Ác Ma Tổng Tài Chớ Tới Gần Chương 25

Chương 25
Nam nhân khó đoán

Sáng sớm, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi tấm rèm che nhẹ bay lên.

Tang Trà Thanh cử động thân thể mỏi mệt, ngồi dậy sờ sờ cái trán, thật may, đã hết sốt rồi.

Cô thật cẩn thận dời bàn tay to đang đặt trên eo xuống, để lên trên giường.

Hắn vẫn chưa rời đi!

Tang Trà Thanh nhìn về phía Long Cửu, lúc này trên mặt hắn chứa nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn vô hại.

Xuống giường lấy trong tủ quần áo một bộ đồ, cô rón ra rón rén đi ra phòng ngủ.

Két  ——

Trong chốc lát đóng cánh cửa phòng ngủ kia, Tang Trà Thanh mới cảm thấy được cả người thoải mái hơn.

Xuống phòng tắm dưới lầu thay quần áo, rửa mặt xong, bắt đầu bận rộn nấu ăn trong phòng bếp.

Sau khi tự mình ăn xong bữa sáng, cô mới dọn phần cơm của Long Cửu để lên bàn, sau khi dọn xong liền ngẩng đầu nhìn lên trên lầu rồi nhón chân đi tới cửa.

Vừa mang giày vừa nhớ lại sự khác thường của Long Cửu vào tối hôm qua.

Không phải là đầu hắn cũng phát sốt chứ?

Còn đang trầm tư suy nghĩ bỗng nhiên có hai bàn tay nắm lấy bả vai cô.

Tang Trà Thanh sợ tới mức thân thể mềm mại bị chấn, ngửa đầu lên quả nhiên phát hiện lúc này Long Cửu đang ở trên cao lẳng lặng nhìn xuống, hơn nữa sắc mặt không được tốt lắm.

“Em định đi đâu?” Ngữ khí cứng ngắc như là tra hỏi phạm nhân.

Hôm nay là cuối tuần, cô không thể nói là đi học được.

Tang Trà Thanh nhẹ nhàng hít thở, cố gắng duy trì vẻ trấn định.

“Tôi muốn đi ra ngoài mua vài cuốn sách.” Tang Trà Thanh nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi trong suốt long lanh hơi sợ hãi nhìn về phía Long Cửu.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Cửu từ vẻ cứng rắn âm trầm cũng dịu đi một chút, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tang Trà Thanh một hồi mới chậm rãi mở miệng: “Trước tiên em chờ tôi tắm rửa một chút.”

Hả? Tang Trà Thanh ngẩn ra nhìn Long Cửu đi lên lầu, sau vài giây sửng sốt liền cởi giày ra, đến ngồi xuống sofa.

Không đến năm phút đồng hồ sau, Long Củu liền từ trên lầu đi xuống.

“Đi thôi.” Long Cửu đi đến phòng khách nói với Tang Trà Thanh, vừa mới tắm rửa xong, đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú lúc này thoạt nhìn càng thêm tuấn dật.

“Ơ…Đồ ăn sáng tôi làm để ở trên bàn.” Tang Trà Thanh chìa ngón trỏ chỉ chỉ vào phòng ăn.

“Em lo lắng sao?” Long Cửu liếc xéo cô một cái, chậm rãi nói.

Ơ…Tang Trà Thanh sửng sốt thấy rõ, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ không hiểu được ý tứ của Long Cửu.

Trên mặt Long Cửu thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, khoé môi cũng có chút cứng ngắc: “Không có gì, đi thôi.”

Nói xong sải bước dài đi ra ngoài.

Tang Trà Thanh ngồi nguyên tại chỗ ngu ngơ năm giây, sau đó cũng đi theo.

Chiếc Lamborghini Hermes màu bạc chạy nhanh trên ngã tư đường.

“Đến hiệu sách nào?” Long Cửu nắm tay lái, nghiêng đầu, hơi nhếch miệng hỏi Tang Trà Thanh.

Lúc này một cơn gió nhẹ thổi đến làm rối tóc hắn khiến cả người hắn thoạt nhìn có cảm giác thần bí nói không nên lời.

A.

Thực mê người!

“A, nơi nào cũng được.” Tang Trà Thanh vừa rồi cư nhiên nhìn đến thất thần, ngượng ngùng đến mức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Xe dừng trước cửa một hiệu sách rất lớn.

“Cám ơn!” Tang Trà Thanh tháo dây an toàn mở cửa xe đi xuống.

“ Anh…” Tang Trà Thanh khó hiểu nhìn Long Cửu cũng theo cô xuống xe, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn hắn.

“Tôi vào cùng em.” Đáp án của Long Cửu càng làm Tang Trà Thanh thêm kinh ngạc.

“A”. Tang Trà Thanh ngây ngốc a một tiếng.

“Không cần…tự tôi…”

Còn chưa nói xong, Long Cửu liền nắm bả vai Tang Trà Thanh trực tiếp đi về phía cửa lớn của hiệu sách, như là tuyệt không để ý Tang Trà Thanh sẽ có phản ứng gì, hoàn toàn xem cô là vật sở hữu của riêng mình, đã phân phối chủ quyền.

Cả đoạn đường đi, Tang Trà Thanh đều ngẩn ra, quả thực đoán không ra.

Hắn không cần đi làm sao?

Không phải ngày nào hắn cũng bận ngất trời sao?

Tang Trà Thanh bỗng nhiên hơi rầu rĩ, cuối tuần thật vất vả lắm mới được nghỉ ngơi cũng bị Long Củu chiếm lấy.

Ánh mắt Tang Trà Thanh chậm rãi đảo qua những cuốn sách trên những dãy giá sách trước mặt, nhưng trong lòng lại hết sức không yên.

Nhất là lúc này Long Cửu đang ở bên cạnh người cô xem sách.

Nhà sách to như vậy lại có vẻ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách.

Tang Trà Thanh thở dài một hơi, cùng Long Cửu ra ngoài lúc nào cũng là như vậy. Ở đâu cũng chỉ có hai khách hàng duy nhất là hắn và cô.

Như là không chịu nổi không khí áp lực này, Tang Trà Thanh tuỳ ý chọn vài cuốn sách rồi đi đến trước mặt Long Cửu còn đang chăm chú xem sách.

“Đã chọn xong rồi?” Tiếng nói trầm thấp của Long Cửu vang lên, hắn đặt lại quyển sách trên tay lên giá.

“Vâng.” Tang Trà Thanh gật đầu, đi lướt qua Long Củu về phía quầy thanh toán.

Đặt hết những quyển sách đang cầm trên tay lên quầy thanh toán, Tang Trà Thanh lấy ví để trong ba lô ra.

“Xin chào tiểu thư, tổng cộng là bốn trăm năm mươi tệ.” Cô thu ngân lẽ phép mỉm cười nói với Tang Trà Thanh.

Cô cầm ví tiền, lấy từ bên trong ra năm trăm nhân dân tệ, nhưng một tấm thẻ vàng đã được đưa cho nhân viên thu ngân trước.

“Tôi có tiền mặt!” Tang Trà Thanh hơi ngẩn ra ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Cửu nói, nhưng sức lực rõ ràng không lớn.

Đôi mắt hẹp dài mang theo ngờ vực của Long Cửu nhìn về phía nữ nhân viên thu ngân.

Nữ nhân viên vội vàng cầm tấm thẻ vàng quét nhanh trước mặt hai người.

Toàn thân Long Cửu tỏa ra lực uy hiếp rõ ràng làm nữ nhân viên thu ngân cảm thấy lạnh.

Nhìn thấy bóng lưng hai người rời khỏi cửa hàng, hơi thở luôn luôn ém chặt trong phổi của nữ nhân viên mới được thả ra.

Tang Trà Thanh đang cầm trong tay mấy quyển sách, hàng lông mi thật dài hạ xuống che khuất nỗi lòng phức tạp trong đáy mắt .

Đem mấy quyển sách để vào bên trong xe , Tang Trà Thanh cũng theo đó ngồi xuống.

“ Còn muốn đi đâu không?” Đôi môi mỏng mỉm cười, phát ra cảm giác thần kỳ áp bách.

“ Cửu Thiếu, tôi muốn đi một mình trong chốc lát” Tang Trà Thanh hạ xuống ánh mắt, không dám nhìn về phía Long Cửu.

“ Đi đâu? Tôi đi cùng em” Long Cửu bất chợt kéo cánh tay xuống dưới Vô-lăng rồi để yên, nhìn về phía Tang Trà Thanh với vẻ thần kỳ kiên nhẫn.

“ Tôi không muốn đi cùng anh”  Âm thanh Tang Trà Thanh mơ hồ nhẹ như gió.

Nhưng mà Long Cửu đã nghe thấy, tròng mắt đen láy hẹp dài bất ngờ căng thẳng, tỏ ý hờn giận rõ ràng.

“ Cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú của Long Cửu trầm xuống, nửa ngày sau mới lạnh lùng mở miệng.

Tang Trà Thanh che miệng lại, giữa đôi lông mày hiện lên một tia chán nản.

Không xong!

Để cho hắn nghe thấy được rồi!

Âm điệu mới vừa rồi của cô nhất định là chọc tức hắn!

Vốn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ , không nghĩ tới nhất thời buộc miệng phát ra âm thanh.

“ Tốt lắm! Chúng ta sẽ đi Shopping ngay” Cực kỳ ngoài ý muốn là Long Cửu cũng không phát ra lửa giận ào xuống,  chỉ là nhăn nhíu hàng mi rồi dùng tay phải khởi động xe.

Tang Trà Thanh cắn môi dưới cảm giác muốn xanh tái đi.

Ánh mặt trời chói chang ngang trời chiếu lên cây cối hai bên đường đều hắt bóng gục xuống.

Xe ở các ngã tư đường vòng vo rồi lại chuyển, Tang Trà Thanh rốt cục chịu đựng không nổi mở miệng: “ Cái kia … tôi, tôi muốn tới công viên trò chơi”.

Cô hoài nghi nếu cô không mở miệng, Long Cửu có thể hay không chở cô dạo quanh trên đường cả ngày!

Ai ngờ Long Cửu nghe xong, biểu cảm trên khuôn mặt có chút cứng ngắc, dừng lại một chỗ suy nghĩ .

“ Vì sao vậy?” Tang Trà Thanh khó hiểu ngước mắt lên, nghiêng đầu hỏi.

“ Người ở đó nhiều lắm” môi mỏng nhếch lên phát ra năm chữ.

Chẳng lẻ muốn nói với cô là cho tới bây giờ, hắn cũng không đi công viên trò chơi sao?

Đáng chết!

“ Là như vậy” Tang Trà Thanh gục đầu xuống nửa ngày mới mấp máy môi dưới đỏ mọng nói.

Đúng vậy!

Hắn là Cửu Thiếu, như thế nào sẽ đi cái nơi đó!

Xe chạy như bay qua, khóe mắt Tang Trà Thanh bỗng nhiên miết đến một cửa hàng kem, Tang Trà Thanh quay đầu nhìn , cửa hàng xa mờ dần.

Đã lâu cô không ăn kem .

Cô nhớ rõ trước kia, mỗi tuần đều cùng Ba Ba đi ăn kem .

Ánh sáng trong đáy mắt dần dần hạ xuống ảm đạm.

Bỗng nhiên xe ở một khúc quẹo đột nhiên thay đổi, thật sự quay đầu trở lại.

Tang Trà Thanh giật mình, ngước mắt lên nhìn Long Cửu.

Ánh nắng sau 12 giờ trưa phản xạ lên thân xe sáng lạn rạng rỡ, đồng thời cũng anh ánh lên khuôn mặt của người trước mắt Tang Trà Thanh .

Xe dừng ngay trước cửa tiệm kem vừa nãy.

Tang Trà Thanh lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn Long Cửu, hắn…

“ Cô muốn ăn kem sao?” Long Cửu nhíu đôi mày hẹp dài, trong hai tròng mắt có một tia mê hoặc.

“ Ơ?”  hai má trắng noãn của Tang Trà Thanh bắt đầu tràn lan nét đỏ ửng.

Mới vừa rồi bị hắn nhìn thấy sao?

Chỉ là muốn ăn kem là một chuyện rất kỳ quái sao?

Long Cửu tiếp tục nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt có hoài nghi.

Hắn làm chi dùng cái loại ánh mắt này nhìn cô!

Giống như đây là một chuyện thật ngu ngốc!

Giống như chỉ có con nít mới có ý nghĩ như vậy!

“ Này , xuống xe đi” ngón tay Long Cửu bắt đầu vặn chìa khóa xe.

“ Cái này…”  Tang Trà Thanh do dự một lát rồi tiếp tục mở miệng  “ Lần này chúng ta vào cũng đừng làm cho các thực khách khác rời đi, ơ , ý tôi là chỉ hai người thì có chút lạnh lẽo”

Nói xong, Tang Trà Thanh thật muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, cô rốt cuộc là nói lung tung cái gì đó!

Trộm mắt liếc nhìn Long Cửu, khuôn mặt tuấn duật nghiêm túc vẫn là như vậy không đổi, luôn đi cùng là bộ dáng kiêu căng lãnh đạm, mức độ này cùng trước kia không có bất kỳ sai biệt.

Chẳng lẽ lời của cô…

Sẽ không lại chọc tức hắn đi?

“ Được”.

Trầm mặc trong một lát , tiếng nói trầm thấp vang lên.

                                                                              —————————————–

Cửa hàng kem này không tính là xa hoa nhưng cũng coi như lịch sự, tao nhã.

Ghế Sô- pha hình bán nguyệt, mặt bàn tròn tròn, vách tường màu sáp tím đem trọn vẹn không gian cửa hàng mang theo vẻ thần bí lại dẫn dắt cảm giác đồng thoại.

Mỗi một cái Sô- pha hình bán nguyệt đều lần lượt thay đổi ổn định, cho nên từ xa nhìn lên trên như trong cùng một không gian. Thực tế là theo từng bước, từng bước là từng không gian nho nhỏ độc lập

Nhìn chiếc cốc thân dài màu tím trong suốt, bên trong có đủ các viên kem tròn tròn, ánh mắt Tang Trà Thanh tràn đầy ý cười.

Nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ màu tím múc một ngụm cho vào trong, cảm giác mịn màng tinh khiết trong nháy mắt tràn ngập cả khoang miệng.

Long Cửu ngồi dựa ở một bên, tựa hồ đối với hình ảnh cô ăn kem thực cảm thấy hứng thú.

Hai má Tang Trà Thanh lại bắt đầu đỏ lên, Long Cửu lại dùng thẳng con ngươi đen áp bách người khác nhìn chằm chằm cô.

Tầm mắt Long Cửu luôn luôn đặt ở trên mặt cô, giống như đây là lần đầu tiên gặp cô.

Tang Trà Thanh bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, cô bèn múc trong ly ra một muỗng kem hồng nhạt đưa về phía Long Cửu. “ Anh muốn ăn sao?” 

Nguồn: truyen8.mobi/t136441-ac-ma-tong-tai-cho-toi-gan-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận