Ác Ma Pháp Tắc Chương 351 : Ngươi Có Sợ Độ Cao Không?

Chương 351 : Ngươi Có Sợ Độ Cao Không?
Dịch giả : Ba_Van
Biên Tập : rgveda205@gmail.com
Hiệu đính : vttgiang
Nguồn : TTV




Theo chỉ dẫn của quan quân, Rohardt đến mặt sau của đại lộ. Khi đến địa điểm tuyển quân ở cuối phố, hắn chợt khựng lại. Ở đây, tuy rất đông người nhưng điều khiến cho lòng hắn hơi bất an là trong những người xếp hàng ở đây, hình như không có ai dắt ngựa theo. Rohardt biết, nếu muốn làm kỵ sỹ thì việc đầu tiên là phải có một con ngựa, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng vào cuối hàng, thong thả chờ đợi.

Rốt cuộc cũng đến lượt hắn, hắn nhìn thoáng qua cái bảng mộ binh treo ở cửa phòng. Có lẽ là vận mệnh, tên trên tấm bàng hiệu này sẽ theo hắn từ đây đến hết đời!

Hắn đi vào phòng " kỵ sĩ đòan Decepticon", vừa kịp quan sát được toàn bộ quá trình “phỏng vấn” của người đang đứng xếp hàng ngay phía trước hắn. Đó là một tên cao gần hai mét, lừng lững như một tòa tháp sắt, toàn thân hắn bắp thịt cuồn cuộn, uy mãnh như nham thạch. Đứng bên cạnh vóc người to lớn của hắn ta, Rohardt có cảm giác giống như mình đứng bên cạnh một ngọn núi.



- Họ tên, tuổi, có sở trường gì không?

Ngồi sau bàn là một vị thanh niên có dáng vẻ uể oải. Rohardt nhận thấy vẻ ngoài tên thanh niên này rất dễ nhìn. Chỉ có điều, y thấy tuổi chàng thanh niên hơi nhỏ… “E rằng không lớn tuổi hơn ta!”_ Rohardt suy đoán. Chàng ta cười rất đẹp, tuy nhiên chàng ta chẳng có vẻ gì là một vị kỵ sỹ, thậm chí chẳng có vẻ gì là một quân nhân.

Người khổng lồ khôi ngô kia đã ồm ồm báo họ tên của mình.

- À! Khoan đã! _Chàng thanh niên phỏng vấn viên cười hỏi_ Ta hỏi ngươi một chút! Ngươi đã là võ sĩ tam cấp, tại sao ngươi không tham gia đăng ký kỵ sỹ thực thụ mà lại đến đây?

Tên không lồ đáp rất vắn tắt:
- Ta đã đi, nhưng đã bị loại... Thành thật mà nói, nơi đó quan quân rất thích ta nhưng đáng tiếc ta không thể nào trở thành kỵ sĩ... Trời ơi! Thân thể của ta quá nặng, nếu như ta mặc thêm nguyên bộ áo giáp, chỉ sợ không có con ngựa nào có thể nhấc ta lên nổi.

Có thể thấy hắn ta rất buồn bực.

Gã phỏng vấn viên trẻ tuổi cũng thở dài:
- À, thật là không may!

Sau đó hắn xòe tay:
- Xin lỗi ông bạn! Chỗ của ta cũng không thể nào tiếp nhận ngươi. Như ngươi vừa nói, ngươi quá nặng, ta chỉ sợ ngươi cũng không có cách nào cỡi được những thứ kia của chúng ta... Cho nên, ta đề nghị ngươi đến chỗ bộ binh thử vận may xem. Ngươi sẽ trở thành một võ sĩ bộ binh dũng cảm, thậm chí ta cho rằng ngươi có thể lập tức trở thành một sĩ quan cấp thấp.

Dường như hắn lại thấp giọng nói thầm một câu: “Quái đản, chỉ sợ cái thây hắn làm rụng cái chổi bay của ta mất!”

Đưa tiễn xong tên khổng lồ đáng thương, liền đến lượt của Rohardt.

- Họ, tên, tuổi, có sở trường gì không?

- Rohardt Derland, mười tám tuổi, gia đình ta đời đời đều là người Rowling! Sở trường của ta là… À, ta biết làm thợ mộc, đồng thời biết một ít kiếm thuật, học được khi tham gia quân dự bị.

Khi Rohardt kể những điều này, trong lòng có chút khẩn trương.

- Ừ, tốt đấy!

Người tuổi trẻ đặt nhanh cuốn sổ ghi chép xuống, liếc mắt nhìn vóc người Rohardt. “Ừm, vóc người vừa phải, nhìn qua cũng không mập. Ừm, một tên thích hợp!” . Y đóng cuốn sổ lại rồi hỏi Rohardt một vấn đề kỳ cục:

- Tốt lắm, vấn đề cuối cùng... Ừm! Ngươi có sợ độ cao không?


o0o

Huấn luyện? Ít nhất hắn từng được huấn luyện khi tham gia quân dự bị. Mặc dù việc huấn luyện trong quân dự bị cũng không được coi chánh quy cho lắm. Chính là... Chính là hắn chưa từng thấy việc kiểm tra cổ quái như thế! Cái gọi là thi kiểm tra kỵ sĩ " Decepticon" gì gì đó, lập tức làm thay đổi ý nghĩ trong lòng Rohardt.

Trước tiên là hạng mục kiểm tra thứ nhất, đó là một hố nước được đào ở phía sau phòng, trên hố nước đặt ngang một thân cây tròn dài đến hai mươi mét. Rohardt và hơn vài chục người khác được thông báo, bọn họ phải chạy qua thân cây tới đầu kia, không được té vào vũng nước. Rất nhanh, những tên không thực hiện được đều lập tức bị loại. Riêng Rohardt lại hoàn thành rất xuất sắc. Mặc dù thanh gỗ tròn rất hẹp, khó đi, nhưng từ nhỏ, Rohardt đã chạy tới chạy lui trên những bờ ruộng nhỏ hẹp như thế. Hắn chính là một nông dân a!

Hạng mục kiểm tra thứ nhì, trước mặt có treo một cái ghế có thể xoay tròn. Chàng thanh niên ra lệnh cho từng người ngồi vào ghế, rồi cho ghế chuyển động rất nhanh. Khi ghế dừng, y cho ứng viên đứng dậy, dựa vào đường vẽ trên mặt đất mà đi thẳng.

- Phải đi thẳng tắp!_ Đó là mệnh lệnh của chàng thanh niên.

Rất nhanh, tên cười nói đầu tiên đã bị loại. Tên đáng thương này khi ngồi trên ghế đã bị xoay đến choáng váng, sau khi nhảy xuống ghế, hắn đi chưa được hai bước đã đâm người vào bức tường bên lối đi. Ở hạng mục này, Rohardt vẫn hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Năng lực giữ thăng bằng của hắn rất phi thường.

Mục kiểm tra thứ ba... Bọn Rohardt vừa mới nhìn thấy, không ít kẻ đã mặt mày trắng bệch. Phía sau viện, trên mặt đất dựng đứng sẵn vài cây trụ gỗ rất cao, mỗi trụ cao ít nhất hơn mười lăm mét, cây cao nhất chỉ sợ cũng tới hai mươi mét. Ước chừng hơn mười cái trụ gỗ, trên mỗi cái trụ đều có gắn một cái ghế.

- Nội dung kiểm tra là các ngươi phải đi trên các ghế ở trên các trụ. Sau đó tại mỗi chiếc ghế, các ngươi phải nhảy vòng lại, di chuyển từ cao xuống thấp, rồi từ thấp đến cao. Nếu không bị té ngã thì coi như được thông qua.

Người đứng xếp hàng phía trước Rohardt dũng cảm bước lên. Đáng tiếc chỉ đi được một nửa, hai chân hắn đã phát run. Ngay khi mọi người vừa la hoảng, hắn đã cắm đầu té xuống đất. Trong lúc mọi người tưởng là hắn sẽ ngã gãy cổ, gã thanh niên đang đứng trên mặt đất lại tùy ý chĩa một ngón tay lên, phất nhẹ hai cái, lập tức tốc độ rơi của hắn chậm lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, không chút thương tích.

"Gã kia... lại là một ma pháp sư?!" Rohardt thầm kinh ngạc.

- Được rồi, đừng nhìn ta trừng trừng như thế! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Gã thanh niên có vẻ khó chịu. Gã vừa thi triển một ma pháp khiến tất cả mọi người lập tức kinh ngạc chăm chú nhìn gã. Gã nhíu mày nói:

- Người kế, nhanh lên một chút, ta còn nhiều việc bề bộn!

Có tất cả một trăm sáu mươi người, nhưng chỉ có một trăm lẻ tám người qua được ải. Rohardt vẫn hoàn thành rất tốt bài kiểm tra này. Hắn rất nhanh tìm được bí quyết: “Chỉ cần không nhìn xuống đất là được”. Cuối cùng có tổng cộng một trăm lẻ sáu người trúng tuyển, kể cả Rohardt. Bọn họ đều là người Rowling chính gốc, đã sinh sống nhiều thế hệ tại bình nguyên Rowling.

-Ta tuyên bố, bây giờ các ngươi đã là thành viên dự bị của kỵ sĩ đòan Decepticon!

Ngay khi gã thanh niên tuyên bố xong, lập tức có vài tên thủ hạ chạy ra cấp phát cho bọn Rohardt mỗi người một bộ áo choàng màu xám.

“Hả... Không phải kỵ sỹ phải bắt buộc mặc áo giáp sao?”_ Tuy nhiên, Rohardt tuyệt đối không phát biểu nghi vấn của mình.

- Tốt lắm, ta biết bây giờ các ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng ta không có thời gian trả lời các ngươi. Ta chỉ có thể cam đoan với các ngươi: Các ngươi đã lựa chọn... con đường đúng đắn nhất! Các ngươi sẽ trở thành những nhân tài vĩ đại, tất cả mọi người sẽ hoan hô các ngươi, các thiếu nữ sẽ dâng cho các ngươi hoa tươi, nụ hôn nồng nhiệt, thậm chí cả trinh tiết! Ha ha ha...

"Gã kia nói chuyện thật là thô lỗ."_ Rohardt thầm nghĩ trong lòng.

- Kẻ địch của các ngươi cũng sẽ phát run phát rét vì các ngươi... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nỗ lực, dũng cảm! Tuyệt đối dũng cảm, tuyệt đối phục tùng!

Sau khi cười cười, hắn nói tiếp với những tên lính mới:

- Bây giờ, ta tự giới thiệu một chút, ta là thủ lĩnh kỵ sĩ đòan Decepticon. Tên của ta, bây giờ các ngươi chưa cần biết. Các ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, ta là thủ lĩnh của Decepticon, ngoại hiệu của ta là Uy Chấn Thiên, nhớ chưa? Bây giờ, ta dạy cho các ngươi một câu khẩu hiệu quân sự riêng của quân Decepticon chúng ta.

Một lát sau, từ trong sân đồng thanh vang to một câu khẩu hiệu:
- Uy Chấn Thiên vạn tuế!

Dường như “Thiên" tiên sinh thực sự rất bề bộn công việc. Từ bên ngoài có mấy người mặc áo giáp võ sĩ vào tìm hắn. Rohardt liếc mắt liền nhận ra được mấy tên võ sĩ vừa vào đích thực đang mặc áo giáp thủ hộ kỵ sĩ cao cấp thuộc gia tộc Rowling. Mà hình như những kỵ sĩ này cực kỳ cung kính đối với chàng thanh niên, thậm chí bọn họ còn quì một gối thực hiện lễ tiết kỵ sĩ long trọng nhất.

“Rốt cuộc chàng thanh niên này là ai?”_ Trong lòng Rohardt tràn đầy nghi hoặc.

Sau đó, chàng trẻ tuổi vội vàng bỏ đi, giao đàn lính mới cho hai gã thủ hạ mặc trường bào.

- Huấn luyện bọn họ cho thật tốt vào!_Trước khi đi, Uy Chấn Thiên tiên sinh để lại mệnh lệnh.

Hai thủ hạ lập tức cung kính đáp:
- Tuân lệnh, thưa ngài viện trưởng!

“Viện trưởng?”_ Rohardt nhìn thấy hai thủ hạ trẻ tuổi này tựa hồ có vẻ hiền lành nên sau khi nhóm Uy Chấn Thiên tiên sinh rời khỏi, hắn nhịn không được bèn nêu lên thắc mắc của mình:

- Ừm, xin hỏi các ngài, quan trên... thủ lĩnh của chúng ta, rốt cuộc là ai vậy? Tại sao các vị lại gọi là viện trưởng?

Hai tên mặc trường bào cười cười nhìn nhau, một người nhăn mặt đáp:

- Này, nhóc lính mới! Cách xưng hô “Viện trưởng” này, không phải là danh xưng mà ngươi có thể gọi được. Ngươi chỉ cần nghiêm chỉnh hô cho to “Uy Chấn Thiên Vạn Tuế!” là được. Ngoài ra, trước khi là thành viên chính thức của Decepticon, ngươi cũng không cần phải biết điều này!

Kẻ kia lại thấp giọng lầu bầu:

- Hừ, ngươi cũng có thể gọi “Viện trưởng” được hay sao? Ngươi cũng đâu phải là học viên của Hogwarts.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-351-fokaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận