Ân Nhân Quá Vô Lại Chương 12


Chương 12
“A…..”

Một thân ảnh chạy vội đến trước mặt mọi người, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả đều ngây ngẩn cả người….

Thiên ma huyết lệnh giờ đang cắm trên ngực Sở Vân Phi, máu ồ ồ chảy ra nhuộm đỏ cả chuôi kiếm, khiến nó thoạt nhìn mang theo một chút ánh sáng kì dị, mà hắn nửa người đang tựa vào dưới tàng cây, trên mặt biểu tình lộ vẻ khó có thể tin được, hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên người.

Thân ảnh manh khảnh giống như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể bẻ gãy, nam nhân trọng thương ngã xuống đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay phai đặt trên ngực, tay trái buông xuống, vẻ mặt có chút giật mình nhìn lại.

Tiếng kêu của nàng tương đương thảm thiết, làm cho mọi người đều nghĩ là nàng xảy ra bất trắc gì, nhưng lại nhìn thấy tính hình trước mặt là hoàn toàn ngược lại, là Sở Vân Phi thảm đến không thể thảm hơn.

Thu Li Phong sắc mặt xanh mét giở tấm áo choàng màu hồng đang che khuất cánh tay trái của nàng lên, thật là một cảnh tượng nhìn thấy ghê người, vết thương sâu do bị kiếm đâm phút chốc ánh vào mắt hắn, thâm tâm hắn nháy mắt trống rỗng đến khó chịu.

“Ta giết người?” Trong con ngươi sâu thẳm của nàng biểu lộ thật mờ mịt cùng sự hãi.

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt đến trong suốt, trong lòng hắn đột lên đang lên sự tự trách thật sâu, “Hắn không chết.”

Nhưng chỉ cần rút thanh kiếm kia ra, hắn chết hẳn là điều không còn gì phải nghi ngờ.

 “Vậy là tốt rồi……” Cổ họng vừa phát ra thanh âm an tâm một chút, một ngụm máu tươi liền phun ra, Tịch Tử Yên chậm rãi ngã vào trong lòng hắn.

“Yên Nhi……..” Tuấn nhan thảm biến, hắn luôn nghĩ rằng nàng sẽ không có việc gì, hắn đã thử qua thân thủ của nàng, trừ bỏ khiếm khuyết kinh nghiệm đối địch, chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung võ công của nàng, nhưng là làm sao có thể…..

“Ta đã trúng một chưởng của hắn…… Không có việc gì……”

“Nuốt vào.” Nhìn hắn đưa tới bên miệng mình một viên thuốc màu tuyết trắng, nàng há miệng nuốt vào.

Thu Li Phong vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc không tốt nhìn về phía nữ tử đang đứng ở phia xa xa,“Liễu hộ pháp, Yên Nhi đã giúp các ngươi thanh lí môn hộ, mang người này đi thôi.”

Liễu Hiệp ngầm hiểu, vẫy tay sai người đem Sở Vân Phi mang đi.

“Thiếu giáo chủ, giáo chủ rất nhớ người, nếu có chút nhàn hạ không ngại đi thăm lão nhân gia hắn.”

“Ta tận lực.” Tịch Tử Yên cười đến thực hư.

“Thuộc hạ cáo lui.”

“Nga.” Tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp lại, nàng trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Chiến trường được thanh tẩy sạch sẽ, hôn lễ sắp sửa được tiếp tục, bởi vì một câu nói của Tịch Tử Yên……

“Nếu không xem xong toàn bộ hôn lễ, ta bị thương như vậy không phải là uổng phí sao?”

Cho nên hiện tại hôn lễ bị gián đoạn nay được tiếp tục, nhưng như một màn huyết vũ tinh phong vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra.

“Tân nương tử rất đẹp sao?” Ngồi xuống xong Tịch Tử Yên rất ngạc nhiên hỏi người đang ngồi bên cạnh nàng cắn hạt dưa.

“Rất đẹp.”

“Đẹp chừng nào?”

Thu Li Phong hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cấp cho nàng một cái tiểu chuẩn để cân nhắc,“So với cửu tỷ của nàng kém hơn một chút.”

“Vậy thì thật là một mỹ nhân khó gặp, khó trách Sở Vân Phi muốn tới cướp tân nương.” Nàng gật đầu tự lý giải.

“Vết thương thế nào rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Áp lực ở ngực vẫn đau đớn như trước, nhưng là đã có thể chịu được.

“Ta nghĩ nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Vô Ngần sẽ không lôi nàng vào chuyện này.” Hắn thân thủ không tha xoa xoa hai má của nàng.

“Ta biết a.”

“Nga?”

“Năm đó khi sư phụ thu ta làm đồ đệ đã nói qua, danh phận thầy trò chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi.”

“Bất quá con đường võ công của nàng cùng Mạc Vô Ngần vẫn là khác nhau rất lớn.” Đây là điều hắn cực hoang mang.

“Bởi vì ta trừ bỏ công phu điểm huyệt, tất cả những cái khác đều là tự mình tham nghiên(nghiên cứu) a.” Tịch Tử Yên đương nhiên nói.

Hắn giật mình, chậm rãi đem ánh mắt dừng ở trên mặt nàng,“Tự mình tham nghiên?”

Nàng mang theo vài phần hoang mang sau đó vặn vẹo đầu, “Ân, bởi vì sư phụ là nam nhân, mà công phu ta tu luyện là bí kíp bổn môn đã thất truyền hơn ba trăm năm, đây là bí kíp võ công tu luyện của nữ đệ tử.”

“Như vậy a.” Hắn có chút hiểu.

“Cho nên sư phụ trừ bỏ chỉ dạy cho ta một ít khẩu quyết chiêu thức tất yếu cùng với truyền thụ công phu điểm huyệt. Còn tất cả còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.” Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không cẩn thay sư báo ân, rõ ràng nàng chính mình tự học thành tài nha.

“Nàng đang suy nghĩ cái gì?”

“Không có gì.” Tâm tình có chút uể oải, nàng vì sao muộn như vậy rồi mới suy nghĩ cẩn thận a.

“Không có gì tại sao thoạt nhìn buồn bực như vậy?” Hắn thân thủ lại xoa bóp hai má non mềm đáng yêu của nàng.

Nàng thân thủ xoá sạch hai tay xấu xa của hắn, “Chở hỉ yến(tiệc cưới) chấm dứt là có thể dời đi rồi sao?”

“Ở lâu hơn mấy ngày cũng không sao.”

“Ta muốn trở về bồi ngoại công.” Nàng nhu nhu mắt, có chút mệt mỏi.

“Vậy còn ta?”

“Hừ.”

“Đang tức giận?”

“Ngươi hại ta bị thương.” Nàng không phải chỉ trích, chính là ăn ngay nói thật.

“Thực xin lỗi.” Hắn thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, đáy mắt buông xuống, xẹt qua một tia hối hận thật sâu.

“Đau.” Nàng đau đến mặt nhăn thành một đoàn, phản xạ tính đẩy hắn ra.

Nhìn nàng ôm cánh tay trái bị thương, cảm xúc ảo não trong lòng Thu Li Phong càng tăng lên, chuyện này chỉ có thể tính là hắn tự làm tự chịu đi.

“Rất đau?”

Nàng gật đầu, chậm rãi ngồi dựa vào đầu giường,“Ta từ nhỏ đã cực sợ đau.” (Min: híc, mụi cũng sợ a…, Phong ca: ai thèm quan tâm đến ngươi, ta hỏi Yên Nhi của ta a… Min: *tủi thân* *lủi thủi quay đi* *âm thầm thề* ta nhứt định phải tìm được soái ca của ta aaa…)

Hắn trầm mặc nhìn nàng, nàng thuở nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu đối đãi không tốt, Sở Vân Phi kia một kiếm đâm đến tận xương, khó trách nàng hội đau đến trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Muốn ta đi ra ngoài sao?” Hắn đoán nàng là muốn đuổi hắn đi ra ngoài .

“Ân.” Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe được đáp án của nàng chứng thật phỏng đoán trong lòng hắn, tâm hắn thoáng trầm xuống, hắn trong lúc vô ý đã không thương nàng sao?

Mãi cho đến cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, nàng mới chậm rãi nâng mặt lên, sắc mặt vẫn quá mức tái nhợt như trước.

“Nương, Yên Nhi đau quá a……”

Câu nói thực nhỏ của nàng làm cho Thu Li Phong đang đứng bên ngoài nghe lọt vào tai, đập vào trong lòng. Hắn thề, sẽ không bao giờ để cho nàng bị thương nữa, tuyệt không bao giờ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận