là tôi )
Hình hài đó là tôi ( đó là tôi )
Rồi thời gian trôi qua ho sẽ quên quên
Thời gian trôi qua họ sẽ quên thôi
Sao vẫn thấy nhạt nhòa 1 cái tên tôi
Ko còn thấy cuộc sống quá muộn phiền rỗi
Thì còn đâu cảm xúc cho ta bay…
1 hơi … sao ko thấy gì … good
Tụi nó chửi Hết thời rồi sây đì … nothing
Nói cũng phải tụi nó giờ thật ghê ta
Mai rồi mai cứ như đi hát văn nghệ ahh
Tôi cứ nghĩ ngày xưa cái đam mê và
Tôi đi rap vì gái vì catxe ahh
Vui lắm nhiều cái hết chỗ chê
Nhưng rắc rối mấy thằng bạn bè đó
Cuộc sống khi trái nghiệm thật cay đắng
Những cũng có những vị ngọt chua trầm lặng
2 thằng chơi với nhau ngót cũng 7 năm
Bản nhạc cuối tao với mày cùng say đắm
Ko nhìn thấy một ai ở bên
Nhưng mà thấy một ai gọi tên
Sao lại thấy thật xa ( sao thật xa )
Rồi thời gian trôi qua họ sẽ quên quên
Ko phải đó là tôi ( ko phải tôi )
Sao lại đó là tôi ( sao là tôi )
Hình hài đó là tôi ( đó là tôi )
Rồi thời gian trôi qua ho sẽ quên quên
Trói buộc mọi ánh mắt nhìn bằng sự nổi tiếng.
Tôi phải hòa trộn tất cả tâm trí với phần còn lại căn phòng.
Cố vạch tìm ngõ ngách ở những bức tường vô hình Cầu mong
Có 1 cánh cửa giải thoát được đi bao nhiêu suy nghĩ
Cuộc sống của tôi giờ đã khác trước rất nhiều.
Hạnh phúc hơn rất nhiều khi có 1 người con gái có thể vì tôi mà làm tất cả mọi điều.
Mang đến cho tôi tất cả những gì người khác không thể cùng làm những gì tôi đang còn thiếu.
Còn nhớ 3 năm về trước
Ngày tháng xa nhà tôi đã không biết tìm nơi đâu 1 sự đồng cảm
Những đêm mưa về nhớ người thân da diết đã dạy cho tôi phấn đấu
Ra đi với bàn tay trắng 5 ngàn vẻn vẹn đã làm cho tôi phải khóc rất nhiều khi nghĩ tới chuyện tương lai…
Làm sao có thể báo hiếu cha mẹ bất lực
nhìn người qua nhìn lại muốn nắm lấy 1 bàn tay ai.
Tự nuôi sống bản thân còn chưa thể nghĩ gì tới chuyện ngày mai….
Gần 10 năm tôi sống trên đất HN cuộc sống đã dạy cho tôi rằng đừng có tin ai.
Lời ra lời vào thì hãy mặc kệ hãy bỏ ngoài tai.
Ko nhìn thấy một ai ở bên
Nhưng mà thấy một ai gọi tên
Sao lại thấy thật xa ( sao thật xa )
Rồi thời gian trôi qua họ sẽ quên quên
Ko phải đó là tôi ( ko phải tôi )
Sao lại đó là tôi ( sao là tôi )
Hình hài đó là tôi ( đó là tôi )
Rồi thời gian trôi qua ho sẽ quên quên