Chương 17 Lưu manh Người Quỷ Vương bị thương nặng, được thủ hạ cứu lên từ trong biển cả thì đã hấp hối.
Cùng lúc đó, Vương Nha Nha so với hắn cũng sống không khá giả được bao nhiêu, khi bị Pháp Vương mang về, nàng liền chịu đủ hành hạ của kim xà, cả người thống khổ co rút trên mặt đất, không ngừng cấu xé y phục, rển rỉ không ngừng.
Nàng bò qua hướng Pháp Vương, đưa tay với đến ống quần của hắn, thống khổ đem mặt dán lên bắp chân của hắn, thở hổn hển cầu xin, van xin hắn “Van xin ngươi, van xin ngươi muốn ta, ta muốn chết, ta chịu không được, van cầu ngươi”
Pháp Vương không nhúc nhích động đậy, vẫn ngồi lật xem cuốn sổ con.
Không tệ, bước kế tiếp hắn muốn tấn công Hồ giới, hiện tại trong Ma giới chỉ còn Hồ giới và Sư Tử giới là chưa bị hắn thống lĩnh, sau khi thống nhất Ma giới, xui xẻo kế tiếp chính là Quỷ giới.
Lúc này Vương Nha Nha đã ôm cổ của hắn, thân thể khó chịu dán chặt trên người hắn, móng vuốt lại càng không an phận chui vào trong áo quần hắn, đầu lưỡi liến lên bờ môi hắn, nàng thử học hỏi như trước đây hắn đã đối xử với nàng, cố gắng cạy môi của hắn ra, nhưng thử cả nửa ngày cũng không thành công, nàng tức giận liền cắn một ngụm vào cổ hắn trả thù.
Cắn hắn đồng thời khó chịu cũng chính là nàng, máu tanh trong miệng cũng không làm giảm bớt dục niệm trong đầu nàng, ngược lại, làm cho nàng hưng phấn lên nữa, từ cắn biến thành bú, lạch cạch lạch cạch rung động !
Pháp Vương vẫn ngồi yên không nhúc nhích như cũ, thờ ơ lạnh nhạt vô cùng.
Vương Nha Nha bị hành hạ đến thần trí không còn rõ ràng nữa, khẩn cấp muốn hắn, đành liều mạng hất quần áo của hắn ra, nhìn đến lồng ngực cường tráng rắn chắc thì ánh mắt nàng sáng ngời lên, vô cùng hưng phấn dán mặt mình lên đó, nhắm mắt liếm liếm, vẻ mặt thỏa mãn giống như mèo đần ăn vụng được mỡ.
Bị nàng đánh trúng điểm yếu như vậy nên Pháp Vương cũng kiềm chế không được nữa.
Nữ nhân này là trời cao đặc biệt phái tới để khắc hắn.
Pháp Vương buông quyển sổ con ra, đè lấy đầu của nàng mà hôn, mấy tiếng “tê” vang lên, áo quần của nàng liền nát vụn, nàng khom người đứng dậy ý muốn đón nhận hắn, giây phút quan trọng nhất thì hắn dừng lại, đem nàng vứt vào trong thùng tắm.
Thân thể của nàng vừa tiếp xúc với nước nóng thì lửa nóng trong cơ thể càng thêm cuồng loạn, làm nàng khó chịu đem gáy nện vào thùng tắm.
Nhìn nàng da mịn thịt mềm, cái gáy lại đụng vào thùng tắm mấy cái nhưng vẫn không rách da ? Chỉ có những tia máu phun ra ngoài, như vậy lại làm cho Pháp Vương biến thái đau lòng a.
Chẳng qua hắn muốn dạy dỗ nàng một chút, cũng không muốn làm cho nàng tự hại mình, hắn liền nhấc nàng từ trong nước lên, bước nhanh đi đến giường lớn, tay vung lên, rèm giường buông xuống che kín một phòng cảnh xuân.
Tạm thời không nhắc đến vấn đề chi tiết trên, trước tiên là nói đến Vương Nha Nha đã !
Vương Nha Nha hồ đồ bị hành hạ, nhìn chằm chằm màn giường, miệng cong lên bất mãn, hai chân nhấc lên, một đạp ngay ngực của Pháp Vương, “Làm sao ngươi lại giam ta như vậy ? Nói đi, ngươi không muốn ta như vậy, ngươi không quan tâm ta liền đi tìm Quỷ Vương, ta đi tìm Quỷ Vương”
Thân thể nàng trần truồng, xiêu xiêu vẹo vẹo bò dậy, lời của nàng cùng với hành động của nàng đã chọc giận Pháp Vương, liền một chưởng nhắm ngay cổ của nàng, cái tát này nóng như sắt lửa, ở cổ của nàng in một dấu ấn đỏ thẫm, khiến cho nàng gào khóc.
Nàng đá một cước trúng ngay mặt Pháp Vương, vạn phần bất mãn cong miệng lên “Sao lại đánh ta ? Tại sao ngươi đè ta chứ không phải là ta đè ngươi ?”, nàng vừa đạp hắn vừa nói “Nằm xuống, nhanh cởi áo quần ra, để cho lão nương yêu thương ngươi thật tốt”
Nếu đây là Vương Nha Nha bình tĩnh thì cho nàng một trăm mạng, nàng cũng không dám làm càn như vậy, cũng bởi vì lúc này nàng không tỉnh táo, mới thành ra làm xằng làm bậy như vậy, miệng phun ra toàn những lời lẽ hạ lưu.
Nàng không chỉ nói đôi lời hạ lưu mà tay nàng còn đặc biệt tùy tiện hơn nữa, chuyên chọn những nơi nhạy cảm đặc biệt của Pháp Vương mà sờ soạng, nàng cũng không yên phận sờ soạng mà còn dùng miệng cắn, mút, liếm, nhưng người ta là Pháp Vương đang bị dục hỏa thiêu đốt, người ta cũng không chấp nhận bị động như vậy, một lần nữa nắm quyền chủ động trong tay, ngươi tới ta đi, ngươi lại đè lên ta, ngươi trái phải hành hạ ta, thiếu chút nữa đem thiêu cháy cả căn phòng này.
Nếu như dùng bốn chữ để hình dung đêm nay, thì đó chính là : kinh thiên động địa !
Nếu như đem bốn chữ này đổi thành một câu nói đơn giản thì đó chính là : đã chết rồi cũng muốn làm !
Cũng không phải như vậy, hai bên đại chiến trên dưới trăm hiệp, vậy đã chết cũng không khác gì nhau !
Cũng may Pháp Vương không phải là người, hắn là đồ biến thái không phải người cũng không phải quỷ, thân thể trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt phục hồi tương đối mau, hơn nữa còn thật sung sức, sau khi điều tiết thì chiến đấu thêm trăm hiệp cũng không thành vấn đề.
Đáng thương nhất là Vương Nha Nha ngu ngốc kia, sau khi có một đêm này, nàng liền hối hận hàng nghìn lần, làm cho nàng cảm nhân sâu sắc kết quả gieo gió gặt bão, không có đổi phong thái, chỉ có biến thái hơn mà thôi !
Nhìn bộ dạng hiện nay của nàng giống như bộ dạng của quỷ, đoán chừng mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được !
Nằm trên giường mười ngày, Vương Nha Nha thật sự nhàm chán đến cực điểm, liền để cho hạ nhân mang cả giường cả người ra sau hoa viên phơi nắng. Tính tình của nàng hiếu động a, phơi nắng không được bao lâu, nàng lại bắt đầu có ý tưởng nháo loạn, nên gọi tiểu Song tiểu Diệp đi gọi hai nha hoàn khác đến đây.
Kể từ khi bị bắt tới đây, Vương Nha Nha chưa bao giờ chơi lại bài tú lơ khơ, nàng chơi bài giỏi nên sẽ được hưởng rượu ngon giống người ta thôi, đừng thấy nàng có ăn có mặc mà nghĩ tốt, thực tế nàng là người nghèo nhất ở đây, người khác đều có tiền lương cầm trong tay, nàng ngay cả một xu cũng lấy không được, vì thế nàng đã không ít lần náo loạn với Pháp Vương.
Người ta là đại Pháp Vương nói chuyện chậm rãi bình tĩnh, nàng náo loạn thì sao nào, chỉ sợ nàng đôt hết phòng ở đi cũng không nhận được một xu tiền nào ấy chứ.
Nhìn vào thì giàu có đấy, nhưng thật ra Vương Nha Nha lại bần hàn phải đi giành tiền với người khác.
Làm sao để có tiền đây ?
Đương nhiên là bắt đầu từ sở trường của nàng rồi.
Nàng không có thông thạo gì nhiều, nhưng nói đến cá cược thì nàng vẫn có chút tài năng.
Người đã đông đủ, bài cũng có, nàng đang nằm trên giường lớn nổi hứng lên chơi đấu đấu địa chủ
.
Người chơi cũng là ba hạ nhân, là tầng lớp lao động thấp nhất trong xã hội, sống một năm liều chết tích cóp cũng chỉ được mấy đồng, chơi hai ba ván liền thua trắng. Người ta phải nuôi nhà mấy miệng ăn, khẩu phần lương thực mỗi năm phải dựa vào mấy người này, như thế rất tốt, nhưng tất cả lại bị lòng dạ hiểm độc của lão lưu manh nuốt hêt, đáng sợ nữa là trăm triệu lần không thể đắc tội lão lưu manh này, ba hạ nhân không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng nàng đánh cược, càng đánh càng thảm, tất cả áo quần, giày mũ đều giao nộp hết cho nàng.
Vương Nha Nha xấu xa bắt đầu đắc ý vênh váo, để cho tiểu Song tiểu Diệp đi gọi tiếp ba hạ nhân coi tiền như rác khác đến.
Nữ lưu manh muốn đại khai sát giới, khiến cho người quỷ trong U Lan uyển cảm thấy bất an, cứ tình hình đi xuống như vậy thì thiết nghĩ sẽ không chịu nổi hậu quả.
Cho nên, từ người làm thấp nhất đến quản gia cao cấp, từng tầng từng tầng đem chuyện xấu của nữ lưu manh đi bẩm báo, cuối cùng cũng bẩm báo đến được Pháp Vương.
…
Pháp Vương đang nghị sự cùng các đại thần, người đi tố cáo không thể làm gì khác hơn là đứng bên chờ bên ngoài.
Ai cũng biết, nghị sự chính là nhằm vào một việc cần đến miệng lưỡi nhanh nhẹn, tốn rất nhiều thời gian, nhưng đối với Pháp Vương cùng các đại thần mà nói thì không thấm vào đâu. Có phải những người sắp thua hết tài sản phải nhận lấy bi kịch, nữ lưu manh thật là cướp tiền trong nháy mắt, lương tâm đã bị chó tha đi rồi, nuốt không ít tiền mồ hôi nước mắt của người ta, toàn thân cao thấp của nàng không có chỗ dấu được bạc cho xem.
Đám người coi tiền như rác kêu khổ thấu trời, nếu không phải nàng là nữ nhân của Pháp Vương thì bọn họ đã sớm đem nàng ném vào hang sói cho sói ắn thịt rồi, thật sự là một nữ nhân vừa đáng giận vừa đáng hận mà !
Cuối cùng Pháp Vương cũng kết thúc nghị sự, người đi tố cáo vừa thấy Hướng Đông Hướng Kiệt thì giống như con thấy cha, hưng phấn chạy qua, hoa tay múa chân, thêm mắm thêm muối tố cáo nữ lưu manh bất kính, làm cho hai người đứng nghe nhíu mày nhìn nhau.
Lập tức hai người chuyển những lời vừa nghe đến tận tai Pháp Vương, Pháp Vương nghe xong thì bình tình vô cùng, không chỉ không nói một câu trách cứ, mà còn rất có ý buông thả cho hành động của nàng. Pháp Vương chậm rãi đi đến sau hoa viên, vừa thấy Vương Nha Nha vung tay áo lên lộ ra cánh tay non mềm, thì vẻ mặt vốn nhẹ nhàng thoáng đã không thấy đâu cả.
Vương Nha Nha tụ tập người đánh bạc làm kinh động cả U Lan uyển, dưới ban ngày ban mặt nàng cởi bỏ giày, tay áo vén lên, miệng phun ra một câu kinh hãi thế tục “Con mẹ nó, mẹ ôi, TNND, kháo kháo kháo, cảm phiền ta thắng, nhanh đưa bạc đây”
Quả thật nàng thắng đến váng đầu, ngay cả chúng quỷ chỉ chỏ nàng cũng bất giác hồn nhiên vô cùng.
Nàng không chỉ có đánh bạc mà ánh mắt còn đặc biệt tốt vô cùng.
Mọi người đang yên đang lành lại bị hành động của nàng làm cho kinh hãi, tất cả rơi vào yên lặng.
Vương Nha Nha để bài qua một bên, nâng người lên đụng ngã người đối diện, hai móng vuốt vươn tới dây lưng quần của người ta, trừng mắt, cậy mạnh nói “Giấu à ? Ta xem ngươi có thể giấu ở đâu ? Nhớ năm đó Châu Nhuận Phát còn chưa nổi danh là thần tài, lúc vác cái rắm đi theo ta trong chốn giang hồ, ngươi TM vẫn không giả bộ cho ra hồn, thắng ngươi hai đồng tiền là ta đã ưu ái cho ngươi rồi, ngươi không học người khác hiếu kính ta, còn dám thừa cơ lúc ta không chú ý muốn nuốt riêng, hắc hắc, không ngờ bị ta bắt tại chỗ đúng không !”
Vương Nha Nha lắc lư đồng tiền trong tay, nhưng ngay sau đó lại đem giấu vào trong búi tóc, hai tay vỗ vỗ, sảng khoái cười lên, phảng phất như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả, lại cùng người ta xưng hô huynh đệ, nhiệt tình giống như người một nhà.
Nữ nhân này chính là TMD người điên, cứ như thế này thì ai mà chịu nổi ?
Ba hạ nhân kia quyết tâm không chơi cùng nàng nữa, bất luận nàng khuyên can như thế nào cũng không đồng ý.
Vương Nha Nha nghĩ ba người này quả thật không có tiền nữa, tâm tư lung lay dời chú ý sang người khác, chỉ cần nàng vươn ngón tay ra chỉ một cái thì lập tức tiểu Song tiểu Diệp liền hiểu ý đồ của nàng, bận trước bận sau cho nàng xem xét chọn người.
Người này đần đần, mang ra so sánh với người máy nha hoàn tiểu Linh thì cũng đần như nhau.
Một đôi nha hoàn thông minh động lòng người lại bị xem thành người bị lỗi ? Đần là Vương Nha Nha mới đúng ?
Nhưng không ai dám nói lời này, nói ra sẽ bị mất đầu.
Người trở nên ngu đần thì tư tưởng nhận thức, độ nhạy bén của khứu giác kém đi rất nhiều, Pháp Vương người ta đứng đó cả nửa ngày, người có tri giác đều phát hiện ra hết, duy chỉ có một chủ tử đần cùng hai nha hoàn đần hết lần này đến lần khác đều không hay biết gì hết. Pháp Vương nhíu mày nhìn nàng trộm bài đổi lại bài, lanh lẹ hết sức, nhưng nàng giở trò hết lần này đến lần khác lại bị Pháp Vương cùng tả hữu hộ pháp nhìn thấy rõ ràng, cuối cúng cũng hiểu được vì sao nàng chỉ có thắng chứ không thua.
Vô sỉ !
Quá vô sỉ !
Nếu như để đám người coi tiền như rác kia biết được thì nhất định sẽ ném nàng xuống biển cho cá mập ăn.
Tục ngữ nói rất hay : Thiên hạ không có tường không lọt gió.
Nếu nàng cứ như vậy, lần này ăn gian nàng sẽ bị bắt được, tâm từ bi, đại Pháp Vương phải đứng ra ngăn cản cảnh đánh bạc hoang đường này.
“Nàng đã đánh bạc như vậy, không bằng ta cùng nàng trở về phòng đánh vài ván được không ?”
Ầm !
Phác thông !
Mọi người chấn kinh ánh mắt, sau đó là làm lơ.
A a a, nữ nhân kia ngã thật là xấu, tại sao có thể có một nữ nhân như vậy ? Trong suy nghĩ của bọn họ không thể không nghĩ Pháp Vương tôn quý vĩ đại của bọn họ ánh mắt thưởng thức hết sức xấu xa !
Vương Nha Nha ngã xuống như chó ăn phân, hết sức chướng tai gai mắt lồm cồm bò dậy, không hề đỏ mặt xoa xoa cái cổ, muốn nhìn Pháp Vương nhưng nàng lại có âm mưu không tốt nên lại cúi đầu xuống, nhăn nhó nói “Ừ, được”
Mọi người lại được chấn kinh ánh mắt lần nữa !
A a a, nữ nhân này ngay cả xoa cổ cũng rất khó coi !
A a a, tại sao lại có nữ nhân giữa ban ngày ban mặt lại xoa cổ như thế ? Sắc mặt Pháp Vương đã đen thui, thật là hết sức khủng khiếp !
Lập tức Pháp Vương giống như diều hâu quắp gà con đem Vương Nha Nha ném trở về phòng.
Cửa phòng bị đá ra “phanh” một tiếng, đại Pháp Vương âm lãnh ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng “sưu sưu” bắn về phía nàng, “Chúng ta đánh cuộc lớn như thế nào ? Nàng thắng lập tức ta thả nàng đi, nếu nàng thua…” Hắn cố ý dừng lại không nói.
Vương Nha Nha quá kích thích vội vàng hỏi “Ta thua thì thế nào ?”
Cánh tay dài nhấc lên, trong nháy mắt nàng bị hắn kéo vào trong ngực, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của nàng, sau đó chậm chạp di chuyển xuống hông của nàng, hắn không có ý tốt nói “Nàng thua thì sẽ phải ở đây cho ta cởi từng cái một”