Ân Nhân Quá Vô Lại Chương 11


Chương 11
Máu một giọt lại một giọt từ mũi kiếm chảy xuống, tâm cũng theo đó mà ngày càng biến lạnh.

Trên hành lang vẫn kín những chữ hỉ như trước, tân lang hỉ phục trên người còn nguyên, nhưng nguyên bản không khí vui mừng lại biến mất không còn chút dấu vết, chỉ còn lại những tiếng hàn kiếm giao nhau.

“Để nàng lại đây.”

“Nàng là tân nương của ta.” Tân lang vẻ mặt kiên nghị che trước người tân nương, tuyệt không để ý đến miệng vết thương đang đỏ máu ồ ồ trên vai trái của mình.

“Nàng là nữ nhân ta muốn.”

Hàn quang bảo kiếm chậm rãi giơ lên.

“Vậy ngươi có phải là nam nhân nàng muốn hay không?”

Xen lẫn với tiếng đao kiếm giao nhau truyền đến một thanh âm nữ nhân thật trong trẻo, Tịch Tử Yên chậm rãi từ sau đám người bước ra.

Nam tử áo tím ánh mặt lại dừng trên người mỹ nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng, “Thu Li Phong.”

“Sở Vân Phi.”

“Thiên ma giáo cùng Bạch Vân sơn trang từ trước đến này luôn là nước giếng không phạm nước sông.”

“Lam Đồng Sinh là hảo hữu chí giao của ta.”

“Nữ nhân này ta nhất định phải mang đi.” Sở Vân Phi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói.

Thu Li Phong sắc mặt trầm xuống,“Vậy phải xem Sở giáo chủ có năng lực này hay không.”

“Như vậy Thiên mà giáo ta hôm nay cũng chỉ có thể hảo hảo lấy huyết tẩy tiêu cục Dương oai này.”

“Ngươi không thể đại diện cho Thiên ma giáo.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ dị thường, nàng là một nữ nhân có chức vụ trung quyền cực cao trong Thiên ma giáo – tả hộ pháp Liễu Hiệp.

“Có lệnh bài của giáo chủ ở đây, người của Thiên ma giáo còn không mau mau dừng tay.”

Chúng sinh của Thiên ma giáo tất cả đều nhìn thấy trên tay Liễu Hiệp là  một thanh kiếm hồng ngọc đỏ như máu tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của Thiên ma giáo, rồi sau đó nhìn lại nhìn về phía Sở Vân Phi với vẻ mặt hồ nghi, rốt cục chậm rãi ngừng tay, đứng sang một bên.

Nguyên bản chiến trường đang rất kịch liệt nay nhất thời an tĩnh lại, hình thành hàng rào giữa hai phái rõ ràng.

“Thiên ma huyết lệnh?” Sở Vân Phi mặt trầm như nước.

“Đúng vậy, tượng trưng cho quyền lực của giáo chủ.”

“Lão gia kia cư nhiên có thể nói?”

“Trời xanh phù hộ giáo chủ, toàn bộ âm mưu của ngươi đã bại lộ rồi.” Liễu Hiệp oán hận nói.

“Thì tính sao, lão gia này ngoài tức giận còn có thể làm được cái gì nữa?!”

Mọi người đều kinh ngạc, nguyên lại bên trong Thiên ma giáo thế nhưng lại xảy ra tranh chấp? Khó trách một năm gần đây tác phong làm việc của ma giáo rất bất đồng, thỉnh thoảng lại cùng giang hồ bạch đạo nảy sinh xung đột kịch liệt.

“Giáo chủ hiện giờ không để dạy dỗ ngươi, nhưng Thiếu giáo chủ đương nhiên có thể.”

“Thiếu giáo chủ?” Sở Vân Phi cuồng tiếu (cười điên cuồng),“Thiên ma giáo chúng ta từ khi nào thì có Thiếu giáo chủ vậy?”

Liễu Hiệp cũng cười ,“Là đệ tử thân truyền của giáo chủ.”

Thu Li Phong nhịn không được liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh mình một cái, chỉ thấy Tịch Tử Yên vẫn tò mò nghe hai người kia đối thoại như trước.

“Lão gia hỏa kia còn có đệ tử sao? Hắn không phải nói muốn đem một thân sở học mang vào quan tài sao?” Sở Vân Phi cười nhạt.

“Đáng tiếc giáo chủ quả thật là có đệ tử.” Nàng thay hắn mà thở dài.

“Thiếu giáo chủ, xin hãy tiếp nhận.” Vừa dứt lời, Liễu Hiệp đem viên hồng ngọc trong tay bay về phía một người.

“A!” Tịch Tử Yên theo bản năng thân thủ tiếp được vật bay tới, trên mặt hiện lên biểu tình một mảnh mờ mịt.

“Thuộc hạ Liễu Hiệp tả hộ pháp Thiên ma giáo, tham kiến Thiếu giáo chủ.”

Trước mặt đông nghìn nghịt người cùng Liễu Hiệp quỳ xuống, Tịch Tử Yên ánh mắt mê võng, một lúc lâu sau mới lắp lắp nói, “Liễu cô nương, ngươi….. ngươi nhận sai người đi.”

Liễu Hiệp cũng không ngẩng đầu lên nói:“Tiểu cô nương cầu phúc với trăng như vậy không bằng dựa vào chính mình.”

“Làm cái gì?”

“Dựa vào chính mình hoàn thành nguyện vọng vừa mới cầu a.”

“Ngươi người này thật là kỳ quái nga, chuyện ta cầu nguyện với trăng gì thì liên quan gì đến ngươi?

“Khó được lão nhân gia ta đây nhìn tiểu nha đầu ngươi vừa mắt, ngươi lại còn nói ta kì quái?”

“Ngươi vốn vừa nhìn đã thấy kì quái a, trời đã tối đen như vậy rồi còn che mặt. Hay ngươi bộ dáng thật xấu, sợ doạ đến ta sao? Yên tâm đi, ta thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ rồi, kù thật đối với xấu nhân lại có vẻ có thiện cảm hơn.”

(Chú thích: cả cái đoạn nghiêng kia là Liễu Hiệp nói đấy nhé… là nhắc lại đoạn đối thoại của 2 thầy trò Yên tỷ khi xưa…hehe)

Tịch Tử Yên nghe Liễu Hiệp gắn từng tiếng chậm rãi thì biểu tình trên mặt vô cùng biến hoá, đến cuối cùng chỉ có thể kinh ngạc cho miệng, “Sư phụ….” Đây chính là đoạn đối thoại của nàng cùng sư phụ vào đêm bái sư năm đó a.

Thu Li Phong cười cười liếc mắt nhìn nàng một cái, “Đây thực giống những lời mà nàng sẽ nói.” Nguyên lai cá tính của nàng từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, chỉ sợ năm đó Mạc Vô Ngần cũng đã bị cá tính này của nàng đả bại không ít lần.

“Thỉnh Thiếu giáo chủ vì Thiên ma giáo thanh lý môn hộ.”

Đây rốt cục trở thành cái cục diện gì a? Tịch Tử Yên đau đầu nhìn một đám người quỳ trước mặt mình. Cuộc sống đang êm đẹp như vậy sao lại có thể bị cuốn vào ân oán giang hồ?

“Ngươi cư nhiên là đồ đệ của lão gia hỏa kia?” Sở Vân Phi ánh mắt thực âm độc, sắc mặt oán hận pha trọng.

“Ta cũng cho tới hôm nay mới biết được sư phụ ta cư nhiên thân thế lớn như vậy a, thực ngượng ngùng.” Nàng rất lễ phép tỏ vẻ xin lỗi.

Ý cười trên môi Thu Li Phong càng tăng.

“Cái kia, Liễu cô nương a, ngươi cũng không thể không biết ý ta?” Nàng chần chờ rồi bắt đầu khuyên bảo, “Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bị cuốn vào thế giới của người giang hồ các ngươi.”

Liễu Hiệp khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng càng thêm khẳng định giáo chủ sở dĩ chỉ nhận Tịch Tử Yên làm đệ tử, chính là bởi vì hai người bọn họ ở phương diện này thật sự là giống nhau đến cực điểm.

“Yên Nhi, nàng đã sớm là ngưởi ở trong này, không thể thoát được đâu.”

“Là ngươi, chính là ngươi!” Vẻ mặt nàng bỗng nhiên là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay phát run chỉ vào người nào đó,“Đây là nguyên nhân ngươi cứng rắn kéo ta tới tham gia hôn lễ, đúng hay không?”

Người nào đó cười vẫn vô cùng nhẹ nhàng vô tội như trước, nhưng trong mắt hiện lên một tia giả dối cùng tuyệt đối không buông tha cho nàng.

“Hại ta như vậy rốt cuộc ngươi có thể được lợi gì?” Nàng cắn răng dậm chân.

“Nga, nàng làm cho ta tìm một năm.” Lời nói vô cùng nhẹ nhàng kèm thêm một nụ cười đạm.

Nàng trừng to mắt khó có thể tin được, chỉ bởi vì nàng để cho hắn tìm một năm, hắn liền thiết kế cho nàng rơi vào trong vũng bùn sâu như vậy, nam nhân này rốt cuộc là có một chút chút phong độ nào không?

“Ngươi không giúp ta sao?” Nàng ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng.

“Đây vốn là việc riêng trong nhà của Thiên ma giáo.” Hắn vẻ mặt lực bất tòng tâm.

Giang hồ có quy củ của giang hồ, mặc cho ai cũng không có thể phá hư.

“Ta rõ ràng không phải người của Thiên ma giáo a.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã là đồ đệ của lão gia hoả kia, như vậy liền chịu chết đi.” Sở Vân Phi không kiên nhẫn nhăn mày, kiếm trong tay cũng chuẩn bị sẵn sàng, tuỳ thời có thể ra tay.

“Ta cái gì cũng chưa làm đã chịu chết, đây là cái Thiên Lý gì?” Nàng chính là trẻ người non dạ bái sai lầm rồi sư phụ mà thôi!

“Cản đường ta đều phải chết.”

“Uy uy, ta chưa nói muốn cùng ngươi đánh a……”

Tiếp theo đó mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng một vị tiểu thư khuê các bị một kiếm khách giang hồ đuổi theo chạy loạn cả tiêu cục, trường hợp này tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại cũng không đến mức làm cho người ta quá lo lắng.

“Ngươi thật sự không lo lắng?” Ôm vết thương đã được băng bó tốt, Lam Đồng Sinh tiến đến bên người bạn tốt hỏi.

Người nào đó thản nhiên nhìn thoáng qua bóng hình xinh đẹp kia, Thu Li Phong chậm rãi bưng chén trà, “Nàng chỉ là không có thói quen đối mặt với đao kiếm thôi.”

Sao cơ? Chẳng nhẽ hắn đem trường hợp trước mặt coi như dạy học kiếm thuật ư?

“Ngươi bức nàng quen với đao kiếm?”

“Người giang hồ tất nhiên phải quen như vậy không phải sao?” Hắn đạm cười.

“Nàng sẽ hận của ngươi.”

“Nhưng nàng càng an toàn hơn.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27590


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận