Âm Dương Đảo Lộn Chương 3

Chương 3
Nói về phần Nhật và ông ngoại Nhật, hai người đi như bay về cái nghĩa trang hôm nào. Ông ngoại Nhật vội vã lao về phía hôm nào mình định chôn cái gương nhưng không thấy gì. Nhật cũng phụ ông ngoại mình tìm kiếm một hồi, Nhật bảo với ông:
 
- Không thấy đâu ông ơi, có lẽ là đã có ai đó mang đi rồi.
 
Ông ngoại Nhật quát lớn.
 
- Không thể nào! Mau tìm kĩ lại đi.
 
Mãi một lúc sau, ông ngoại Nhật nhìn thấy một mảnh gương vỡ bị vùi đất lên. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra, ông cầm miếng gương vỡ đó lên. Thôi rồi, đó đúng là một góc của cái gương hình bát quái hôm nào. Ông ngoại Nhật lặc đầu, thở dài và nói với Nhật:
 
- Thế là hết rồi. Hết thật rồi.
 
Ông ngoại Nhật và Nhật buồn bã quay về nhà, trên tay cầm theo mảnh gương đã vỡ. Có điều mà ông ngoại Nhật không thể hiểu được là tại sao tâm gương lại vỡ tàn tành, những gì còn lại chỉ là một mảnh gương vỡ. Có thể nói, đây là một câu hỏi mà không có lời lý giải, bạn cho đó là ý trời cũng được. Về đến nhà, cả ông ngoại Nhật và Nhật mặt buồn bã, Linh tất tả chạy ra đón hai người. Linh định hỏi nhưng khi nhìn thấy mặt hai người thi cô lại thôi, chi cầm đồ hộ hai người vô nhà. Ông ngoại Nhật đã bàn với Nhật và giấu Linh về việc cái gương, chợt như nhớ điều gì đó, ông ngoại Nhật quay đầu lại hỏi Linh:
 
- Từ nãy giờ mẹ cháu vẫn ở nhà chứ?
 
Linh vội đáp:
 
- Lúc cháu đi làm về, thì mẹ cháu vẫn ở nhà.
 
Thấy có vẻ an tâm, ông ngoại Nhật không hỏi gì nữa. Đến giờ ăn cơm tối, mọi người lại quây quần bên mâm cơm. Lúc này mọi người mới để ý Vy kĩ hơn, bà ngoại Nhật lúc này mới nhìn kĩ vào trong đôi mắt của Vy, chợt bà ngoại Nhật hét lên:
 
- Con đĩ kia, mày chánh xa con gái tao ra! Cút con mẹ mày đi, cút đi….
 
Bà ngoại Nhật hất đổ bát cơm, bà chửi bới và hét tán loạn. Mọi người phải ngăn bà lại và đưa bà vào buồng nghỉ, để lại Vy ngồi đó mà đờ người ra. Sau khi đã đưa bà ngoại Nhật vô buồng và cho uống thuốc an thần, mọi người lại tiến ra và băn khoăn không hiểu tại sao bà ngoại Nhật lại làm vậy. Nhưng có một điều là bây giờ, mọi người bắt đầu lo lắng về Vy sau những việc gì sảy ra với Vy trong thời gian qua, và nhất là Nhật và ông ngoại Nhật. Sau khi đã biết được cái gương đã vỡ, và giờ đây bà ngoại Nhật lại còn nói những lời như vậy càng khiến cho hai ông cháu trở nên sợ hãi hơn.
 
Chẳng giấu gì các bạn, bà ngoại Nhât vốn là người tu hành tại gia, trước kia bà còn học rất nhiều khóa tu tại chùa chiền và còn ở trong chùa nữa. Nhiều nhà sư lâu năm trong chùa có nói rằng, bà ngoại Nhật là người có cơ duyên với cửa phật, nên bà rất thích hợp với chùa chiền. Và điều đáng chú ý hơn, là bà có thể cảm nhận được ám khí, và tà ma. Chả phải nói đâu xa, ngay cái vụ gọi hồn Vy trở về, bà không hề tán thành một tí gì nhất là về cái vụ mà dọn dẹp bàn thờ và thôi không thờ phụng phật trong nhà nữa. Sau khi bà ngoại Nhật đã thiu thiu ngủ, mọi người quay trở lại bàn ăn. Chợt ông ngoại Nhật để ý cái cổ tay của Vy, sợi chỉ đỏ đã biến mất. Ông ngoại Nhật vội hỏi lớn:
 
- Vy, sợi chỉ đỏ trên cổ tay của con đâu rồi?
 
Vy lúc này mới hốt hoảng nhìn lại cổ tay mình:
 
- Thôi chết, chắc nó bị đứt, rơi đâu đây thôi bố ạ.
 
Ông ngoại Nhật vội hô hào mọi người đi tìm lại, nhưng bất lực. Cuối cùng ông bảo Linh vô lấy cuộn chỉ đỏ và tự làm một cái vòng khác buộc vào tay của Vy và hi vọng rằng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.
Sáng hôm sau, để an toàn, ông ngoại Nhật bảo Nhật ở nhà với Vy còn mình ông ngoại Nhật đi tới nhà tên thầy tà hôm nào.Vừa vào đến nơi, chưa kịp chào hỏi, tên thầy tà đã lớn zọng nói:
 
- Ông có cái gì cho tôi xem phải không?
 
Ông ngoại Nhật hết đỗi ngạc nhiên, liền run rẩy móc từ trong túi ra cái mảnh gương bát quái và đặt lên bàn. Tên thầy tà trố mắt ra, hắn cầm mảnh gương vỡ lên coi qua coi lại một lúc. Rồi hắn đập mảnh gương đó mạnh xuống bán:
 
- Ông còn nhớ, tôi đã dặn ông như thế nào không?
 
Ông ngoại Nhật ấp úng:
 
- Thầy có nói là tôi phải chôn cho bằng được cái gương này…
 
Tên thầy tà ngước lên, nhìn thẳng vào mặt ông ngoại Nhật:
 
- Bằng mọi giá phải chôn cái gương này? Vậy thế cái gì đây?
 
Hắn lắc đầu rồi quay qua châm một điếu thuốc, hắn vừa nhả khói vừa đáp:
 
- Bây giờ, hồn của cái xác kia đã được giải thoát, sớm muộn gì nó cũng quay lại mà đòi xác thôi. Tôi chỉ sợ, là nó sẽ làm hại cả nhà ông nữa đó.
 
Nghe xong, ông ngoại Nhật giờ đây mới rùng mình, ông vội nói tiếp:
 
- Bẩm thầy, còn một chuyện nữa, đó là sợi dây đỏ, con gái tôi đã làm mất rồi.
 
Tên thầy tà quát lên:
 
- Cái gì? Sao mà mất?
 
Ông ngoại Nhật toát mồ hôi và ấp úng giải thich:
 
- Tôi cũng không có rõ, chỉ biết tối hôm qua ngồi ăn cơm, khi tôi để ý thì đã không thấy nó ở trên cổ tay con bé đó nữa rồi. Mà chúng tôi đã lấy một sợi chỉ khác buộc vào, vậy chắc không sao chứ ạ?
 
Tên thầy tà phá lên cười, cái nụ cười ghê rợn. Hắn đáp:
 
- Tất nhiên là không sao rồi, ông cứ về đi, mọi việc đâu tất sẽ vào đó.
 
Ông ngoại Nhật nghe vậy thì không tin, cứ cố hỏi đi hỏi lại nhưng tên thầy tà không nói gì thêm. Thấy ở đây chỉ tổ mất thời gian, nên ông ngoại Nhật mới cáo từ ra về. Tên thầy tà tiễn ông ngoại nhật ra cửa. Khi ông ngoại Nhật đã đi xa, hắn mới lẩm bẩm:
 
- Ông cứ về đi, rồi đâu sẽ vào đó thôi…
 
Nhân vật Vy đã thoát khỏi tam giới, rời khỏi vòng luân hồi.... vậy mà vẫn vì mối thù năm xưa, quyết tâm đòi mạng .... liệu mọi việc sau này sẽ ra sao với cả gia đình Nhật? Liệu họ có bị trời đầy?
Nguồn: truyen8.mobi/t98771-am-duong-dao-lon-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận